Ông quan liêu

Thứ Sáu, 17/01/2014, 08:11
-Ông làm nghề gì ạ?
- Tôi là trợ lý của nhà quản lý.
- Thế ông ta quản lý cái gì?
- Quản lý tôi.

- Công việc của ông là gì?
- Là đứng vững ở vị trí của mình.
- Ông làm cách nào để đạt được điều đó?
-  Tôi trả lời "Không".
- Ông trả lời "Không" về vấn đề gì?
- Về mọi vấn đề.
- Nhưng xin ông làm ơn cho biết tại sao lại thế?
- Tại vì nếu tôi trả lời "Có" thì tôi sẽ mất chỗ.
- Xin ông nói rõ cho tôi hiểu.
- Rất đơn giản. Nếu như người nào cũng muốn tự do mua bán những gì mà họ thích, muốn tự do di chuyển, tự do giáo dục con cái theo ý của mình… vân vân và vân vân… thì không cần đến giấy khai sinh, giấy giá thú, chứng chỉ tử vong, không cần đến các loại thẻ, các loại vé, các loại giấy phép xuất nhập khẩu và mọi thứ giấy tờ khác vốn bao bọc lấy con người từ khi mới ra đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nếu như không cần đến giấy tờ nữa thì bọn quan liêu chúng tôi biến đi đâu? Chẳng nhẽ chúng tôi bị thất nghiệp à?
- Khi mọi người đến ông để xin phép, thì ông trả lời rằng "Không" dưới hình thức nào?
-  "Vấn đề này đang còn xem xét".
- Tức là nằm dưới đáy bồ giấy lộn chứ gì?
- Hoàn toàn đúng! Hoặc là chúng tôi sẽ trả lời: "Đơn của ông đã được chuyển tới cấp tương quan để giải quyết".
- Ông muốn nói rằng đơn đã bị quẳng vào sọt rác chứ gì?
- Ồ, sao lại nhanh đến như vậy! Cứ để nó nằm trong cặp "giấy tờ đến" cho đến khi nó chưa ngả màu vàng, rồi sau đó mới được ném vào sọt rác.
- Những vị quan liêu đang suy nghĩ gì?
- Chúng tôi không suy nghĩ. Chúng tôi không có tư tưởng. Chúng tôi thỏa mãn với những cái thay thế chúng.
- Thí dụ?
- Chúng tôi ưa dùng lối nói kiểu cách hơn là thứ ngôn ngữ thông thường. Chẳng hạn, thay vì nói "hiện nay", chúng tôi sẽ nói: "Trong khoảng thời gian này".
- Mọi người không khiếu nại về ông với các đại biểu của họ hay với báo chí à?
- Họ luôn luôn khiếu nại ấy chứ. Có điều không bao giờ tìm ra được kẻ phạm tội. Bao giờ có tội cũng là một người khác nào đó không có diện mạo, không có tên tuổi.
- Các vị quan liêu giáo dục con cái của họ như thế nào?
- Chúng tôi cho chúng vào học những trường tốt nhất, nơi người ta dạy chúng biết tôn trọng ngôi thứ và không được lầm lẫn trợ lý của giám đốc với phó giám đốc. Người ta rèn cho chúng thói quen đoán xem thủ trưởng muốn nói gì ngay trước khi ông ta kịp mở mồm. Người ta nhồi nhét cho chúng sự thích thú đề ra câu hỏi mà không muốn lắng nghe những câu trả lời, điều đó được gọi là "phát triển tinh thần quan tâm". Sau hết người ta dạy chúng ý thức được rằng điều quan trọng nhất là làm sao cho thủ trưởng tưởng rằng anh đang làm việc hơn là làm việc trên thực tế.
- Phải chăng chính vì thế mà mọi cái trên đời này lộn tùng phèo hết cả lên?
- Hoàn toàn ngược lại, nhờ có các vị quan liêu mà thế giới vẫn còn tồn tại. Các vị quan liêu đảm bảo sự bình ổn cho nó.
- Ông muốn nói rằng họ không làm cho thế giới tiến lên à?
- Hiển nhiên là như vậy. Mọi sự vận động đều nguy hiểm. Chúng tôi ra sức ủng hộ trạng thái yên tĩnh. Hôm qua, đó cũng là ngày hôm nay.
- Hứng thú cao nhất của ông là gì?
- Là hành hạ những người khác và đầu độc cuộc sống của họ.
- Và, lẽ cố nhiên là ông say sưa tận hưởng quyền lực khi trả lời "không"?
- Chính vậy!

Lê Sơn (dịch)
.
.