Phục hồi nhân phẩm

Thứ Hai, 15/01/2018, 08:57
Jimmy Valentine đang bận rộn với công việc trong xưởng đóng giày của trại giam. Một viên quản giáo đi vào dẫn y tới phòng hành chính. Jimmy cầm tờ giấy mà không thấy hài lòng hay sung sướng. “Valentine! Ngày mai anh sẽ được tự do. Đó là cơ hội tự cải tạo mình để thành một người đàn ông lương thiện. Anh không phải là kẻ có tâm địa xấu. Hãy chấm dứt cái trò phá mở két bạc đi, và hãy sống tốt hơn!” - Sếp trưởng trại giam huấn thị y. 

“Tôi á! - Jimmy ngạc nhiên bật tiếng –Cả đời tôi chưa bao giờ phá két bạc”. “Ồ! Không đúng vậy sao?. Sếp trưởng trại giam cười giễu - Để coi lại xem nào! Thế anh đã làm như thế nào để “buộc” người ta đưa anh vào trại giam nếu không phải anh đã phá mở két bạc ở Springfield? Hay do tòa án không ưa thích anh nên kết án sai? Các vị nam nhi là “chúa” hay có các lý do kiểu như vậy. Anh chẳng phải vào tù vì lý do mở trộm lấy tiền ở két bạc sao? Hay ho thật!”.

Vào 7h 15 sáng hôm sau, Jimmy đã ở phòng hành chính. Y được thả tự do với 5 đôla – 5 đôla. Ba giờ sau, y xuống tàu tại một thành phố nhỏ. Từ đây y đi tới tiệm ăn của Mike Dolan.

Mike Dolan sống một mình. Sau cái bắt tay, Mike báo cáo với y: “Mình xin lỗi là chúng ta không thể làm việc đó nhanh hơn, Jimmy thân mến! Két bạc ở đây cũng giống như ở Springfield. Không dễ xơi đâu. Không biết có ổn không?”. “Thôi được! Chuyện đó để sau xem xét - Jimmy nói – Cậu vẫn giữ phòng cho tớ đấy chứ?”. Y bước lên tầng và mở cửa căn phòng phía Nam ngôi nhà. Trong phòng kê chiếc giường áp sát vào tường, Jimmy kéo chiếc giường ra giữa phòng. Bức tường ấy cũng giống mọi bức tường khác. Nhưng Jimmy đã tìm ra ngay một ô cửa nhỏ được ngụy trang rất khéo ẩn sâu trong bức tường. Từ trong hộc tường, y kéo ra một chiếc túi xách bám đầy bụi bẩn. Y kéo túi ra và ngắm nhìn trìu mến những đồ lề để phá mở két bạc.

Nửa giờ sau Jimmy rời phòng đi xuống hiệu ăn. Giờ đây y mặc bộ đồ sang trọng được cắt may rất vừa với phom người. Y xách theo chiếc túi đã được lau chùi sạch sẽ.

Một tuần sau khi tên phạm nhân Valentine mang số tù 9762 được phóng thích, một két bạc ở Richmond, rồi tiếp theo ở Indiana bị phá mở. Không một ai biết kẻ nào đã làm việc đó và 800 đôla đã mất tiêu. Hai tuần sau, một két bạc ở Longsport lại bị phá mở. Người ta đồn rằng đó là loại két đời mới được thiết kế chắc chắn. Thế mà có kẻ đã mở được và 1.500 đôla không cánh mà bay. Tiếp theo là một két bạc ở thành phố Jfferson bị móc ruột 5.000 đôla. Đó là món tiền lớn.

Ben Price là một cảnh sát thiện nghệ, chuyên điều tra các vụ án nghiêm trọng được tung vào để phá án. Ben đã đến Richmond, Indiana, Logansport để tìm hiểu xem các két bạc đã bị phá mở như thế nào? Rồi anh tự tin khẳng định: “Jimmy đã có mặt ở những nơi này. Nhìn cái cách phá mở két bạc đủ biết y đã trở lại công việc cũ. Chỉ duy nhất y mới có những dụng cụ để làm ngon lành việc đó. Tôi sẽ truy tìm “quý ngài” Valentine. Tới đây y sẽ được đưa lại vào nhà tù và sẽ ở đó đến hết đời”.

