Phá án một trăm phần trăm

Thứ Bảy, 12/01/2019, 08:09
George là một tên trộm bị tình nghi dính vào vụ ăn cắp ở cửa hàng vàng bạc nên bị đưa đến đồn cảnh sát. George rất bình tĩnh, hắn biết cảnh sát không nắm được chứng cứ gì nên nếu cứ nhất định không thừa nhận thì cảnh sát cũng không làm gì được hắn.

Quả nhiên, một người cảnh sát trẻ thẩm vấn hắn đã không thu được kết quả, người cảnh sát bực tức đập bàn dọa hắn: "Nếu  mày không  nhận, tao sẽ gọi cảnh sát trưởng đến để ông ta làm việc với mày".

George mỉm cười: "Có lẽ anh mới làm cảnh sát. Nói cho anh biết, cảnh sát trưởng thì cũng thế thôi, tôi không gây án sao tôi lại nhận tội được".

"Rồi mày sẽ biết, ông cảnh sát trưởng lợi hại như thế nào" - Viên cảnh sát trẻ vẻ tự đắc nói: "Ông ta là thám tử, phá án tỷ lệ đạt 100%. Mày phải biết rằng, tao chưa thấy phạm nhân nào qua mặt được ông ta". 

George vẫn cười nói: "Anh mau mời ông ta đến đây, tôi muốn biết ông ta như thế nào?".

Viên cảnh sát trẻ nói: "Mày cứ đợi đấy, rồi đừng có hối hận" rồi đi ra ngoài.

Minh họa của Tả Từ.

Không lâu sau, một người to cao bước vào phòng hỏi cung, ông ta nhìn George bằng ánh mắt sát khí đằng đằng rồi hỏi: "Mày có phải là tên trộm dù chết cũng không khai phải không?".

George không hề yếu thế, hắn cười chế giễu: "Có phải ông là cảnh sát trưởng trong truyền thuyết phá án tỷ lệ đạt 100% không?".

 Người mới vào nhìn George chằm chằm, nói dằn từng tiếng: "Xem ra mày không tin, được rồi để xem mày ương bướng đến mức nào". Ông ta lật đống hồ sơ ở trên bàn rồi gạt sang một bên, tiếp tục nói: "Tao nắm rõ mày như lòng bàn tay. Thôi chưa nói đến vụ án ở cửa hàng vàng bạc, căn cứ vào manh mối tao biết thì tuần trước, vụ cướp của giết người ở nhà hàng Frank liên quan đến mày, có đúng không?".

George hơi ngạc nhiên, vụ án ở cửa hàng vàng bạc là đúng hắn gây ra, nhưng vụ án cướp của giết người thì hắn hoàn toàn không liên quan. Thế mà gọi là thám tử? George lắc đầu không thừa nhận, cái lắc đầu của hắn rất tự tin. 

Ông cảnh sát trưởng cười nhạt nói: "Xem ra không chịu khổ thì mày không nhận". Nói xong ông ta đứng lên cởi áo khoác rồi xắn tay áo, giơ hai tay ra tóm lấy cổ George định ra tay.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, viên cảnh sát trẻ lúc nãy bước vào báo cáo: "Cảnh sát trưởng, có điện thoại của cảnh sát thị trấn Jefferson gọi đến".

Ông cảnh sát trưởng buông tay, vẻ khó chịu, hỏi: "Có việc gì?"

Viên cảnh sát trẻ nói: "Họ nói là đã bắt được tên tội phạm cướp của giết người. Theo lời khai thì ngày lễ Giáng sinh năm ngoái, bọn cướp đã nổ súng bắn chết một người ở quốc lộ trong khu vực mình quản lý".

Ông cảnh sát trưởng nghi hoặc hỏi: "Là Lễ Giáng sinh năm ngoái, trên quốc lộ à?". Ông ta bóp trán rồi nói như đinh đóng cột: "Không thể thế được!".

Viên cảnh sát trẻ nghi ngờ hỏi: "Tên tội phạm đã khai rất rõ thời gian, địa điểm, các tình tiết hoàn toàn phù hợp, sao lại không có thể?".

George cũng nghĩ: Người ta đã nhận rồi thì sự việc xảy ra là tuỵệt đối đúng.

Nhưng ông cảnh sát trưởng vẫn khẳng định: "Đương nhiên là không thể vì vụ án đó do tôi phá, phạm nhân đã bị xử tử hình rồi!".

"Cái gì?" - George giật mình trợn tròn mắt: Hóa ra là tỷ lệ phá án 100% như thế. Hắn toàn thân run lẩy bẩy, vội quỳ xuống lắp bắp: "Ông cảnh sát trưởng, tôi xin nhận tội, vụ án ở cửa hàng vàng bạc là do tôi làm, nhưng vụ án giết người cướp của ở nhà hàng Frank không phải là tôi. Cầu xin ông đừng đổ tội lên đầu tôi!".

Truyện vui của Jack Ritchie (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.