Oán hận nhỏ và bốn mạng người

Thứ Bảy, 05/08/2017, 08:07
Thám tử Greg Warren đứng sát thi thể người chết, nằm ở lối sau quán bar của Mc Gregor và Grill. Ông nhìn xuống cái xác đầy bụi bám và đẫm máu. Ông cúi xuống thấp hơn, cố nhìn được rõ hơn trong ánh sáng mờ mờ của con hẻm. Bộ râu rậm bao phủ gần hết khuôn mặt nhăn nheo dúm dó khó có thể nhận dạng đặc điểm của nét mặt. 

Khi xe cứu thương trờ tới, ông tránh sang một bên. Nhân viên xe rút ra chiếc cáng thương, thận trọng buộc thi thể vào cáng. Họ từ từ nâng cáng lên ngang tầm cửa hậu xe đã mở sẵn. Qua ánh đèn từ khoang xe hắt vào, có thể đoán người đàn ông này khoảng trên 30 tuổi.

Hãy khoan! Để tôi lên đã - Ông nói rồi bước vào khoang xe. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc tủy sống lưng. Dưới ánh sáng đèn trần xe ông lẩm bẩm: "Không thể. Không thể nào…". Nằm trong cáng thương là xác của Luke Joseph - bạn cùng lớp học phổ thông trung học ở Shelbyville. Kể từ sau lễ tốt nghiệp, họ chưa gặp nhau lần nào. Những gì đã xảy ra trong cuộc sống của Joseph? Bị ai đó thù ghét ở thị trấn Shelbyville Kentucky sát hại hay anh ta có liên quan tới những tên côn đồ tội phạm đến từ Luisville hay St. Loiris? Warren đặt ra nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời.

Thám tử Greg được biết đến là người kỹ tính nhưng hơi nhút nhát. Trong trường hợp này ông tỏ ra mạnh mẽ và sốt sắng hơn -  vì người chết có liên quan tới một phần đời trong quá khứ của ông? Khi chiếc xe cứu thương đã đưa thi thể đến nhà xác quận, ông chăm chú quan sát lại thi thể người đàn ông, cố tìm tòi trong trí nhớ những chi tiết, nhưng vô ích. Ông chỉ nhớ về tổng thể rằng Joseph là một thành viên trong nhóm nhỏ học sinh cá biệt. Sau khi rời trường, anh ta đã làm những gì không thể biết được.

Sau khi làm thủ tục giấy tờ, các nhân viên kỹ thuật gỡ bỏ dây buộc, đẩy xác chết vào phòng lưu giữ đặc biệt số 1 - để xác lại đó cùng với Greg. Ông tiếp tục soi xét kỹ khuôn mặt Luke rồi băn khoăn tự hỏi: nông nỗi nào đã đưa anh ta đến cái chết? Miên man ít phút, cánh cửa nhà xác chợt mở ra. Kỹ thuật viên cao cấp Robert Prescott bước vào trong trang phục khám nghiệm. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Greg có mặt. Anh ta tiến gần tới thám tử, nghênh mặt hỏi:  "Chẳng có nguyên cớ gì để ông có mặt tại đây, thay vì nên về nhà đánh một giấc cho đã?". "Xin lỗi Rob! Thông cảm đi, đây là trường hợp cá nhân mà. Tôi học phổ thông cùng người đàn ông này". Viên kiểm nghiệm khẽ khàng lột quần áo thử thi, nhìn tỷ mỷ từ đầu đến chân rồi thốt lên: "Có vẻ như ông ấy bị tra tấn tàn nhẫn". "Thực sự đúng như vậy!"- Prescott lẩm bẩm rồi vừa kiểm tra vừa ghi chép những ấn tượng ban đầu quan sát thi thể bằng mắt.

