Nhiễm sắc thể thứ 21

Thứ Hai, 12/02/2018, 09:36
Chúng giậm chân, chúng xua tay đuổi nó như đuổi tà. Chẳng hiểu sự tình ra sao nó đành lủi thủi quay gót ra về. Ngang đường gặp mẹ hớt hải chạy đi tìm. Nhìn thấy nó, mẹ mừng rỡ lao đến ôm chặt nó vào lòng. Mẹ nựng:- Thằng chó con của mẹ đi đâu làm mẹ hết cả hồn...

Như các bạn đã biết rồi đấy, trong cơ thể của mỗi con người có bốn mươi sáu nhiễm sắc thể. Các nhiễm sắc thể này mang các gen quy định về sự hình thành và phát triển của cơ thể. Bốn mươi sáu nhiễm sắc thể được chia đôi, một nửa là của mẹ và một nửa là của cha.

Riêng bản thân nó lại có những bốn mươi bảy nhiễm sắc thể, vậy là đã thừa một không biết là từ ai. Có thể là của bố, có thể là của mẹ.

Dù thừa hay thiếu, thừa do ai nó vẫn được sinh ra. Vào một ngày cuối thu, khi những chiếc lá bàng đỏ thẫm rơi chao nghiêng trên bãi cỏ heo vàng, nó đã cất tiếng khóc oa oa chào thế giới này.

Ngoài cô nữ hộ sinh ra thì bố là người đầu tiên nhìn thấy nó. Bố nó nhìn trân trân vào sinh linh bé nhỏ vừa chào đời chỉ một câu thảng thốt:

- Con!

Sau khi mẹ đã đỡ mệt, bố khẽ khàng đặt nó nằm xuống cạnh mẹ. Khi mẹ quay người nhìn nó trong phút giây hạnh phúc, bố đã dùng hai tay của mình nắm chặt tay mẹ giọng thì thầm vào tai mẹ:

- Con của chúng ta…. Em à. 

Mẹ đã nhìn rõ nó, mẹ đã hiểu tất cả. Mẹ ôm chặt nó trong cánh tay yếu ớt giọng run run:

- Con, con là con của mẹ.

*

Trong sự yêu thương của bố mẹ, nó cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, như các cụ vẫn bảo ấy là “ba tháng tập lẫy, sáu tháng tập bò, chín tháng lò dò tập đi”.

Tuổi thơ của nó trôi qua êm đềm. Những buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi những cây xoan ngoài vườn trơ trụi không một nhánh lá khẳng khiu vươn mình chịu rét, mẹ cuốn chặt nó trong chiếc chăn nhung mềm mại và ấm áp, mẹ thơm chùn chụt lên má nó mà nựng:

- Thằng chó con của mẹ, mẹ êu nó lắm…

Hay những buổi sáng mùa xuân nắng vàng rực rỡ, hoa mận nở trắng vườn nó chơi trò ú tìm với mẹ, nó chạy vã mồ hôi. Mỗi lần bắt được nó, mẹ lại hôn đánh chụt một cái vào má và lại nói một câu quen thuộc:

- Thằng chó con của mẹ… bắt được rồi. 

Minh họa: Lê Trí Dũng

Cái cổng nhà nó lúc nào cũng đóng kín bằng một chiếc khóa to đùng, chưa một lần nó được ra ngoài. Bạn của nó ngoài mẹ ra thì còn mấy con thú. Nào là con cá sấu mầu xám nhe răng, hay con ếch xanh xòe hai bàn tay ngộ nghĩnh.

Hôm ấy do có việc gì vội vã, mẹ ra ngoài quên không đóng cổng, nó lò dò ra ngoài.

Tiếng hò reo của đám trẻ càng kích thích trí tò mò của nó. Lúc đầu còn rụt rè, sau nó chạy như bay về phía có tiếng hò reo ấy.

