Phương thuốc bí truyền

Thứ Sáu, 01/12/2017, 13:30
Làm một kẻ giàu có, hắn cũng muốn xây dựng gia đình riêng để có đứa trẻ thừa kế số tiền mà hắn kiếm được. Bạc tỉ chứ chẳng chơi! Số tài sản của hắn hiện nay, thằng em ở nhà trong mơ cũng không thấy. Giàu có như hắn, lấy một cô gái miền sơn cước chỉ biết chăm lo cho gia đình, dễ như trở bàn tay.

Nói tới mùa đông, ai cũng cảm nhận ngay cái giá lạnh và sợ nó quay về. Ở vùng biên cương heo hút này, cái lạnh lại càng đáng sợ hơn.

Nhưng đối với hắn, mùa đông là mùa tuyệt vời nhất. Nhờ có mùa đông mà hắn  trở lên giàu có. Mặt hàng chăn ga gối đệm của hắn càng lạnh nhiều càng đắt hàng. Hắn là người khuyết tật được nhà nước miễn thuế, có bán rẻ hơn thị trường một chút cũng vẫn lãi nhiều. Có mối hàng quen từ phía biên kia của đường biên, số lãi hắn thu về đôi khi còn nhiều hơn cả số vốn bỏ ra. Chỉ có hắn mới hiểu nguồn lợi đó từ đâu ra và nó không phải là vĩnh viễn.

Nhiều năm mua tận gốc, bán tận ngọn hắn cũng có một số vốn kha khá. Nhiều lần hắn muốn về xuôi mở công ty nhưng lại sợ ở đây mất mối hàng. Nữ giám đốc công ty sản xuất (bên kia biên giới) thường cho hắn mua chịu, bán xong mới trả vốn, chỉ có mỗi một điều kiện là mỗi tuần một lần hắn phải tới nhà nghỉ phục vụ riêng cho nàng. Hắn có bí quyết đưa phụ nữ lên đỉnh của một ông thầy xứ Nghệ truyền cho, nên nữ giám đốc mặc dù giàu có nhưng cũng không tìm được ai hơn hắn.

Nhờ có thủ thuật đó mà hắn từ một thầy lang bốc thuốc, giờ trở thành một ông chủ tiệm kinh doanh phát đạt nhất thị xã. Mặc dù nữ giám đốc đòi một tuần hai lần, nhưng hắn kiên quyết chỉ có một lần. Trước ánh mắt van lơn của nàng, nhiều lần hắn đã xiêu lòng. Nhưng mỗi khi cái miệng chưa kịp thốt ra lời hứa thì cái tai của hắn lại nghe thấy lời nói của ông thầy: “Lộc trời cho cũng phải dùng tiết kiệm thì nó mới được vững bền”- nghe thế là hắn lại ngậm miệng ngay.

Làm một kẻ giàu có, hắn cũng muốn xây dựng gia đình riêng để có đứa trẻ thừa kế số tiền mà hắn kiếm được. Bạc tỉ chứ chẳng chơi! Số tài sản của hắn hiện nay, thằng em ở nhà trong mơ cũng không thấy. Giàu có như hắn, lấy một cô gái miền sơn cước chỉ biết chăm lo cho gia đình, dễ như trở bàn tay. Một trong số những người giúp việc trong nhà hắn cũng là giấc mơ của kẻ tật nguyền hơn mười năm trước. Ai là người cho hắn có được cơ ngơi này? C

hừng nào nàng còn cần đến hắn thì hắn không thể phản bội nàng. Nữ giám đốc góa chồng có ba đứa con và gánh nặng của họ tộc nhà chồng đè lên vai nàng nên không thể công khai lấy hắn, nhưng việc có con với nhau thì chẳng ai cấm. Hắn thèm tiếng trẻ nô đùa. Hắn đã tính toán rất khoa học thời điểm hai người gặp nhau. Hắn đã cắt cho mình và cho nàng nhiều toa thuốc quý giá, nhưng mãi mà không có kết quả.

