Quả đắng

Thứ Năm, 16/03/2017, 10:13
Có thể chính do cặp ngực gợi cảm đã đánh thức bản năng tự vệ của hắn, cũng có thể đột nhiên cái cứng cỏi vốn có của đàn ông thắng cái hèn của thằng “râu quặp”, hắn liền cho xe máy chậm lại. Đến nước này chơi bài ngửa, sá gì!

Hắn chợt nhìn gương trái, giật thót, nhấn phanh. Hồng nhao về trước, ép nhẹ đôi ngực mềm vào lưng hắn.

- Sao vậy? - Hồng hỏi.

- Chị! - Hắn thốt ra như lời nói sảng.

Gương mặt Thanh nhạt nhòa trong gương xe máy của hắn và mỗi lúc gần hơn. Hắn tự trách mình trót nghe lời rủ rê của cô bé sau lưng: Em ứ thích đi ôtô vào phố đông đâu, hay tắc đường, cứ xe máy cho dễ lách. Còn lần trước hắn đưa em ra ngoại ô trên chiếc Camry 2.5G êm ru của hắn…

Giờ cực chẳng đã, hắn đột ngột né vào một ngõ nhỏ. Nhưng, gương xe của hắn vẫn lấp ló bộ mặt bợt bạt của “chị”, thế nghĩa là không phải tình cờ, hắn đang bị bám đuôi. Khỉ thật, cô ấy phát hiện mục tiêu từ lúc nào nhỉ? Giờ đến lượt Hồng ngồi sau hắn đã hiểu khúc nhôi. Cô bỗng trở nên luýnh quýnh như đang ăn vụng bị bắt quả tang, ngực cứ ép chặt thêm vào lưng hắn.

Có thể chính do cặp ngực gợi cảm đã đánh thức bản năng tự vệ của hắn, cũng có thể đột nhiên cái cứng cỏi vốn có của đàn ông thắng cái hèn của thằng “râu quặp”, hắn liền cho xe máy chậm lại. Đến nước này chơi bài ngửa, sá gì!

Hắn và Hồng vào một quán cà phê sang trọng. Vừa chọn được chỗ, đã thấy Thanh - vợ hắn - xuất hiện trước cửa quán, bước săm săm, mặt đỏ tía tai. Thoáng thấy chị trong bộ dạng như vậy, cô bạn gái hắn mặt xanh đít nhái, như con rùa vội thụt cổ vào mai, phó mặc bên ngoài gió táp mưa sa. Giờ thì hắn hoàn toàn tự chủ, bình tĩnh đến lạ thường. Chủ động kéo ghế đứng lên, hắn chỉ chỗ cho vợ, bảo:

- Ngồi đi.

Thanh trút sự bức bối cùng trọng lượng sáu mươi ký cơ thể xuống cái ghế bành bọc gấm thô làm nó rung rinh. Rồi cô dẩu miệng, nói rít kẽ răng:

- Ngồi chứ sợ gì!

“Con rùa rụt cổ” sau phút đầu tỏ ra sẵn sàng hứng chịu bão táp mưa sa, cũng đã tỉnh lại, liếc xéo về phía hắn, ngụ ý dứt khoát ra khỏi nơi trú ẩn để lộ diện đàng hoàng.

- Cà phê gì nhỉ? - Hắn nhìn thẳng vào mắt vợ, hỏi - Nâu nhá.

- Kệ xác tôi! - Thanh bặm miệng như sắp bật ra tiếng khóc - Các người đú đởn vậy đủ chưa?

Rồi giàn giụa nước mắt, loáng một cái, Thanh ngửng lên, đôi mắt chiếu rụp vào “con rùa”, vẫn là tiếng rít qua kẽ răng:

- Cô trẻ đẹp, việc gì phải bám đít cái thằng già nhà này!

- Xin chị đừng hiểu lầm - Hồng bừng tỉnh hoàn toàn trước lời cảnh báo - Giữa em và anh Trung không có chuyện gì cả đâu ạ. Quen biết do công việc, anh ấy giúp em làm đồ án tốt nghiệp. Chị biết rồi đấy, em còn chơi thân cả với cháu gái nhà mình cơ mà.

- Thôi! - Nhìn thẳng vào mắt vợ, hắn buông ra một câu vừa dứt khoát, vừa ẫm ờ, vừa trêu ngươi - Nếu có chuyện ấy thì sao nào?

