Nhành lan yếu ớt

Thứ Bảy, 08/10/2016, 09:03
Tôi đi chậm lại để xem người đó bán gì. "Mua lá thuốc tắm đi anh", cái giọng ngọt ngào, trong veo. Một cô gái Dao đỏ. Chiếc ô nghiêng nghiêng hé một chút ánh sáng từ ngọn đèn đường đỏ quạch, để tôi vừa kịp nhận ra một gương mặt khả ái trắng mát như thiên thần. Mà lại là thiên thần vùng sơn cước. Cái vẻ đẹp nguyên sơ thuần khiết không trang điểm khiến tôi ngỡ ngàng...

Mưa lây rây, mù mịt những con đường mờ ảo, nhưng người thì đông như đàn kiến sau mưa. Chợ tình không thấy kẻ bán người mua tấp nập, mà chỉ thấy người đi như mắc cửi, cái gì trông cũng nhập nhèm mờ mịt trong ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường.

Tôi rẽ lại dãy bán đồ lưu niệm, nơi những căn lều dựng tạm bên đường, mua một cái dây đeo chìa khóa bằng vải đỏ có tua rua ngũ sắc để làm kỷ niệm. Vừa mua xong thì một loạt những em bé và cụ già chạy đến níu tay tôi nài nỉ. Tôi biết mua của ai bây giờ vì ánh mắt nào cũng đong đầy sự cầu khẩn đến nao lòng.

Tôi mua thêm vài cái nữa rồi tìm cách lủi nhanh sang hướng khác. Chả trách mà người ta ngại lui tới chốn này. Đang lang thang trên một đoạn đường hẹp, chỉ có những cặp trai gái đang nép vào nhau hưởng cái lạnh đầu mùa, tôi lại chợt thấy một chiếc ô chung chiêng trên đầu một người thiếu phụ đang địu con, dưới chân là những túi bọc cồng kềnh được phủ lên bằng một tấm ni lông trong suốt. Sao lại bán ở chốn vắng người thế này giữa trời mưa?

Tôi đi chậm lại để xem người đó bán gì. "Mua lá thuốc tắm đi anh", cái giọng ngọt ngào, trong veo. Một cô gái Dao đỏ. Chiếc ô nghiêng nghiêng hé một chút ánh sáng từ ngọn đèn đường đỏ quạch, để tôi vừa kịp nhận ra một gương mặt khả ái trắng mát như thiên thần. Mà lại là thiên thần vùng sơn cước. Cái vẻ đẹp nguyên sơ thuần khiết không trang điểm khiến tôi ngỡ ngàng.

Quyết định dừng bước, tôi giả vờ xem hàng, cầm từng gói lá thuốc lên ngắm nghía chọn ngửi cứ như một tay lái buôn kỹ tính. "Thứ này tôi cũng đang muốn mua về làm quà, nhưng nghe nói, nhiều hàng giả lắm". "Không, anh ạ. Đây là cây lá thuốc ở bản Tả Phìn chúng em mà. Em làm ở nhà hàng tắm lá thuốc nổi tiếng ở đây đấy. Đây là thuốc của nhà hàng em, không tin mai anh lại tắm là biết ngay".

"Được rồi, hôm nay tôi thử mua một gói thôi, hôm nào về mới mua nhiều, mai cô vẫn bán ở đây chứ?". "Không, em chỉ bán vào phiên chợ tình thôi, hàng ngày em vẫn làm ở hàng tắm thuốc".

Vậy là hết cơ hội gặp lại rồi, tôi ngẫm nghĩ, chần chừ để có dịp ngắm người đẹp. Chiếc ô tán rộng vẫn đảo đưa trên đầu cô gái, như để cố che những cơn gió cho cậu bé đang nghẹo đầu ngủ ngon trên lưng mẹ. Ánh sáng hắt vào khuôn mặt tròn trắng mịn lại bị cái khăn che đầu chắn lại khiến tôi như đang bị ai trêu ngươi.

Có lẽ tôi đã để cho cái bản năng mê gái đẹp của mình phát lộ, khiến thiếu phụ ngượng ngùng nghiêng vành ô che khuất. Tôi giả bộ ngắm trang phục của nàng. Một bộ trang phục rườm rà nào khăn, vòng lỉnh kỉnh làm mất hết cả nét gợi cảm của người đẹp. Nhưng dẫu thế tôi vẫn có thể hình dung thân hình em rất cân đối với cặp chân thon dài dù quấn kín xà cạp.