Yêu trẻ thì trẻ tới nhà. Từ nhỏ hắn đã nghe mẹ nói thế. Nhớ lời, hắn mua sách vở và quần áo tặng cho đám trẻ nghèo trong phố. Nhiều năm cái bụng của nàng vẫn cứ lép kẹp. Hay là bí quyết của ông thầy xứ Nghệ còn có phản ứng phụ nào mà hắn chưa biết. Nếu đúng là vậy thì số tiền hắn kiếm được sẽ để cho ai? Đứa em ở quê ư? Không bao giờ. Chính nó là kẻ đã đẩy hắn tới miền sơn cước này. Cho những đứa con của nàng! Cũng không được!

Số tiền của hắn không bằng một phần nhỏ tài sản của bố chúng nó để lại. Hiến cho viện dưỡng lão tỉnh, hắn thấy là hợp lý nhưng làm ra tiền để đi cho thì vất vả làm gì?

Minh họa: Đỗ Dũng.

Sao hắn không về quê mua đất làm nhà, lấy vợ, biết đâu lại có con. Không biết nàng với hắn thế nào, còn hắn với nàng chỉ là kẻ mua người bán. Thoát ra khỏi sự kìm tỏa của nàng, liệu hắn có cảm thấy hạnh phúc hơn. Nghĩ vậy nhưng hắn cứ lần lữa mãi. Về quê hắn sẽ phải chạm mặt đứa em. Đợi có thêm một số vốn nữa, hắn sẽ vào An Giang mua nhà, lấy một cô gái miền Tây làm bầu bạn. Ở đó sẽ không ai biết về quá khứ của hắn. Nếu không có con, hắn sẽ nhận một đứa trẻ mồ côi về nuôi. Như ông thầy xứ Nghệ đã từng cưu mang hắn. Đó là suy nghĩ và kế hoạch ở trong đầu thôi, còn ngày nào thực hiện thì hắn cũng chưa biết. Cái gì làm hắn trì hoãn cũng chỉ có trời mới biết!

Buổi sáng mùa đông lạnh giá, hắn lấy hết can đảm lật tung chăn ra và bật dậy, thập thễnh với đôi nạng gỗ đi ra đường. Lạnh tới thấu xương hắn vẫn phải rèn luyện sức khỏe để làm đẹp lòng nàng. Hai  viên “ngọc” của  người đàn ông nếu được ủ ấm lâu sẽ suy giảm chức năng, nàng sẽ chán hắn, coi như kế hoạch mở thêm đại lý cấp một về miền xuôi sẽ như chén nước đổ vào dòng suối. Hắn còn có ý định mượn công nhân kĩ thuật của nàng mở xưởng sản xuất cho riêng mình. Hắn có thứ mà nàng đang rất cần, cũng là bỏ sức lao động kiếm miếng cơm thôi. Hắn là trai chưa vợ, nàng là gái góa chồng, có gì phải ràng buộc? Mặt hàng kinh doanh của hắn giờ cũng đa dạng rồi. Hắn cũng là một đại lý thu gom nông sản từ dưới xuôi chuyển lên xuất sang các cửa hàng của nàng ở phía bên kia. Có đi có lại, hai bên cùng có lợi cả thôi.

Ở đây không ai biết hắn cũng đã từng có vợ. Nàng cũng yêu thương và thông cảm với kẻ khuyết tật, nhưng khi cưới về hắn lại không đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Được hơn một năm thì vợ hắn chủ động chia tay.

Ông thầy xứ Nghệ  trầm ngâm rất lâu khi nghe hắn tâm sự về cuộc đời của mình. Hôm đó cũng vào một ngày mùa đông, sau ít ngày ông đi bán thuốc gặp hắn đói lả trong góc chợ. Bàn tay ông như có mắt nhìn thấu tâm can của kẻ hành khất. Sức khỏe hắn thế nào. Mùa đông, mùa hè nóng lạnh ra sao, cầm cổ tay là ông nói thông vanh vách. Hắn không thể giấu ông những bí mật về đời mình.