Chưa kịp để Thanh phản ứng trước câu đổ thêm dầu vào lửa đó, Hồng kêu lên:

- Anh Trung! Sao nói thế được. Anh hơn em những hai chục tuổi, lại đang có một tổ ấm…

Minh họa: Lê Trí Dũng.

- Ấm quái gì! Lạnh hơn băng - Hắn giọng khinh bạc - Hôm nay tôi muốn sòng phẳng luôn chuyện này.

- Sòng phẳng! - Giờ người bám đuôi mới cất tiếng lanh lảnh chói tai, cùng cái đập mạnh tay xuống bàn, ba cốc cà phê run bần bật - Phụ bạc vợ con mà đòi sòng phẳng ư? Có mới nới cũ mà kêu sòng phẳng à?

- Cô quá quắt lắm - Hắn cũng đập mạnh tay xuống bàn trả đũa - Tôi chịu đựng cô bao năm nay thế đủ rồi. Tôi yêu người khác đấy.

Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Hồng tìm đồng minh, chí ít là sự đồng tình. Hồng bỗng giẫy nảy như đỉa phải vôi:

- Mới thế đã gọi là yêu ư? Anh nói lạ nhỉ. Em bao giờ cũng chỉ coi anh như ông anh trưởng trong nhà thôi mà. Bây giờ trước mặt cả chị Thanh đây, em nói thế chị có tin được không ạ?

Mặt hắn bỗng tái dại, giọng như nghẹn lại:

- Hồng, em nói gì lạ thế! Hãy nói theo tiếng gọi trái tim em đi. Hôm nay em cứ nói thẳng ra quan hệ tình cảm giữa chúng ta. Anh xin em đấy.

- Thôi! Bỏ cái giọng ca cải lương rẻ tiền ấy đi! - Thanh bỗng bật ra tiếng giễu cợt. Và cô nhìn sang Hồng. Ánh mắt hai người đàn bà gặp nhau, lạ thay không hề thù địch mà đang tìm sự đồng cảm, đang lôi kéo đồng minh. Hồng hưởng ứng ngay:

- Quan hệ em với anh Trung rất trong sáng. Em thề…

Không để đồng minh nói hết câu, Thanh đứng phắt, thình thịch bước ra cửa, còn ngoái lại ném vào mặt chồng một câu:

- Đồ trâng tráo!

Hồng gọi xe ôm, còn hắn chẳng nói chẳng rằng vù thẳng về nhà.

Nếu lần này cô vợ quý hoá có nhét một nắm thuốc ngủ vào mồm hắn cũng thây kệ không móc thuốc từ trong họng ra nữa. Nhưng cô ta lại tỏ ra ham sống hơn bao giờ hết, nhơn nhơn cầm cái làn nhựa qua mặt hắn, lên xe máy đi chợ. Từ lâu hắn luôn cảm thấy là thừa trong cái nhà này, vợ khinh, con coi thường. Mà lương vẫn đưa đủ, sáng đến nhiệm sở, phở không ăn, chiều nào cũng cơm nhà, thế mới khốn nạn cho cái thân hắn!

Từ khi gặp Hồng, hắn cũng nhen lên tia hy vọng mong manh hoán đổi số phận, nhưng câu mà cô ta vừa nói huỵch toẹt ban nãy đã phơi bày tất cả. Hóa ra lâu nay cô ta chỉ ỡm ờ lợi dụng mình để hoàn thành đồ án rồi nhanh chân chuồn. Bọn trẻ thời nay thực dụng quá thể! Đường đường một giám đốc công ty mà dễ bị lừa thế, hắn bỗng cảm thấy đang có một cục đắng khó nuốt. Dại gái!

Cách đây ba tháng, Hồng về văn phòng Tổng công ty xây dựng đô thị thực tập, hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Trực giác hay thói quen hay lợi dụng hoàn cảnh vốn có của đàn bà đã làm cô xoắn ngay lấy hắn lúc hắn đại diện công ty thành viên lên văn phòng Tổng công ty họp.

Cũng phải thôi, liệu ai đủ trình độ cùng sự nhiệt tình góp ý, sửa đồ án cho cô ta đây? Nhưng nếu cô ta như Thị Nở thì hắn đã lặn ngay, hơi đâu. Tươi tắn, mỏng mày hay hạt, Hồng còn có đuôi mắt dài đa tình, bộ ngực mây mẩy tròn trịa, cái miệng hơi rộng khi cười, đôi môi đỏ ướt át quyến rũ, lại không quá ngu trong tiếp thu kiến thức.