Minh họa: Đặng Tiến.

Đúng là một mỹ nhân, một bông hoa rừng hiếm có. Với một nghệ sĩ nhiếp ảnh như tôi có thể coi là đang bắt được vàng. Tôi chợt hình dung một tấm ảnh về em đủ để tôi ưỡn ngực trình làng. "Em đi bán thế này chồng cũng cho đi à?".

"Chồng em đi theo người xấu, bị bắt vào tù rồi, chỉ có mình em và con thôi". Thật tội nghiệp cho một bông hoa đẹp trót mọc trên đất bẩn. Tôi lộ rõ vẻ thương cảm, cứ nấn ná dùng dằng để tìm hiểu về em. Nhưng bỗng có một tốp đàn ông cũng ghé lại giống tôi. Em lại chào tíu tít và quên sự có mặt của tôi. Tốp đàn ông cũng giả vờ xem hàng, tôi biết chắc thế, chứ mua gì, chỉ mượn cớ để ngắm người đẹp, có ông còn nhìn chằm chằm vào em như đang xem tranh triển lãm.

Hình như người ta biết chỗ này có một mỹ nhân thì phải. Tôi kiên nhẫn chờ tốp đàn ông bỏ đi, như thể tôi mới là khách hàng thực sự. Tôi hỏi em: "À em tên là gì nhỉ, mai tôi sẽ đến tắm ở quán em nhé, em đón tôi chứ?". "Vâng, cứ gọi em là Lan, mai anh đến nhé". "Sao lại cứ gọi?". "À, tên dân tộc của em xấu lắm".  "Được rồi, tôi sẽ gọi em là Lan rừng".

Tôi về, lâng lâng trong một cảm giác khoan khoái. Miệng cứ lẩm bẩm: Lan rừng, lan rừng như hát thầm. Ôi! Sa Pa thật đẹp và huyền ảo.

Tôi đi như trôi trong mưa lây rây, về đến phòng là ngả ngay xuống nệm nhắm mắt như để nhấm nháp cái hương vị Sa Pa thì ông bạn già cùng phòng, vốn kỹ tính nhắc khéo: "Quần áo mày ướt hết rồi, định để thế mà ngủ hả, cảm chết đấy". "Em đã ngủ đâu, ngả lưng chút thôi".

"Mày …đúng là, trách vợ bỏ là phải, đàn ông thanh niên gì mà lười tắm thế không biết". "Em mà còn thanh niên gì, năm mươi đến nơi rồi, để dành mai đi tắm lá thuốc em út nó kỳ cho đã", nói vậy tôi sực nghĩ đến nếu em kỳ cho tôi, thì xấu hổ quá, ba ngày nay tôi không tắm rồi. Tôi vụt dậy cởi quần áo, vỗ bồm bộp vào các loại túi mà vẫn không thấy cái ví đâu.

Chết cha, tôi đánh rơi hay… bỏ quên đâu nhỉ, sực nhớ tôi chưa trả tiền cho em và cũng quên cả cầm gói lá thuốc định mua. Không biết cái ví rơi chỗ nào, nếu rơi chỗ em thì có thể mấy thằng cha ban nãy nhặt mất rồi. Tôi nuốt đắng vào cổ họng lẳng lặng vào nhà tắm như không có gì xảy ra, nếu không ông bạn già mà biết, khéo tôi phải nghe lên lớp cả đêm.

Sáng hôm sau tôi phải nói rõ sự tình mất ví với ông trưởng trại và được hỗ trợ một khoản tiền sinh hoạt phí nho nhỏ. Song, không phải vì thế mà tôi bỏ qua lời hứa đến tắm lá thuốc ở hàng cô người Dao xinh đẹp.

Theo địa chỉ em đã cho, tôi tìm được cửa hàng tắm lá thuốc của người Dao đỏ, với biển hiệu khá hoành tráng, có vẻ cũng đông khách. Tôi hỏi ở quầy lễ tân và nêu rõ em đã giới thiệu cho tôi đến đây, nghĩ bụng để em được tính điểm tiếp thị. Chỉ một lát đợi, em đã tươi cười bước ra, tôi hơi bất ngờ vì em khác hẳn tối qua.

