Ở nhà vì... AIDS

Thứ Tư, 14/12/2016, 08:02
Các cuộc thăm dò đây đó đều cho thấy, rằng nỗi sợ hãi bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ đã làm "thui sừng" của nhiều phụ nữ có chồng. Trước đây, các đức lang quân thường làm quen với các cô nào đó ngoài phố, trong tiệm giải khát, trên tàu hỏa, máy bay, hoặc tiền sảnh các khách sạn… Hiện thời mọi việc lại khác. Các ông thường hay đi công tác xa, nhất là các dịp khảo sát thị trường bây giờ hiếm làm điều đó.

- Mấy tháng rồi công ty chẳng cử anh đi đâu xa cả, như tới Labasete hay Chinchon chẳng hạn. Buồn cười thật? - Vợ hỏi khi cả hai vợ chồng cùng xem chương trình truyền hình ưa thích.

- Có sự trì trệ, em thân yêu - Chàng an ủi - Em đòi gì nữa? Ngoài ra anh muốn biết sao em quá quan tâm tới những cuộc đi của anh?! Hay là cô đang cuồng vọng muốn tôi biến đi? Cô bịa ra giỏi đấy. Chắc chắn là cô lợi dụng những cuộc đi xa của tôi để… gặp nhân tình rồi.

- Thử nhớ lại xem, anh thường biện hộ cho những chuyến đi ra sao? Bây giờ anh làm như mình ngây thơ lắm ấy!

- Anh - kẻ ngây thơ! Chắc giờ cô đang cáu, vì có người chồng mẫu mực chứ gì?

Minh họa: Lê Tâm.

- Em đã hiểu ra, rằng những lần đi gần đây nhất của anh ở Lugo và một nơi khác trong vùng Alpedrete nào đó, là những chuyến đi công tác thực sự.

- Cô lắp bắp cái gì vậy? Tôi đã dối cô bao giờ đâu? Tất nhiên là tôi đi công tác thật.

- Thì chính em cũng nói vậy. Khi đến Lugo là anh báo cho em ngay, thậm chí còn cho cả số điện thoại khách sạn và số phòng anh ngủ nữa. Điều chưa từng có!… Sau đó còn gọi điện tới hàng chục lần về nhà… Ở Alpedrete còn tuyệt hơn, anh gọi điện cùng mạn đàm với em về chương trình Thảo luận trên tivi. Có nghĩa là anh đang ở một mình, buồn đến chết.

- Giống những lần công tác khác thôi.

- Hừm, không có chuyện đó đâu, anh yêu ơi! Trước đây những cuộc đi của anh thường bất ngờ và không báo trước, chẳng ai biết anh sẽ ở chỗ nào… Khi gọi điện thoại anh cũng chẳng buồn nói tên cái hotel ấy là gì và nó nằm ở đâu. Và rồi anh cũng không chắc có về bằng phi cơ không, chuyến bay nào?… Rất tốt! Một sự thay đổi đáng yêu, cục cưng của em! Em mừng vì anh đã khác xưa, chẳng còn ai ép anh nữa…

- Những điều em vừa nói nghĩa là sao?

- Anh hãy nghe đây, hãy nói với em như đàn ông nói với đàn ông: Bây giờ, nếu anh "cưa đổ" được cô bé nào đó, anh sẽ làm gì, để hiểu xem cô ta có mang virus HIV hay không?

- Một ý kỳ lạ biết bao! Đó là một căn bệnh thực sự đấy em ạ.

- Hay đấy, em hiểu. Thật là bất tiện khi vừa tán xong cô ả nào đó, liền hỏi: "Cô với AIDS thế nào, hả người đẹp đáng yêu ơi!"; cho dù có cô bé nào đó sẵn sàng chìa ngay kết quả xét nghiệm âm tính ra…

- Em hãy nghe đây! Đó là căn bệnh đáng sợ nhất, mọi người không nên đùa với nó.

- Thật là bi thương, bởi tất cả đàn ông đều sợ… chết. Lấy anh làm ví dụ, em không cần phải gặp anh thường xuyên nữa, anh đã thành một ông thánh thực thụ mất rồi.

- Nếu em còn tiếp tục nói về chuyện đó, anh ra ngoài quán bar bây giờ đây.

- Ô hô! Anh đi ra quán để uống một mình?! Anh tưới hồn mình trước tay chủ quán, rồi phàn nàn là bây giờ anh rất sợ tán người ngoài.

- …Cả điều ấy cũng chẳng làm anh yên. Chủ quán từng nói là ông ta đã "dính" AIDS… Nếu ai nói là không sợ bị bệnh, ông ta sẽ cắn vào tay kẻ ấy cho mà xem.

- Thôi, đừng quá lo như vậy, anh yêu! Hãy ở nhà với em và cùng uống ăn mừng cốc vang đỏ này đi.

Truyện vui của Ernesto Rodriguez (Tây Ban Nha)- Kim Dung (dịch)
.
.