Cảm động với thân phận kẻ khuyết tật, ông đã truyền cho hắn bí quyết gia truyền làm thuốc. Ông chuyển giao cho hắn căn nhà trước khi trở về quê Nghệ An. Hắn xin địa chỉ nhưng thầy không cho: “Đường đi xa xôi lắm, sức con không tới nổi đâu.

Nhớ ơn ta, làm nghề có tâm với người bệnh là được. Rừng núi tìm cây thuốc khó khăn, khi nào cảm thấy không thể theo được nghề, con nên đóng cửa hiệu thuốc. Đừng bốc thuốc thiếu vị đẩy người bệnh xuống suối vàng, họ sẽ oán hận tổ tiên ta”. Nếu giờ có địa chỉ hắn sẽ lệnh cho lái xe chạy ngay về miền Trung để được tạ ơn thầy và xin ông lời khuyên về mối quan hệ với nàng. Hỏi ông tại sao nàng và hắn không thể có con. Hoa và phấn đều rất tốt mà mãi không đậu quả.

Hắn gặp được người tình cũng nhờ bài thuốc gia truyền. Nàng tới cửa hiệu của hắn cắt thuốc yếu sinh lý cho chồng. Nàng hứa sẽ trả cho hắn gấp trăm lần giá tiền niêm yết nếu hắn chữa cho chồng nàng khỏi căn bệnh “trên bảo dưới chẳng nghe”.

Hắn nhận lời chữa trị với một điều kiện: nàng phải đưa chồng tới cho hắn xem mạch. Anh chàng công tử từ nhỏ đã được chăm sóc rất cẩn thận nên cơ thể mềm yếu. Lấy vợ đẻ được ba đứa con là hết tinh khí. Căn bệnh này ngoài thuốc, bản thân người bệnh phải kiên trì luyện tập mới khỏe lại được. Dùng thuốc mà không luyện tập chẳng mấy mà cơ thể sẽ suy kiệt. Thầy hắn thường từ chối chữa những con bệnh như chàng công tử. Vì những kẻ quen được chiều chuộng không thể tập luyện và chịu đựng gian khổ của phương thuốc. Nhưng hắn lại không cưỡng nổi cặp mắt lúng liếng của nàng và số tiền kếch sù mà hắn có bán thuốc cả đời cũng không có được. Hắn đóng cửa hiệu cả tuần vào rừng tìm cây thuốc. Cố gắng của hắn đã được đền bù bằng gương mặt hơn hớn của người vợ tới báo tin chồng nàng trở lại tuổi mười tám, như ngày đầu mới cưới nhau. Gia đình đã quyết định đền ơn hắn cho bán sản phẩm của công ty với giá gốc rẻ tới mức mà nghe lại tới hai lần, hắn cũng không tin vào tai mình.

Hắn nhắc nàng bằng câu nói của ông thầy: “Lộc trời cho cũng phải dùng tiết kiệm thì nó mới bền”. Nhưng chồng nàng và nàng đâu có nhớ lời hắn. Cô vợ đang hừng hực tuổi xuân vắt chồng như một con bò sữa. Nàng không hình dung được con bò sữa mặc dù được ăn sơn hào hải vị thì sức của nó cũng chỉ có hạn. Gần hai năm thì anh chồng lại đổ bệnh. Thầy thuốc giỏi nhất cũng phải bó tay. Hắn trở thành người tình của nàng từ lúc anh chồng còn trên giường bệnh.

Như vậy là hắn đã vi phạm luật nghề. Có phải như thế nên giờ hắn và nàng không thể có con? Chỉ có tìm lại được thầy thì mới có thể giải tỏa được mối tơ vò của hắn. Tỉnh Nghệ An rộng lắm biết tìm ông ở đâu. Chẳng biết giờ ông còn sống hay đã về với tổ tiên. Khi dời mảnh đất này, ông đã già lắm rồi.