Một chiếc áo thun ba lỗ và một chiếc quần ngố bó chẽn, trông em như từ một sàn tập gym bước ra, khoe trọn vẹn một thân hình thanh mảnh mà tròn trịa với những đường cong chuẩn không chê vào đâu được. Em cầm một cái khay trên đó là dầu gội, sữa tắm và chồng khăn trắng muốt thơm nhẹ.

Em dẫn tôi vào phòng tắm, trong phòng là một thùng gỗ thơm nồng mùi thảo dược đang tỏa hơi nhè nhẹ, em hướng dẫn tôi cách tắm và nhẹ nhàng đi ra: "Ơ, tôi tưởng…thế không ai kỳ cho tôi à?". Em lắc đầu mỉm cười rồi khẽ khàng khép chặt cửa lại. Tôi ngâm mình trong thùng nước lá ấm áp và cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Tôi nghĩ bụng, ở đây có vẻ làm ăn trong sạch thật. Khi tôi bước ra đã thấy em tươi cười chờ sẵn và chìa cho tôi chiếc ví: Anh bỏ quên tối qua ở hàng em này. Lúc này tôi cảm giác đúng là bắt được vàng, vốn đã có cảm tình với em, giờ lại càng thêm ngưỡng mộ. Trong ví là toàn bộ số tiền tôi dùng cho đợt đi trại sáng tác, cũng không nhiều nhưng với em có thể là một món tiền lớn. Đúng là bông hoa rừng tinh khiết.

Em dẫn tôi vào một căn phòng rộng đầy giàn hoa và cây cảnh, ở đó cũng đang có rất nhiều người ngả người trên ghế sô pha lim dim mắt trong tiếng nhạc du dương. Tôi uống trà và nhấm nháp những hạt dẻ rừng thơm ngậy, thả hồn đê mê trong không gian liêu trai. Em bảo đây là phòng nghỉ ngơi thư giãn sau khi tắm, có thể uống trà, cà phê, nghe nhạc.

Đang cơn dào dạt niềm hứng khởi, tôi đề nghị em hãy làm người mẫu ảnh cho tôi trong vài ngày, tiền bù thiệt hại cho quán tôi sẽ trả, còn em sẽ có tiền thù lao. Tưởng em thích thú, ai ngờ em nhíu mày suy nghĩ và …lắc đầu. Tôi lại cao hứng mặc cả thêm: Em khỏi lo, chúng ta không đi hết cả ngày đâu, vì còn phụ thuộc vào thời tiết, khi nào trời đẹp tôi sẽ gọi em đi. Tôi sẽ lo hết mọi khoản chi phí.

Em tỏ vẻ phân vân nhưng cuối cùng cũng trả lời: "Để em suy nghĩ đã, ngày mai em sẽ gọi". Cả ngày hôm sau tôi không làm việc gì ra hồn, cứ thỉnh thoảng lại liếc chiếc điện thoại, bực bội vì không hiểu sao nó lại tối thui như thế. Mãi đến tối khuya em mới gọi và đồng ý nếu ngày mai có thể đi được. Tôi mừng húm vì biết thời tiết ngày mai nắng ráo.

Tôi thuê một chiếc xe máy và đèo em đi, không có đứa con trên lưng, em nói con em đã được gửi rồi, không tiện đem theo. Tôi hơi tiếc vì tôi đã có một ý tưởng cho một tấm ảnh em đang địu con trên nương hay bên suối. Nhưng không sao, người đẹp như em thì bố cục thế nào cũng tạo được những bức ảnh đẹp.

Đã từ lâu tôi không có cảm giác này, cảm giác lâng lâng như đi trên mây khi đằng sau lưng có một người con gái đẹp. Thực ra một người đàn ông đã ly dị vợ đến mười năm nay như tôi không phải là không có người con gái nào, thậm chí còn hơi nhiều là đằng khác. Nhưng những cuộc tình cứ chóng vánh tuột đi mà chẳng để lại một chút dư vị. Phần lớn họ cũng đều là diễn viên, và đều xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao, trái tim tôi cứ thờ ơ không một chút rung động.