Một đám lố nhố đang mải mê với trò chơi bi. Vừa chạy đến nơi nó hổn hển ngây ngô hét lên:

- Tớ đây, tớ đây

Sau tiếng hét của nó, tiếng ồn ào đột ngột tắt lịm. Cả đám quay lại nhìn nó chằm chằm. Tiếng một đứa kêu lên:

- Ối, thằng này bị đao bọn mày ạ

Thế rồi cả đám nhất loạt xì xầm:

- Đao, thằng đao, không chơi với thằng đao.

- Mày về đi, bọn tao không chơi với thằng đao đâu

- Thảo nào nhà nó suốt ngày đóng cổng

- Hớ hớ… nhìn thằng đao này buồn cười nhỉ?

Nó ngu ngơ, mặt ngây thuỗn chả hiểu bọn chúng nói gì. Nhìn cái mặt nó như vậy chúng lại càng cười to. Một đứa tiến đến bẹo má nó một cái rồi lại cười ngặt nghẽo.

Chúng giậm chân, chúng xua tay đuổi nó như đuổi tà. Chẳng hiểu sự tình ra sao nó đành lủi thủi quay gót ra về. Ngang đường gặp mẹ hớt hải chạy đi tìm. Nhìn thấy nó, mẹ mừng rỡ lao đến ôm chặt nó vào lòng. Mẹ nựng:

- Thằng chó con của mẹ đi đâu làm mẹ hết cả hồn.

Nó toét miệng cười hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, đao là gì hở mẹ?

Gương mặt mẹ đang hồng hào thoắt biến thành tái nhợt. Nó thấy mẹ run lên từng hồi, rồi như không nghe thấy câu hỏi ấy mẹ ôm chặt nó hơn mẹ bảo:

- Mình về đi con.

Tối ấy chả hiểu sao nó nằm mãi không ngủ được. Nó nghe rõ cả tiếng con thạch sùng tặc lưỡi.

Đao, từ ấy cứ quanh quẩn mãi trong cái đầu u u mê mê của nó.

Tiếng bố mẹ đang rì rầm to nhỏ:

- Anh nghĩ thằng Nhân nhà mình trí tuệ của nó không ngu ngơ như đứa trẻ khác giống nó đâu.

Tiếng mẹ:

- Hay là cho con đi gặp bác sĩ tâm lý cũng là khám và tư vấn cụ thể xem sao? Liệu con mình có phương pháp gì để cải thiện trí não của nó.

- Chắc cũng nên thế em. Thôi muộn rồi mình ngủ đi.

Con Thạch Sùng chắc cũng mỏi miệng, tiếng tặc lưỡi đã im. Nó ngủ thiếp đi, thấy mình đang bay lượn trên bầu trời đầy sao. Đột ngột lại rơi phịch giữa đám đông bọn trẻ chơi bi lúc chiều. Nó thấy bọn chúng ôm vai bá cổ rất thân thiết. Nó khoái trá ngoác miệng ra cười. Tiếng cười phát ra thành tiếng:

- Khạch, khạch… 

Mẹ nằm ở giường bên lẩm bẩm:

- Chó con của mẹ lại ngủ mê rồi.

*

Ngày nó được hơn tuổi, có một bà đồng nát mẹ gọi vào cho đồ nhìn thấy nó liền nói với mẹ:

- Thằng cu này bụ bẫm trắng trẻo, nhìn nó giống y chang cái đứa bé gái ở gần nhà tôi. Được cái là con bé ấy, vẻ ngoài nhìn dại vậy thôi nhưng nghe đâu cũng khôn đáo để. Thấy bảo mẹ nó đi xem bói cô đồng bảo là phúc đức nhà nó làm sao ấy.

Bà ấy chép miệng nói tiếp:

- Thương thế, cũng một lần đầu thai làm con người. 

Nói xong tự biết mình lỡ lời, bà đồng nát rối rít:

- Ấy nhà tôi cứ là vô tư thế… cô bỏ qua cho nhá.

Rồi bà ấy cười hề hề, mẹ cũng chả nỡ chấp.