*

Một mình hắn đi dạo quanh khu phố. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Mỗi tháng hắn phải ra ngoài từ trước ba giờ sáng một lần để hấp thụ cái tinh hoa của đất trời cho cơ thể cường tráng. Phục vụ một người sung mãn như nàng nếu không nghiêm ngặt với mình hắn sẽ yểu mệnh như anh chồng công tử. Hắn là con bò sữa cho nàng thêm sức lực. Nàng là cái hầu bao để hắn móc lấy tiền. Mặc dù hàng của hắn xuất cho nàng hạ hơn đầu mối khác, nhưng bán được nhiều cũng thu về món tiền lớn. Tuy giàu có nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn. 

Khu chợ ồn ào lúc này còn chưa có người bán hàng. Nó không còn là cái chợ tranh tre ngày xưa. Chỗ hắn nằm qua đêm mùa đông năm đó nay là một tiệm tạp hóa. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Thằng em dừng xe bên một gốc cây lớn. Nó bảo hắn: “Anh nghỉ tạm ở đây, khi nào đói thì ăn cơm nắm. Em vào bản lấy hàng, chiều trở lại anh em ta cùng về”.

Tin lời em, hắn đồng ý ngay. Gia sản của cha mẹ dồn hết cho chuyến hàng này. Nhà giờ chỉ còn hai anh em, trước vong linh người mẹ em nó đã hứa là sẽ chăm lo cho hắn. Phút lâm chung, mẹ hắn cầm tay hai đứa con ấp vào nhau: “Các con là anh em cùng một mẹ đẻ ra, còn một bát cơm chia nhau cùng ăn, còn một manh áo, thay nhau cùng mặc”. Bầu trời âm u, nằng nặng. Mấy cây bàng phong độ, to khỏe là thế mà giờ đây đã không còn một chiếc lá nào. Phố núi heo hút con đường thưa thớt người qua. Hắn đợi tới chiều và tối, rồi qua đêm đứa em cũng không trở lại. Đói và mệt hắn lê ra đường. Một người dân tộc tốt bụng đã cho hắn lên xe ngựa kéo thả hắn về khu chợ này.

Cảnh cũ nay chỉ còn cây bàng giương cao những cánh tay già nua, trơ trọi của mình lên nền trời như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. “Giang sơn dễ dời! Bản tính khó đổi!” - từ nhỏ hắn đã nghe cha nói vậy nhưng phải đến khi nằm trong góc chợ này, hắn mới hiểu ra. Lúc cha còn sống có phải đứa em đã từng đưa hắn về quê ngoại, cố ý đi lạc đường tới một bến phà rất xa và bỏ quên hắn ở đó.

Vốn là kẻ thông minh, hắn hiểu chuyện ngay. Nhờ một người khách tốt bụng, hắn tìm được về tới nhà. Ngày đó đất nông thôn đã bắt đầu có giá trị. Cha hắn có ý định chia cho hắn hơn hai phần khu vườn. Theo ông hắn là người khuyết tật phải có vườn rộng để được hưởng lộc cây trái của tổ tiên. Em hắn lại muốn chiếm cả khu vườn nên đã xúi mẹ hắn bảo với cha hắn: "Lúc nào về với  cõi Phật mới sang tên  vườn đất cho con, bây giờ chuyển cho chúng nó cần tiền chúng bán mất thì hai vợ chồng già đứng đường". Nghe vợ nói cũng phải ông đồng ý ngay, không hề biết đó là âm mưu của em hắn.

Hôm hắn bị tai nạn cấp cứu ở viện tỉnh, nhà cách viện không xa mà năm lần bẩy lượt nhắn tin đứa em mới tới. Khi tới nó còn mạt sát hắn bằng những lời đau tới tận tâm can. Khốn nạn hơn nó còn ủng hộ kẻ gây tai nạn cho hắn bằng việc không trả lại cho người anh tật nguyền những giấy tờ cần thiết mà nó cất giữ để pháp luật giúp hắn đòi lại công bằng.