*

Một buổi chiều, Jimmy xách túi đến một thị xã nhỏ có tên là Elmore. Y thanh thản bước trên phố hướng tới một khách sạn. Một cô gái trẻ cắt đường vượt qua y ở một góc phố rồi mất hút vào một cửa ra vào, phía trên có treo tấm biển “THE ELMORE BANK”. Jimmy bị hút hồn khi nhìn vào mắt cô nàng và quên béng mình là loại người nào. Bỗng chốc y muốn mình trở thành người đàn ông đàng hoàng khi y bắt gặp ánh mắt e thẹn và đôi má ửng hồng của cô gái. Jimmy nhìn thấy một cậu bé đang chơi ở gần của nhà băng. Y đến làm quen và dò hỏi tình hình. Một lúc sau cô gái trẻ đi ra, rồi bước thẳng. Hình như cô ta không nhìn thấy y.

Minh họa: Thành Chương.

“Đó có phải là quý bà Polly Simpson không?” - Y hỏi cậu bé. “Không phải! - Cậu bé trả lời –  Cô ấy là Annabel, con gái ông chủ nhà băng đấy”.

 Jimmy đến đăng ký phòng ở khách sạn dưới cái tên Ralacph Spencer. “Ngài Ralacph” tiếp tục ở lại Elmore. Y khai trương một của hàng bán giày thu hút nhiều khách đến mua. Vì vậy y có nhiều bạn bè. Cùng với sự phát đạt về tiền bạc, y được luôn cả sự mong ước của trái tim. Y đã có cơ hội gặp nàng Annabel. Càng ngày y càng muốn gặp gỡ và gần gũi nàng nhiều hơn. Qua một năm, cửa hàng của y gặt hái được bộn tiền. Mọi người ở Elmore đều yêu mến y. Hai tuần nữa y và Annabel sẽ tổ chức đám cưới. Ngài Adams - chủ nhà băng - rất ưng Spencer. Còn nàng Annabel rất tự hào về y. Y thực sự đã là thành viên của gia đình ông Adams.

Một ngày kia Jimmy viết thư gửi người bạn cũ:

“Bạn yêu quý! Tớ muốn cậu đến gặp tớ ở quảng trường Sullivan vào 10 giờ đêm tuần tới. Tớ muốn tặng cậu bộ đồ nghề của tớ mà cậu không phải trả cho tớ 1.000 đôla. Tớ biết cậu sẽ rất vui sướng khi được nhận nó. Tớ đã bỏ nghề làm ăn cũ hơn một năm nay. Tớ đã có một cửa hàng đàng hoàng và có cuộc sống tốt hơn. Đúng hai tuần nữa – kể từ hôm nay – tớ sẽ cưới người con gái xinh đẹp nhất trên đời này. Đó mới thực sự là cuộc sống. Tớ sẽ không bao giờ trở lại trò móc tiền của các gã đàn ông khác. Cưới xong, tớ sẽ đưa nàng tới miền Tây xa tít tắp – nơi mà không có bất kỳ một kẻ nào biết một tý gì về lai lịch và cuộc sống của tớ trước đây. Tớ cam đoan với cậu rằng, nàng là một cô gái tuyệt diệu. Nàng đã phó thác số phận nàng cho tớ!

Bạn cũ của cậu

Jimmy”.

Vào đêm thứ 2 sau khi gửi bức thư đi, Ben Price đã lặng lẽ tới Elmore. Anh thận trọng tiếp cận đối tượng và âm thầm thu thập các thông tin cần thiết.

Đứng trong một cửa hiệu, Ben quan sát Ralph Spencer đi qua.

“Mày sắp cưới con gái chủ nhà băng. Có đúng vậy không Jimmy? Tao cảm thấy việc đó chưa chắc chắn lắm đâu!”- Ben thì thầm tự nói với mình.

Sáng đó, tất cả người nhà ông Adams hẹn nhau cùng tới nhà băng. Ông Adams, Annabel, Jimmy. Chị gái Annabel mang theo hai đứa con gái nhỏ - một đứa 5 tuổi, một đứa 9 tuổi. Trên đường đi họ ghé qua khách sạn nơi Jimmy đang ở và chờ y chạy lên gác mang túi đồ xuống. Rồi họ cùng đi đến nhà băng.

Tất cả kéo vào nhà. Jimmy cũng được phép vào, vì y đã là thành viên gia đình. Mọi người vui sướng ngắm nhìn chàng rể tương lai bảnh bao và trẻ trung. Jimmy đặt cái túi của mình xuống sàn nhà. Annabel bật cười khi thấy Jimmy vẫn đội cái mũ lù lù trên đầu. Nàng nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu y và đặt nó trên chiếc túi xách.