Câu nói của bà đồng nát khiến mẹ cũng băn khoăn, nỗi băn khoăn lớn dần thành sự thắc mắc trong lòng. Qua lời giới thiệu của một cô bạn, mẹ cũng đi tìm câu hỏi về hình hài của nó.

Bà đồng người nhà nông chính hiệu nhưng đôi mắt sắc như dao cau. Bà ấy thả hai đồng tiền âm dương vào một chiếc đĩa nhỏ, tiếng kêu của hai đồng tiền phát ra leng keng, miệng thì lầm rầm khấn:

- Con lạy cha lạy mẹ, con lạy ông quan bản thần, bản địa…

Ánh mắt liếc xéo như cháy xém mấy sợi tóc mai trên má mẹ, bà ấy phán rằng:

- Hồng phúc nhà chồng cô kém, bản thân vợ chồng cô nặng nghiệp. Cũng may vợ chồng cô ăn ở có đức nên thằng bé lỗi về hình hài nhưng trí tuệ của nó không đến nỗi u mê tăm tối. Thằng bé này có một sở thích đam mê đặc biệt, nếu vợ chồng cô dạy dỗ và đầu tư cho nó, sau này nó sẽ nổi tiếng đấy.

Lời phán của bà đồng chẳng có cơ sở xem là đúng hay sai nhưng ít nhiều cũng là lời động viên lớn nhất cho mẹ.

Bà ấy còn phán một câu xanh rờn:

- Chị sau này vẫn có tay bồng tay mang.

Mẹ há mồm tròn mắt ngạc nhiên vì biết khả năng sinh con của mình không còn.

Đáp lại sự ngạc nhiên của mẹ, bà ấy nói chắc như đinh đóng cột rằng:

- Là con của thằng cu này đấy. Còn tôi còn chị đây.

Nói xong, bà ấy dùng hai ngón tay quết một cái trên bờ môi đỏ thẫm vì nước trầu đỏ quánh tứa ra hai khóe miệng. Hai con mắt thì cứ sắc lem lẻm.

Sau buổi xem bói ấy, tuy trong lòng đầy nghi ngờ và niềm tin thì mỏng như làn khói nhưng mẹ rất chăm đi lễ ngày mồng một và ngày rằm. Ngoài ra cứ vào ngày thứ bảy hàng tuần, mẹ hì hục nấu một nồi cơm to, nồi thức ăn to rồi đóng vào hộp xốp lễ mễ chở vào bệnh viện phát cho những bệnh nhân nghèo.

*

Bố và mẹ đưa nó đi bác sĩ. Sau khi khám và làm một số xét nghiệm và test về tâm lý, bác sĩ kết luận:

- Cháu bé về mặt trí tuệ chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ bình thường một chút. Nhưng nếu anh chị có những biện pháp đặc biệt thì tôi tin cháu sẽ phát triển tốt. Đặc biệt cháu có năng khiếu về âm nhạc, anh chị nên cho cháu phát triển về lĩnh vực này.

Sau buổi gặp bác sĩ về, bố mẹ đưa nó đi đăng ký một lớp học đàn Piano, cô giáo dạy đàn sau khi cho nó nghe một bản nhạc nhìn ánh mắt rực sáng cùng đôi bàn tay với những ngón to và ngắn nhưng lại rất mềm khi gõ vào từng nốt nhạc của nó cô giáo có nhận xét;

- Cháu cảm thụ âm nhạc tốt anh chị ạ

Thời gian trôi vèo như gió như mây bay ngang qua bầu trời, nó đã bước vào tuổi 19. Thân hình cao lớn vạm vỡ, mái tóc đen dày cợp trán.

Mẹ vẫn nói với nó một câu quen thuộc:

- Thằng chó con của mẹ, mẹ êu nó lắm. 

*

Tiếng vỗ tay vang rền kéo dài mãi không dứt khi bản nhạc vừa tắt. Khán giả ùa lên sân khấu tặng hoa cho nó. Những bông hoa cẩm chướng đỏ rực, những cánh hồng thơm ngào ngạt kèm những lời ca ngợi:

- Cháu chơi đàn hay quá, những âm thanh mới tuyệt vời làm sao.