Sáng hôm sau, khi Greg đến, bắt gặp Rob đang ngáp ngắn ngáp dài ở phòng tiếp tân quán cà phê. "Sao rồi! Đêm qua có tìm được nhiều tình tiết không?". "Rất nhiều. Hãy tự rót cà phê rồi chúng ta nói chuyện về người quá cố. Về tổng thể Luke bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu, ngực và lưng. Đặc biệt các vết thương hở ở mặt và ngực. Qua phim chụp và xét nghiệm cho thấy có chất cocaine trong máu và độ cồn quá mức. Ông ta đã uống quá say khi rời khỏi quầy bar tối qua. Có lẽ ông ta đã gặp rắc rối khi nhận biết rõ những hung thủ tấn công mình nhưng không còn khả năng tự vệ".

Minh họa: Đào Quốc Huy.

- Rob! Cậu vừa dùng từ "những kẻ tấn công" cậu có nghĩ là Joseph bị tấn công bởi nhiều người?

- Đúng vậy! Ít nhất trên thi thể Joseph - những nơi bầm tím - có dấu của một bàn tay to dài và một bàn tay nhỏ hơn nhiều.

- Chà! Cậu làm tôi ngạc nhiên với thông tin ấy?

Prescott vuốt cằm trước khi nói thêm: "Vào ngày 13 tháng vừa rồi chúng tôi đã nhận một thi thể được mang đến từ Bắc Shelbyville. Xác chết cũng bầm tím ở mặt, ngực và lưng. Đặc biệt hơn là trên thi thể nạn nhân cũng có dấu vết hai bàn tay nhỏ và lớn y hệt xác chết này". Greg bộc lộ một số suy nghĩ của mình trước khi hỏi câu cuối cùng: "Đã xác định được danh tính của nạn nhân đó chưa?". "Đã. Người đàn ông đó là Harold Eliott 32 tuổi đến từ Lancaster".

Sắc mặt Warren bỗng trắng bệch. Ông ngồi chết lặng trong nỗi hoài nghi. Liệu có phải đó là Biff Eliott từ Shelbyville High - một người bạn khác cùng lớp với ông? Nếu đúng vậy thì những gì tìm ra trong xét nghiệm không phải là ngẫu nhiên? Harold Eliott là đội trưởng đội bóng rổ của trường phổ thông trung học Selbyville, trong đó có ông tham gia. Anh ta là kẻ kiêu căng ngạo mạn và nổi tiếng hay áp chế, bắt nạt người khác. Có lẽ vì vậy mà anh ta hợp với Luke Joseph. Họ là bạn thân thường gọi nhau bằng tên thân mật và đi đây đi đó với nhau. Qua thông tin từ khám nghiệm, cuối cùng cũng đã gợi lại cho Greg một số tình tiết về hai người bạn này. Tâm trí Warren đang chạy đua với thời gian. Ông quay lại Rob hỏi câu cuối cùng: "Anh tìm thấy điều gì nữa không khi khám nghiệm hai tử thi?". Rob gật đầu, đặt ly cà phê xuống bàn. "À! Suýt nữa thì quên. Cả hai xác chết đều có chi tiết khác thường. Cả hai đều bị lột đi một mảnh da đầu ở bên phải. Máu đông lại trên vỏ hộp sọ".

*

Greg gục đầu trên khuỷu tay trái, mắt nhắm lại. Cơn ớn lạnh chạy buốt sống lưng. Ông xỉu đi trong miên man ký ức và những nhận định.

- Ông ổn chứ Greg? - Rob đứng lên đi tới chỗ thám tử.

- Tôi đang nghĩ có thể biết được ai đã thực hiện những vụ giết người vừa qua. Rất có thể còn một người nữa nằm trong danh sách phải giết tiếp?

Greg Warren lái xe đến một nông trại cũ ở ngoại vi thị trấn mất chừng trên 20 phút. Đã nhá nhem tối. Tuy vậy ông vẫn quyết định tiếp cận căn nhà. Ông tiến vào cửa chính mở ra rồi đi lên cầu thang. Phòng ngủ hơi hé mở trong ánh sáng mờ mờ. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa rộng ra lướt nhìn xung quanh. Một giọng yếu ớt phát ra: "Hãy vào đi thám tử. Tôi đang chờ cậu đến đây".