Song, hôm nay, tôi bỗng thấy như mình đang đi trên mây, mà đúng là trên mây thật. Chiếc xe vòng vèo leo lên sườn đồi, mây bảng lảng trước mặt, mây phủ trắng xốp dưới thung lũng như một chiếc chăn bông khổng lồ. Khoảng đến gần trưa bầu trời mới hé ra chút ánh nắng vàng ấm áp, thật là một món quà cho những nhà nhiếp ảnh.

Tôi và em làm việc không ngơi nghỉ, em hoàn toàn trở thành như một nghệ sĩ, tạo dáng thể hiện gương mặt như một diễn viên thực thụ, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì em không hề ngây ngố như tôi vẫn tưởng. Lẽ nào em đã làm việc này nhiều lần?

Cũng có thể vì em vốn là một cô gái xinh đẹp, việc có nhiều tay săn ảnh kể cả khách nước ngoài muốn chụp là điều tất nhiên. "Hôm nay chỉ vậy thôi, ngày mai sẽ có những khung cảnh khác". Tôi đề nghị em nghỉ ngơi và giở đồ ăn tôi đã mua sẵn mang theo. Tôi bảo: "Hình như chúng ta đi sắp đến bản Tả Phìn rồi thì phải? Em có muốn ghé thăm nhà không, anh đưa về luôn".

"Không, em không còn ai ở đó cả, cha mẹ em đều mất cả, nhà chồng em thì…em đã bỏ nhà đi lâu rồi, từ khi chồng em vào tù". Tôi nhìn em thông cảm: "Ừ, vậy thì thôi, ta quay về nhé". Còn bao nhiêu hoa quả và bánh trái, tôi đưa cả cho em, bảo mang về cho con.

Em ngượng nghịu cầm, lúc này tôi lại thấy em như trở lại là người con gái Dao đỏ ngây ngô hiền dịu. Hôm sau không thấy em gọi, tôi cũng không hỏi vì biết có thể em bận công việc ở quán tắm, hoặc bà chủ không cho đi. Vài ngày sau em lại hẹn, tôi khấp khởi chuẩn bị và lên những ý tưởng mới cho những tấm hình. Lần này em đưa con theo, hình ảnh một cô gái Dao đỏ địu con trên lưng với gương mặt dịu hiền đằm thắm và xinh đẹp như thiên thần từ xa đã làm tôi ngây ngất.

Khi có đứa bé chúng tôi không đi xa, nhưng bố cục hình ảnh thì vẫn trọn vẹn theo ý tưởng của tôi. Tôi đã bố trí được một cảnh em đang rửa mặt bên suối, đứa bé ngửa mặt nhìn trời với đôi mắt ngơ ngác thật trong trẻo, còn em gương mặt lấm tấm những hạt nước suối đang chảy trên má nhòe nhoẹt nhưng vẫn không xóa đi vẻ đẹp thánh thiện của người mẹ sau một ngày làm việc vất vả. Tôi sung sướng vì đạt được kết quả như mong muốn.

Để thưởng cho thành công của mình và sự vất vả của em, tôi rủ em đi chơi và đi ăn ở nhà hàng. Đứa bé rất ngoan nên chúng tôi không có gì phải bận tâm, khi bé ngủ yên trên lưng mẹ, tôi có thể ngồi sát bên em và đôi khi bàn tay không cưỡng được cứ lượn lờ trên má trên cánh tay em, em cũng đôi khi rụt rè né tránh nhưng cũng lắm khi lại như chào mời.

"Quán tắm của em làm ăn sạch sẽ nhỉ, nhưng nếu vậy thì liệu có thu hút được cánh mày râu không?". "Không hẳn thế đâu, buổi tối vẫn có thêm dịch vụ mát xa, nhưng em bận con không làm ca tối". "À ra vậy, em phải gửi con thế cũng vất vả nhỉ, làm ở đấy có đủ sống không?". "Cũng ổn, em còn bán thêm lá thuốc, lấy từ người quen ở bản mang ra".