“Anh mệt à Ralph! – Nàng hỏi – Cái túi này nặng đến thế cơ à! Hình như nó chứa đầy vàng ở bên trong cũng nên” - Cô nói đùa.

Nhà băng Elmore vừa mua một chiếc két bạc mới. Ông Adams rất tự hào, muốn mọi người được ngắm nhìn nó. Chiếc két ấy lớn, cao hơn chiều cao của đứa trẻ 4-5 tuổi. Cánh cửa két được thiết kế đặc biệt và được điều khiển đóng mở bằng một khóa số. Chủ nhân chiếc két sẽ cài đặt số và thời gian tùy theo ý muốn của mình. Đến đúng giờ cánh cửa khắc tự động mở. Ngoài chủ nhân ra không kẻ nào có thể mở nổi két bạc.

 Trong lúc mọi người đang mải mê trò chuyện, bất chợt có tiếng la thất thanh của một phụ nữ. Thì ra họ đã không chú ý trông coi bọn trẻ con. Vì vậy, bé May 9 tuổi nghịch cánh tủ làm nó đóng lại, nhốt bé Agatha ở bên trong. Người chủ của nhà băng đã cố gắng mở cánh tủ. Ông đẩy mạnh cánh tủ một hồi nhưng không kết quả. Ông bật khóc: “Chiếc khóa này tôi chưa kịp khởi động hay cài đặt gì hết!”. Mẹ của Agatha gào lên thảm thiết: "Hãy mở cửa ra. Hãy phá cửa đi! Các người không thể làm điều gì đó để cứu con tôi sao?”. “Ở quanh đây chẳng có ai mở được – trừ phi phải đi tìm người mãi ngoài thành phố” -  Ông Adams cất giọng run run - “Lạy chúa! Chúng ta biết làm gì đây Spencer? Con bé không thể kéo dài sự sống ở trong đó vì không đủ không khí để thở. Và nỗi sợ hãi sẽ giết chết nó!”. Annabel quay lại nhìn Jimmy. Đôi mắt cô giãn rộng đầy đau đớn. Nhưng cô vẫn còn một chút hy vọng le lói vào người đàn ông mà cô yêu quý may ra có cách nào đó để cứu đứa bé.

Y chăm chăm nhìn cô với nụ cười mỉm và ánh mắt rất kỳ quặc, khó hiểu. “Annabel! - Y gọi tên người yêu – Hãy tặng anh bông hoa em đang cầm, anh sẽ mở két cho coi”. Annabell sững sờ, cô đặt vào tay người yêu một bông hồng. Y đón lấy bông hồng nâng niu. Rồi y giật tung áo khoác ra. Với cách hành động như vậy, vai kịch ngài Ralph Spencer” đã biến mất – và Jimmy Valentine đã dẫn y về đúng cử chỉ hành vi của tên trộm két bạc. “Tất cả hãy tránh xa cánh cửa két bạc!” - Y ra lệnh.

Y đặt chiếc túi lên mặt bàn và mở ra. Từ lúc này trở đi, y dường như không còn biết tới có kẻ nào khác đang ở bên cạnh mình nữa.

Y nhanh chóng nhấc các dụng cụ sáng bóng và rất lạ lùng đặt lên mặt bàn. Mọi người đứng chết lặng sững sờ nhìn y. Chỉ trong một phút, y đã đặt tay vào cánh tủ. Và 10 phút sau cánh tủ đã được mở toang nhanh hơn rất nhiều kỷ lục phá mở két bạc mà y thường thực hiện.

Agatha đã được đặt vào vòng tay của mẹ.

Jimmy Valentine mặc áo khoác vào người, cầm lấy bông hoa và bước về phía cửa ra vào. Khi bước qua bậu cửa, y bỗng nghe tiếng gọi:

- Ralph!

Nhưng y không dừng lại.

Ngay phía ngoài cánh cửa, một người đàn ông cao lớn đứng chắn lối đi của y.

“Chào ông Ben! - Jimmy cất tiếng. Y vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ quặc trên môi - Cuối cùng thì ông cũng đã ở đây, có đúng vậy không? Đi thì đi. Sợ quái gì! Giờ đây tôi cóc cần gì nữa!”.

Đến lượt mình Ben còn hành động lạ lùng hơn.

“Tao đoán là thế nào mày cũng sẽ mắc bệnh nghề nghiệp. Đúng vậy không Spencer? - Anh ta đắc ý giễu cợt -Và ngay tao cũng không tin là tao lại quen biết mày phải không?”.

Rồi Ben Price quay đi và chậm rãi thả bộ trên đường phố.

O.Henry(Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.