Công việc dẫu bận rộn, nhưng hằng tuần hắn vẫn dành một số giờ hành chính giúp cô. Hai người chụm đầu sửa đồ án, dẫu chỉ toàn nói với nhau những từ chuyên môn khô khốc, bù lại Hồng ý nhị trong từng cử chỉ ánh mắt, cộng với mùi nước hoa ngoại phảng phất. Có lần hắn vụt nắm bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn đang cầm cây bút chì của Hồng và thơm rất nhanh vào gò má ửng màu táo chín, nàng chỉ vội lùi ra xa hắn, đôi mày hơi cau lại, khẽ nói: “Anh này!”.

Một hôm, hắn rủ được Hồng cùng lên ôtô ra ngoại ô thư giãn, rồi đột ngột dừng trước một khách sạn sang trọng. Cô sinh viên năm cuối cảnh giác nhìn hắn nói luôn: “Anh có việc cứ vào, em đợi ngoài này…”. Vẫn chưa thể động vào tấm thân trẻ trung, mỡ màng ấy.

Có lần hắn thăm dò tâm lý, hé mở chuyện buồn, bi kịch trong gia đình mình thì cô bé lại ngậm tăm không tỏ thái độ, cô còn có vài lần đến nhà hắn tỏ ra thân thiết với vợ hắn và cả đứa con gái lớn của hắn nữa. Từ lúc nào hắn bỗng mất đi sự tự tin, đôi khi còn tự trào: mày là đồ phường tuồng, để cho đứa con nít dắt mũi!

Nhưng hắn vẫn không mất hy vọng mỗi khi bắt được những tín hiệu cực kỳ nhạy cảm phát ra từ “đứa con nít” ấy: cái nhìn bất chợt bâng quơ mà đằm thắm; cái cọ nhẹ bộ ngực mềm khi cùng cô kiểm tra bản thiết kế…

Dù thế nào thì hắn vẫn phải tiếp tục sống trong cái tổ con tò vò buồn tẻ, đơn điệu ấy. Vợ hắn vẫn là một cao thủ trong đối nhân xử thế, hắn đang phải phụ thuộc, nhờ cậy. Nửa đêm, Thanh vục dậy, lôi hắn ra khỏi giấc ngủ, hỏi:

- Em lại nằm mơ thấy con đĩ Hồng. Anh còn đi với nó nữa không?

Hắn cũng giở bài cùn như lần không hẹn mà gặp nhau trong quán cà phê:

- Đi thì sao? Tôi nào đã già. Có tài. Có tiền. Ối gái trẻ theo.

- Tắt cái giọng hợm không phải lối ấy đi nhá. Nếu không vì đứa con, tôi đã “bai” anh từ lâu rồi - Vợ hắn đáp trả, giọng tỉnh queo.

Tức như bò đá. Hắn muốn đạp mụ xuống giường, nhưng lại nằm co quay mặt vào tường. Chao ôi, liệu lần này cô ta có giở chiêu cũ rích từng thực thi cách đây mấy năm là đi báo cáo cấp trên không? Hồi hắn còn trong quân ngũ, đã léng phéng với một cô bác sĩ quân y của đơn vị, không hiểu từ đâu mà chuyện “bí mật quân sự” ấy lại đến tai Thanh, thế là ả xuất chiêu, lên gặp chính uỷ đơn vị tố cáo, đúng năm đến hạn phong quân hàm, hắn bị ách lại.

Về nhà hắn chỉ vào mặt mụ Hoạn Thư: Giờ tôi bị om quân hàm, cô đã mát lòng mát dạ chưa! Không có mẩu hối hận nào, ả đốp thẳng: “Anh có là tá, là tướng tôi cũng bất cần, không bỏ thói giăng hoa ấy đi, tôi còn cho lên bờ xuống ruộng nữa!”.

Thấy ở trong quân đội con đường tiến thủ khó, hắn vốn có bằng kiến trúc sư học ở nước ngoài, xin chuyển ngành về Tổng công ty xây dựng đô thị và trước lúc kết thúc đời quân ngũ, cấp trên thể tình nâng một bậc quân hàm, thiếu tá.