Warren bật đèn lên rồi bước vào phòng. Một người đàn ông bé nhỏ ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đá mặt quay ra cửa sổ trước của căn nhà. Trên chiếc giường cạnh anh ta là thi thể một người đàn ông to lớn, quần áo đẫm máu. Greg nhận ra ngay đó là Jhon Bufford - tức là "Little Jhon" (Jhon nhỏ bé - ngược lại với to lớn) như cái tên vui đùa gia đình anh thường gọi - đã chết. Cạnh đó anh trai của người chết tên là Sam Bufort đang đu đưa trong chiếc ghế đá.

-Tại sao anh lại hành động như vậy Sam? Tại sao anh giết Luke Joseph và Biff  Eliott? - Ông hỏi, mặc dù dường như đã biết trước câu trả lời.

Sam tiếp tục lắc lư trong lúc Greg chờ câu trả lời.

- Bạn đã biết rõ rồi còn gì. Joseph và Eliott đã gây ra bao nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần cho Jhon và tôi suốt thời phổ thông trung học. Họ liên tục đấm đá chúng tôi, bêu riếu kết quả học tập kém cỏi của em tôi. Thậm chí tệ hơn, họ còn cắt trụi một mảng tóc của chúng tôi sát da đầu về bên phải để làm trò cười, khinh bỉ gọi chúng tôi là con cháu của dân da đỏ bản địa. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn không ai dám nói gì.

Greg cúi mặt hổ thẹn thay những lời Sam nói. Ông thừa nhận rằng hai anh em họ đã nhẫn nhục chịu đựng trước sự bắt nạt của kẻ mạnh.

- Sam! Tôi hiểu sự oán hờn của anh và của chúng ta. Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao anh giết cả Jhon em anh?

Sam Bufford nhún vai trong lúc vẫn lắc lư: "Phải thế thôi Greg. Jhon sẽ bị tra tấn, làm nhục, thậm chí bị hãm hiếp trong tù sau khi tuyên án phải tù. Các tù nhân sẽ gọi cậu ấy là kẻ chậm phát triển trí não, hoặc thiểu năng trí tuệ rồi lạm dụng cậu ấy. Tôi không thể giúp gì cho cậu ấy trước một lũ hung hãn đang phát điên vì tù hãm. Vì thế đó là cách duy nhất để siêu thoát linh hồn cho em tôi khỏi những tra tấn đày đọa mà chắc chắn nó phải chịu đựng".

Greg nhìn Sam giữa tâm trạng thương hại vừa có ý thăm dò, hoài nghi: "Tôi có bà con thân thích hiện ở trong ngôi nhà của J.T Lawrence. Tôi cũng có uy tín nhất định với hội đồng địa phương. Anh ta đẹp trai, nổi danh trong ban nhạc của những người trưởng thành. Anh ta là người cuối cùng và là kẻ cầm đầu trong bộ ba ở trường học. Giờ đây anh ta đã có quyền chức - là thành viên trong hội đồng chính quyền quận Shelbyville. Chuyện đã kết thúc rồi, hãy cho nó qua đi Sam. Với tín nhiệm của tôi vừa là chỗ bạn bè cũ, tôi chắc chắn anh sẽ được che chở". Tuy hỏi vậy, nhưng trong thâm tâm Greg nghĩ: với nỗi hận thâm căn, khó có thể Bufford tha thứ cho Lawrence?

"Đã quá muộn rồi Greg. Lawrence đã chết sáng nay. Jhon và tôi đã giết chết anh ta để hoàn thành kế hoạch trả món nợ cũ".

Greg gục đầu, người rũ xuống vì thất vọng. Sam vẫn lắc lư. Greg nào có thể làm gì được nữa để ngăn chặn những việc đã xảy ra? Biết làm gì lúc này đây khi câu trả lời đã thuộc về quá khứ 16 năm trước?

Bufford ngừng lắc lư. Ông quay lại đối mặt với Greg. "Hãy đưa tôi đi Greg. Dù sao bạn vẫn phải thi hành nghĩa vụ với chính quyền quận". Với đề nghị đó, ông đứng dậy đến gần Warren rồi chìa hai tay ra phía trước chờ Greg bập còng số 8.

Minh họa: Đào Quốc Huy
Thomas Schmidt (Mỹ)-Đinh Đức Cần (dịch)
.
.