Cha mẹ hắn vẫn mù quáng không nhận ra đứa con lòng dạ độc ác của mình. Cho đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, để lại bản di chúc viết tay chia tài sản cho anh em hắn, em hắn đã lấy trộm chúng cho vào lò lửa cùng với những bộ quần áo cũ của mẹ hắn. Ông thầy xứ Nghệ thở dài khi nghe hắn bộc bạch: “Con có về nhà thì cũng không sống nổi. Ở lại đây phụ ta bán thuốc. Ta truyền nghề cho nhưng dù đói khổ vẫn phải giữ đúng đạo nghề”. 

Mùa đông cây co nhựa vào thân mang về làm thuốc sẽ tốt hơn mùa hè. Cả những loài hoa cũng là một vị thuốc. Nhớ nghề mỗi sớm đi bộ, hắn thường mang về một số loại cây. Những bông hoa mùa đông là được hắn để mắt đến nhiều nhất. Vì nó là một vị chính trong nhiều bài thuốc chữa bệnh của hắn. Chỗ nào hắn cũng nhìn thấy cây thuốc. Nhưng cây nào là vị thuốc chữa căn bệnh của hắn và nàng như hiện nay thì hắn không biết. Hắn đã nghiền từng chữ những cuốn sách ông thầy để lại mà vẫn chẳng tìm ra.

Các  khóm hoa dại ủ rũ, buồn rầu, xấu xí và nhợt nhạt. Mùa đông là mùa của hạnh phúc lứa đôi. Hắn thèm cảm giác trong chăm ấm với người tình. Bận nhiều việc nên thời gian gần đây chẳng khi nào nàng ngủ qua đêm với hắn. Gặp nhau ăn được bữa cơm, làm xong những việc cần làm là nàng lại vội vã trở về ngay trong đêm để hắn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Không có tiếng chim hót, tiếng gà gáy hay tiếng chó sủa nữa. Tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ đêm đông. Hắn đi ra bờ hồ trung tâm thị xã.

Tòa nhà khách sạn nơi nàng và hắn vừa có những giờ phút cháy bỏng đứng im lìm trong bóng đêm. Mặt hồ nhỏ phẳng lặng đến kì lạ, không một chú cá nào ngóc lên tìm mồi, cũng chẳng thấy bóng dáng con rùa nào trên chiếc bè nhỏ giữa hồ. Ở quê hắn cũng có chiếc hồ rộng tương đương với hồ này. Một cụ già ngồi trên chiếc ghế ven hồ. Nhìn từ xa hắn thấy quen quen, tới gần thì điều đó càng rõ nét. Ông lão nhìn hắn bằng con mắt nghiêm nghị: “Nhà ta đang bị hạn, rất cần con cứu giúp!”. Nói xong ông lão bước xuống mặt hồ chạy vào trong màn đêm.

“Có phải cha không?” - Tiếng kêu của hắn chưa bật ra khỏi miệng thì ông lão đã dừng lại: “Về đi con, mẹ con có tội với con nhưng bà ấy chỉ là một phụ nữ!”. Ông lão chìm xuống mặt hồ, để lại hắn đứng như pho tượng đá nhìn vào bóng đêm.

Bức thư của ông trưởng họ vẫn nằm trong tủ hơn tuần rồi mà hắn chưa đọc. Lúc hắn đói khổ thì chẳng ai cho ăn, bây giờ giàu có sao lắm người tới nhận họ hàng xin giúp đỡ. Họ bảo hắn phải có nghĩa vụ với dòng tộc. Lúc hắn ốm chẳng có ai thăm nom, lúc hắn bị bỏ ở xó rừng này chẳng có ai đi tìm… Chỉ có hình ảnh người cha là gợi cho hắn nhớ quê.

Cha hắn thường dạy anh em hắn: “Giấy rách phải giữ lấy lề!”. Cả hai anh em hắn đều không làm được theo lời cha. Vì tiền, em hắn đã đang tâm hại cả anh, vì tiền hắn làm ca ve đực cho một mụ đàn bà. Hắn cũng dơ bẩn chẳng khác gì những kẻ mạt hạng. Bóng người cha lại hiện lên mặt hồ, ông biến thành làn khói bay lên trời cao. Trong bóng tối, hắn thấy cả hình bóng người thầy đang đi hái thuốc.