Trong lòng nó cũng chộn rộn như cánh én đón mùa xuân về.

Bỗng nhiên nó tròn mắt nhìn một gương mặt giống y chang nó nhưng lại có mái tóc với những lọn xoăn, bồng bềnh trên bờ vai.

Một giọng êm nhẹ:

- Cho này

Chẳng hiểu sao nó thấy người run lẩy bẩy, như có một lực đẩy siêu mạnh, nó nhào tới ôm cô gái miệng lắp bắp, nó bảo:

- Cậu… là bạn tớ nhé, bạn tớ nhé.

Bất thình lình nó lại thả hai vòng tay ôm, lùi vài bước nó nhìn cô gái chằm chằm rồi lại nhào tới ôm chặt cô gái.

Hai bà mẹ đứng nhìn đôi trẻ, mắt rơm rớm nước.

Dùng dằng mãi nó mới rời cô gái đồng ý cùng mẹ ra về.

*

Kể từ buổi tối hôm ấy, giọng nói của cô gái lúc nào cũng như thường trực trong đầu nó. Hai tay múa trên phím đàn âm thanh da diết cùng với hình ảnh mái tóc xoăn bồng bềnh cứ chập chờn trước mắt nó. Một thứ ánh sáng hình như đang len lỏi trong ngõ tối sâu nhất tâm thức của nó. Giọng nói êm dịu cứ ngân nga, ngân nga giống một nốt nhạc êm đềm.

Tưng….

Tay nó đột ngột dừng lại trên phím đàn, nó hùng dũng đứng dậy đi phăn phắt ra khỏi nhà. Nó nghĩ mình phải đi tìm bạn ấy.

Hai cánh cổng sừng sững cùng với chiếc khóa to đùng đập vào mắt nó.

Gãi đầu và vò tai chán rồi nó ngồi phịch dựa vào cánh cổng.

Nó buồn khiến gương mặt đần thộn của nó càng đần thộn hơn. Đột nhiên nó vùng dậy chạy hùng hục vào nhà, nó ngồi vào chiếc đàn quen thuộc. Âm thanh như tiếng nước chảy xối xả trên vách đá, réo rít như gió hoang trên đỉnh đồi, dồn dập như sóng biển đánh vào ghềnh đá lúc chiều hôm.

Nó buông tay giữa chừng, âm thanh như rền rĩ như nỉ non, lào thào rồi ngưng hẳn.

Mái tóc dày phủ kín trán cũng không che được ánh mắt buồn của nó. Bữa tối ấy nó lầm lì, chỉ ăn có lưng cơm rồi đứng dậy. Ngạc nhiên mẹ hỏi nó:

- Sao ăn ít thế? Ốm rồi ư thằng chó con của mẹ?

Bỗng nhiên nó nổi cáu:

- Không gọi là chó con…

Sau giây phút ngạc nhiên, mẹ nó chợt hiểu:

- Ừ mẹ biết rồi, con đã lớn, mẹ không gọi thế nữa.

Nó lầm lũi đi vào phòng ngủ. Bố và mẹ nhìn nhau, ánh mắt ngầm nói với nhau rằng: Thằng bé đã lớn, chắc là phải thay đổi cách ứng xử đối với nó.

*

Sáng nay mẹ đi chợ nghĩ nó hãy còn ngủ say nên khép hờ cổng. Mẹ có biết đâu rằng đêm qua nó không ngủ được. Tiếng bước chân của mẹ xa dần, nó vùng dậy lao ra khỏi cổng.

Mùa hè, nhũng ánh nắng ban mai  đan xéo lung linh trên con đường nó đi. Mái tóc xoăn bồng bềnh cứ lúc ẩn lúc hiện chập chờn trước mắt nó.

Nó rẽ bên trái, rẽ bên phải, rồi lại đi thẳng đến độ người mệt lử, mồ hôi rịn đầy lưng áo.