Lương quân đội chuyển ra ngang lương trưởng phòng, buổi đầu hắn được chỉ định trợ lý Tổng giám đốc. Sau một năm cúc cung tận tụy phục vụ sếp, đúng lúc ông Trưởng phòng Kỹ thuật - công nghệ đến tuổi hưu, hắn chắc mẩm sẽ ngồi vào ghế ấy, thì sếp gọi lên bảo: “Cậu cũng được về chuyên môn, nhưng cần có thêm thực tế”.

Hắn bị điều xuống công trường, vừa làm vừa nghe ngóng động thái của sếp. Trong một bữa tiệc rượu, lúc ngà ngà sếp ghé tai hắn bảo: “Giám đốc công ty thành viên sắp đến tuổi nghỉ, cửa chú sáng nhất đấy”. Hắn nghĩ, Trưởng phòng Kỹ thuật với Giám đốc công ty thành viên thì có gì khác nhau mà sao sếp cứ dền dứ vậy? Hắn than phiền với mụ Hoạn Thư của nhà, thì mụ nói ngay: “Ông vẫn khoe tài khoe giỏi, việc gì phải hỏi mụ kế toán quèn này.

“Đạn” nhiều vào, bắn cấp tập là hết dền dứ”. Vợ hắn, Trưởng phòng Kế toán một công ty trách nhiệm hữu hạn, lại chơi thân với vợ sếp, ngay từ đầu hắn hiểu ngay phải tận dụng triệt để mối quan hệ đó. Khi Giám đốc một công ty thành viên về hưu, đương nhiên tổ chức sẽ chọn một phó thân cận ở chính cơ sở đó lên thay. Nhưng hắn đã có vợ sếp đỡ phía trên.

“Đạn” đã bắn. Thế là từ Phòng Giám sát thi công ở công trường hắn được điều làm Giám đốc công ty thành viên. Giờ hắn cần Thanh hơn lúc nào hết. Đúng là phải có chữ “nhẫn” việc lớn mới thành. Tình huống mới vừa phát sinh: cái ghế Phó tổng lại đang trống, một vị Phó tổng vừa được trên điều đi nơi khác. Có vợ sếp đỡ, hắn chứ ai ngồi được vào cái ghế nóng ấy! Vậy nên hắn muốn mau chóng làm lành với mụ Hoạn Thư. Quay mặt vào tường được một lát, hắn quay lại, hỏi:

- Vợ sếp có nói gì với em về nhân sự Tổng?

Một lúc sau Thanh mới dấm dẳng nói:

- Còn đi với con đĩ ấy, quyết không tha!

Hắn quàng tay ôm vợ, thì thào:

- Thôi, đừng nói đến con vịt giời ấy nữa, nó đã bay rồi. Em thân với vợ sếp thế, lần này phải tấn công dứt điểm ngay từ đầu.

- Thân thì thân, không nói nước bọt được - Thanh nói - Vừa rồi bà ta dắng trước mặt tôi, cho thằng con trai du học Anh quốc, còn thiếu có mười nghìn “đô” chưa biết vay đâu. Tôi nghĩ ngay, mười nghìn mua cái ghế Phó tổng, rẻ chán, đã phải lấy của nhà đưa bà ta, bảo chị cứ cầm khi nào có trả em cũng được. Bà ta nhận, mới đánh tiếng hỏi thăm anh, bảo cứ yên tâm từ nay đến trước Tết Nguyên đán, mọi việc sẽ đâu vào đấy.

- Em đưa hết số tiền vừa bán mảnh đất vườn nhà mình rồi à - Hắn nói trong sự tiếc nuối - Nhỡ mà…

- Muốn ngồi ghế cao mà không chịu tốn “đạn” thì có mà bốc ruốc!

Hắn bỗng nổi cơn hứng tình, cũng là để khoả lấp nỗi lo mất của, đè ngửa vợ ra, áp sát mặt thì thào:

- Thì cho bốc ruốc này…

*

Hôm nay hắn thấy trong lòng thư thái lạ. Năm rồi mọi việc hanh thông, công ty của hắn vừa hoàn thành toàn diện kế hoạch xây lắp, ai cũng bảo giám đốc mới “mát tay”, chưa bao giờ mức thưởng Tết lại cao như vậy. Hắn cho phép mình có phút thư giãn bằng cách cưỡi xe máy thị sát phố phường. Bỗng thoáng thấy bóng Hồng trước mặt, hắn liền vượt lên ngang, hỏi:

- Em đi đâu đấy?