Hắn trở về ngôi nhà của mình với một nỗi lòng nặng trĩu. Buổi tập của hắn hôm nay coi như là đã hỏng vì không tập trung tư tưởng vào bài tập. Mùa đông, chẳng ai muốn ra đường vào giờ này. Không thấy cụ già nào đi dạo, cũng chẳng thấy người nào tập thể dục ngoài công viên. Hay là mình đang mơ.

Hắn tự cấu vào má vẫn cảm thấy đau, hắn tự cắn vào môi vẫn cảm thấy rát. Hắn đánh lửa châm thuốc hơ tay vào vẫn cảm thấy nóng. Người cha hiện về nhắc nhở hắn là thật không phải trong mơ. Hắn mong trời mau sáng để mặt trời lên chiếu rọi xuống dù là một vài tia nắng yếu ớt để đem lại ấm áp và sức sống cho vạn vật đang khát thèm ánh nắng.

Truyền sức sống cho hắn một kẻ tha hương nơi xứ người. Hắn mở cửa căn phòng chế biến thuốc, hắn thấy không còn hơi ấm. Xây lại ngôi nhà hắn chỉ giữ lại căn phòng này để làm kỉ niệm. Mỗi lần gặp chuyện khó khăn, hắn thường vào ngồi trên chiếc trường kỉ trong căn phòng làm thuốc để suy ngẫm. Nay vừa đặt mông xuống, hắn thấy lạnh người vội đứng lên ngay. Dường như trong phòng có thêm một bóng người mà hắn không nhìn thấy. Ông thầy đang ngồi trên ghế giảng bài cho hắn: “Ta hơn con vì là một người khỏe mạnh, hoàn cảnh của ta cũng chẳng khác con. Con suối phải có nguồn, con người phải có gốc”. Hắn hiểu thầy muốn nói gì?

Mở cửa hàng không thấy ông chủ đâu. Xe nhận hàng giao chờ ở cổng mà không thấy hắn ra đón tiếp. Đám nhân viên nhớn nhác đi tìm. Chưa bao giờ hắn để khách hàng phải đợi một giờ. Họ tìm thấy ông chủ trong căn phòng ẩm thấp phía sau nhà. Hắn bị cảm lạnh, mọi khi chỉ một thang thuốc là khỏi mà nay, ba thang rồi bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Nàng tới thăm hắn cũng vội vã như người ta đi nhận hàng. Những ngày nằm trên giường bệnh, lời cha, lời thầy luôn vang vọng bên tai. Hắn phải về quê dù chỉ một lần. Bóc lá thư của ông trưởng họ gửi, hắn không tin vào mắt mình rằng em trai hắn đang hấp hối vì bị ung thư ở quê.

Xe ra khỏi thị xã, hắn thấy người khỏe lại. Chưa bao giờ hắn thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp. Thầy hắn giờ chắc cũng đã về với tổ tiên. Mấy ai sống được hơn trăm tuổi. Hắn tính đốt ngón tay, năm nay ông đã một trăm mười tuổi rồi. Mùa đông cho vạn vật cái cảm giác như là cuộc đời một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ. Nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hi vọng. Hắn mong ngôi nhà của cha mẹ vẫn còn, mảnh vườn chưa bị cắt chia. Hắn sẽ mua lại và về đó ở. Hắn phải trở về nhà, phải về dù phải làm lại từ đầu.

Suối có nguồn, cây có cội. Đã đến lúc hắn phải trở về nhà rồi, trở về để tha thứ cho ký ức đau buồn và để làm lại cuộc sống mình, dẫu khó khăn hơn nhưng chắc chắn tốt đẹp hơn. Đạo nghĩa, lương tâm chính là phương thuốc bí truyền mà ông thầy đã truyền lại cho hắn. Chỉ đến lúc này, gia đình người em trai duy nhất của hắn đang gặp nạn ở quê, hắn mới hiểu ra bài thuốc cuối cùng mà người thầy truyền lại cho hắn.

Hải Phòng tháng 10/2017
Truyện ngắn của Lê Trung Cường
.
.