Ông không tin tôi

Thứ Bảy, 22/04/2017, 07:15
Taxi đưa tôi đến trước một tòa nhà cao tầng.- Này, cậu đừng tính tiền vội, tôi vào Công ty một lát rồi trở lại ngay, ta đi tiếp nhé - Tôi nói với tay lái xe.

Tay lái xe không bằng lòng, nhăn mặt hỏi:

- Ta cứ tính tiền quãng đường này cho xong đi, có tốt hơn không?

- Không, không. Tôi còn đi nữa mà. Trông cậu kìa, cậu không tin tôi sao? Cậu nghĩ là tôi chuồn à?

- Tôi chẳng nghĩ gì cả - Tay lái xe nói - Khách đi xe loại nào chẳng có, có người chuồn, có người không…

- Ơ, thế ra cậu cho tôi là người có thể chuồn à? Thôi được, tôi để lại cái mũ này cho cậu vậy.

- Ông nói sao? - Tay lái xe nổi cáu - Tôi cần mũ của ông làm gì? Tôi tin ông… Ông hãy để cặp tài liệu lại vậy.

Minh họa: Lê Tâm.

- Cái gì?- Đến lượt tôi nổi nóng - Được, tôi để cặp tài liệu lại đây, chỉ cần cậu ghi số xe của cậu cho tôi là được.

- Ông định làm gì vậy? -  Tay lái xe nhíu mày - Ông không tin tôi chứ gì? Ông nghĩ là tôi lái xe chạy mất sao?

- Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tài xế các cậu thì… loại nào mà chả có, có người thích mũ, có người lại thích cặp tài liệu…

- Ông nói sao? Thôi được. Số xe của tôi đấy, ông ghi đi: MT-40-20. Nhưng để xem trong cặp tài liệu của ông có gì đã.

- Để chi vậy?

- Để sau này đỡ phiền thôi.

- Thì xem đi, rõ vớ vẩn - Tôi không mấy hài lòng, nói - Trong đó có công văn giấy tờ, vài quyển sách, và cái dao cạo râu chạy pin…

- Dao cạo râu hỏng chưa?

- Sao lại hỏng? Hiện tại nó vẫn chạy tốt.

- Cái gì mà "hiện tại vẫn chạy tốt"? - Tôi không có ý dùng thử ngay lúc này đâu.

- Ai mà biết được? - Tôi cười mỉa - Râu ria của cậu thế kia… Mà mặt cậu hơi bị phù đấy nhỉ, mắt màu nhạt, có cái nốt ruồi nơi má trái…

- Ông để ý đến cả diện mạo của tôi đấy à? - Tay lái xe tức giận hỏi - Được lắm! Tôi cũng không quên bản mặt của ông đâu! Mắt tròn, mũi gãy, hai tai lệch, hàm trên bên trái có chiếc răng giả…

- Được! Sự thể đã đến nước này! Tôi cũng nói trắng ra cho cậu biết: Chứng minh thư, Giấy thông hành, Giấy kết hôn của tôi đây, cầm lấy! Nên biết là, có lúc cậu sẽ bị cảnh sát sờ gáy đấy! Cậu sẽ trả lời họ thế nào khi trong người có cả đống giấy tờ mang tên tôi? Thế giấy tờ của cậu đâu?

- Đây. Giấy phép lái xe, thẻ công đoàn…- Tay lái xe nói.

- Không có sổ hộ khẩu chứ gì?

- Không.

- Chẳng sao. Tôi cam đoan với cậu thế nào cũng có lúc cảnh sát hỏi đến cậu!

- Thế nào chẳng có lúc ông cũng bị họ phát giấy gọi!

- Nếu xảy ra chuyện, cậu phạm vào điều 144 bộ luật dân sự đấy!

- Còn ông thì phạm vào điều 147 - Gã độp lại.

Chúng tôi trừng trừng nhìn nhau.

- Nghe tôi nói này - Tôi bỗng nhiên hạ giọng - Cậu không thấy xấu hổ à?

- Còn ông?

- Tôi cho là cả hai chúng ta đều thấy xấu hổ!

- Tôi cũng vậy - Gã cúi mặt nói nhỏ - Thôi, ông lấy lại giấy tờ của ông đi.

- Cậu cũng lấy lại đi.

- Đây, ông lấy lại cặp tài liệu này đi.

- Cám ơn. Mà tôi cũng quên số xe của cậu rồi.

- Chúng ta cùng quên mọi chuyện vừa xảy ra nhé!

Rồi chúng tôi thân mật vỗ vai nhau.

- Mà này, làm sao tôi lại có thể nghĩ xấu về cậu được nhỉ? Gương mặt của cậu có cái gì đó khiến cho người ta thích đấy, đôi mắt màu tro, má trái có cái nốt ruồi rất duyên.

- Ông cũng đẹp lão mà! Mắt to, tai đẹp, chỉ cần chú ý bảo vệ răng…

- Tôi đi đây. Tôi sẽ trở lại ngay.

- Vâng, ông đi đi. Không có ông tôi cũng thấy buồn.

Chúng tôi cười với nhau. Đoạn tôi xuống xe.

Vừa bước xuống khỏi xe, tôi phát hiện ra giấy thông hành của tôi đã bị tay lái xe giữ lại.

"Đồ ma mãnh!" - Tôi nghĩ, vậy ra gã vẫn đề phòng tôi bỏ đi… Không sao, gã cũng có lái xe bỏ chạy được đâu cơ chứ! Tôi đã kịp chọc thủng lốp xe sau của gã…

Truyện vui của G. Gelin (Nga) - Trà Ly (dịch)
.
.