Hồng quay sang, nhoẻn miệng, cái cười vẫn quyến rũ như dạo nào:

- Ôi, ông anh thiêng thế! Em đang định nhắn tin cho anh. Em trúng tuyển vào làm một liên doanh của Mỹ rồi, lương mấy tháng đầu thử việc bốn trăm “đô”.

- Xin chúc mừng! - Hắn nói mà bụng nghĩ: đúng là gà cỏ quẹt mỏ về rừng. Bảo vệ đồ án xong, mấy tháng nay mất mặt. Hắn tiếp - Ta vào cái quán nào đó để mừng cuộc hội ngộ, mừng em trúng tuyển đi.

- Vào để bà chị tạt axit à - Nói vậy, nhưng Hồng cũng dừng xe. Cả hai vào quán bên đường. Vừa ngồi vào ghế, hắn đã khoe:

- Anh sắp lên Phó Tổng giám đốc...

- Vậy ư - Hồng nhìn hắn cười tít - Anh quá xứng đáng, đủ hết nhãn mác còn gì.

- Vẫn phải đấu đá ghê lắm. Mật ít ruồi nhiều, thời nay không lo lót trước thì có mà bốc ruốc.

Lạ thay, hắn vừa nói câu “bốc ruốc” vợ hay dùng, thì bất ngờ đã thấy cô vợ như từ trên trời rơi xuống. Lần này vẻ mặt Thanh không đằng đằng sát khí, mà lạnh tanh, còn Hồng thì lập tức lại biến thành “con rùa rụt cổ”. Hắn hơi bối rối trước sự xuất hiện quá đột ngột của vợ. Ngồi phịch xuống ghế, Thanh nhìn hắn, mắt rân rấn nước, bảo:

- Trượt! Mình bị ăn quả đắng rồi.

Hắn chột dạ, hỏi lại:

- Sao?

Hồng không thấy “chị” tỏ ra giận dữ như lần trước, mà là một bộ mặt thiểu não, liền hỏi:

- Cháu thi không đỗ hả chị?

- Nó học giỏi - Thanh nhìn Hồng chậm rãi nói - Nguyện vọng ghi hai trường, có giấy gọi cả hai. Chỉ ông chồng tôi đây là trượt vỏ chuối thôi.

Hồng ngỡ ngàng, còn hắn hiểu ngay sự tình, hỏi:

- Đề bạt ai rồi?

- Tay giám đốc một công ty thành viên khác, chứ không phải anh. Trên giải thích, cứ tiêu chuẩn cán bộ công chức mà nẻ. Anh bị kém điểm vì chưa đi học trường Đảng.

- Thì anh đã học tích luỹ học phần chính trị trong quân đội rồi cơ mà.

- Anh đi mà cãi lý với họ - Thanh nói xẵng - Trên Tổng công ty vừa điện báo cho em biết tin này đấy.

- Hay “đạn” mình bắn ít?

- Không biết! - Thanh lắc đầu ngao ngán - Chỉ biết đợt này trượt đầu nước.

Giờ thì Hồng đã hiểu ra, cô bỗng nói một câu xem ra lạc chủ đề:

- Em đang trên đường đến nhiệm sở thì gặp anh, anh bảo vào chúc  mừng…

Thanh cắt lời:

- Chẳng sao! Tôi cũng đi trên đường chợt thấy bóng cái ông xôi hỏng bỏng không nhà này, nên mới ghé vào đây để nói cho mà biết đừng có mơ hão. Giờ cô rước đi được, tôi còn cho thêm phong bao nữa đấy.

- Lúc này mà em còn đùa được - Hắn vẻ mặt thẫn thờ, hỏi tiếp - Thế còn số tiền đưa…

- Vừa đưa đã đòi ngay à? Bà ấy khuyên, chú cứ đi học trường cho đủ quy trình đề bạt, chờ thời cơ mới, còn trẻ ngại gì.

- Trẻ… cái tiên sư mụ! 

Hắn lầu bầu và ngồi lặng trên ghế. Ba cốc cà phê vừa bưng ra, nhưng hai người đàn bà đều đứng phắt dậy, nói là có việc bận phải đi ngay. Hắn cũng rút mớ tiền lẻ trong túi đưa chủ quán. Ba người bước nhanh ra cửa, biến ba ngả.

Truyện ngắn của Phạm Quang Đẩu
.
.