- Nhân ơi, con ơi ….

Tiếng gọi hụt hơi của mẹ, tiếng bước chân cuồng loạn của mẹ như đã ở sau lưng nó.

- Con ơi, con đi đâu làm mẹ ….

Tiếng mẹ nó đứt quãng vì ngộp thở. Mẹ ôm chầm lấy nó. Nó nghẹo đầu, tay chỉ ra các phía bảo mẹ:

- Con đi tìm bạn ấy… bạn ấy.

Mẹ sững người và đã hiểu.

*

Một tuần nay nó biếng ăn, người gầy tọp hẳn đi, chiếc đàn thứ mà nó yêu thích nhất nó cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Chiếc đàn bất động, âm thanh câm lặng.

Bố và mẹ chụm đầu thì thầm bàn bạc với nhau:

- Làm sao bây giờ hả anh?

- Làm sao gì chứ… rồi nó sẽ dần quên con bé. 

- Hay là mình….

Mẹ chưa nói hết câu, bố đã hiểu bố gắt lên:

- Em bị điên à? Hai đứa như thế mà cho chúng nó gặp nhau sao?

*

Tuần thứ hai, tuần thứ ba vẫn trôi đi, không phải là biếng ăn nữa mà nó không muốn ăn bất cứ một thứ gì.

 Mẹ ôm nó khóc trong tuyệt vọng. Mẹ sụp xuống chân bố van xin:

- Mình cho nó gặp nhau đi anh không nó chết mất…

Bố nghiến răng kèn kẹt trả lời mẹ rằng:

- Không thể được… Lỡ đâu… thì hậu quả khôn lường..

Mẹ có biết đâu rằng bố sợ bản năng tự nhiên của con người, bởi đã vài lần bố nhìn thấy tính năng đàn ông sau chiếc quần đùi của nó.

- Đời nó mình còn chưa lo được, đau đớn thương xót cho đến lúc mình chết kia… em còn muốn gì nữa?

Bố nói trong tư thế một tay đỡ ngực trái còn một tay nắm chặt.

Mẹ ngồi phịch xuống sàn nhà, mắt nhìn trân trân vào khoảng không và câm lặng.

Chiếc cổng sắt cùng với cái khóa to đùng vẫn im lìm với nhiệm vụ của chúng. Nhưng thực ra chúng cũng chẳng có ích lợi gì nữa rồi. Nó không thể ngồi dậy được nữa. Thân hình vạm vỡ hôm nào đã biến mất. Thay vào đó là một thân hình teo tóp, nằm dính chặt vào giường. Nó thấy mình lâng lâng như đang đi giữa những đám mây trắng, hồng, vàng, đỏ. Ở giữa những đám mây ấy là gương mặt bầu bĩnh với mái tóc xoăn bồng bềnh, cái miệng đang mỉm cười với nó. Một nụ cười giống nó như đúc.

Mẹ nó ngồi dưới chân giường, gương mặt héo quắt, bất động như một xác người hóa thạch.

Tiếng bà đồng hôm nào vang lên trong đầu mẹ nó:

- Chị sau này vẫn còn tay bồng tay mang ….

Biết đâu được, điều ấy có thể xảy ra lắm chứ?  Mẹ nó bật dậy chạy ra ngoài cổng.

Âm thanh loảng xoảng của cái xích sắt vòng qua hai cánh cổng vọng vào tận trong phòng nơi nó đang nằm. Nó nghe rõ cả tiếng chân chạy vội của mẹ.

Hơi thở của nó rất nhẹ nhưng vẫn đều.

Ai bảo nó mang trong mình nhiễm sắc thể thứ hai mươi mốt?

Cứ đầu trần mẹ nó chạy thật nhanh dưới làn mưa bụi. Kìa, vườn nhà ai đào nụ đã hé cánh hồng thậm bên những chiếc lá non xanh biếc báo hiệu mùa xuân đã về.

Đâu đó tiếng hát từ tivi nhà ai vọng ra:

Tết, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người…

Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.