Tôi gợi ý muốn đến thăm nơi em ở trọ, nhưng em từ chối, bảo ở đó có người quen trên bản, không tiện. Tôi có mười ngày ở trại sáng tác, những ngày sau đó tôi chẳng còn việc gì làm vì kết quả sáng tác đã mỹ mãn rồi. Tôi chỉ muốn gặp em, nhưng ban ngày em bận, mà ban đêm thì phải dành cho con. Tôi không thể chiếm chỗ. Nhưng càng không gặp lòng tôi càng nôn nao, tôi nhớ em, tôi thèm gặp em đến khát cháy, tôi gọi điện, nhắn tin cho em liên tục, nhưng em không trả lời hoặc tắt máy. Cuối cùng tôi đành đến tắm vào buổi tối và nói với lễ tân rằng muốn em mátxa cho tôi, nhưng lễ tân lắc đầu.

Tôi đưa tờ 500 ngàn dúi vào tay cô lễ tân, bảo gọi em vào cho tôi, nhưng cô lễ tân đẩy lại và nói: "Cũng nhiều người yêu cầu như anh đấy, nhưng dù có đưa bao nhiêu, chị ấy cũng nhất quyết không vào làm đâu, anh thông cảm". Kết thúc trại, tôi phải trở về mà chưa gặp lại được em, ngày cuối cùng tôi điên cuồng bỏ cả buổi liên hoan tổng kết trại để phục đón em tan ca làm. Nhưng thật lạ, không hiểu vì sao tôi vẫn không gặp được em, cứ như em đã trốn tôi thì phải.

Trên đường về, tôi cứ miên man suy nghĩ, sao em lại tránh mặt tôi, tôi đã làm điều gì khiếm nhã chăng? Không, với em tôi hoàn toàn trân trọng, vì tôi có cảm tình với em. Dù không nghĩ rằng tôi sẽ làm gì tiếp theo, nếu tôi ngỏ lời yêu em, tôi hoang mang nhưng trái tim thì không thể cân đo đong đếm được, tôi biết nó đã rung động, đã thực sự yêu em.

Tôi quyết định quay trở lại Sa Pa, sau một thời gian tĩnh tâm. Tôi tìm gặp em vào đêm chợ tình với hy vọng sẽ tạo cho em một bất ngờ và cho tôi một chút lãng mạn. Nhưng chợ tình vẫn thế, mờ mịt sương rơi, và ảo mờ ánh điện. Nơi con đường vắng lặng ấy, chỉ có mình tôi lượn lờ đi lại, không một chiếc ô nào giương lên. Tôi lại quán tắm lá thuốc, đề nghị tìm gặp em thì được trả lời em không làm ở đây nữa. Vì sao? Vì chị ấy đánh lại khách Vip cửa hàng em, bị bà chủ đuổi rồi.

Cô có biết cô ấy đi đâu không? "Không, nhưng hình như con chị ấy ốm nặng lắm, chị ấy về quê để chữa bệnh cho con rồi". Quê? Tôi mừng rỡ vì ngay bản Tả Phìn đây thôi. Tôi đi xe ôm đến tận bản, hỏi thăm. Cái bản cũng không rộng lắm, tôi đến từng nhà giơ tấm ảnh ra để mọi người nhận diện, nhưng ai cũng lắc đầu, bảo rằng chưa hề thấy một người nào như thế này ở bản, và bản cũng không có gia đình nào có người đi tù cả.

Vậy ra em đã nói dối tôi. Tôi nặng nề lê bước, khó khăn lắm mới về đến nhà và luôn tự nguyền rủa mình, ngần này tuổi đầu, còn bị một con bé trẻ ranh lừa gạt. Tấm ảnh mang tên "Mẹ và con bên suối" được tôi phóng to đóng khung treo trên tường, tôi đã từng đứng ngắm hàng giờ trong tâm trạng tràn đầy hạnh phúc. Tôi nhất quyết không chịu mang đi triển lãm, vì tôi muốn em chỉ của riêng tôi, song, bây giờ tôi lôi xuống úp vào chân tường như khép lại một màn kịch. Song, tôi tự an ủi suy cho cùng thì em đã làm gì hại tôi đâu?

*

Thời gian rồi cũng làm tôi nguôi ngoai đi, như một vết thương mãi cũng phải lành. Tôi quyết định đã sống độc thân thì độc thân cho chót, đa mang làm gì cho mệt. Tôi ngập sâu trong những thói xấu của lũ đàn ông mà lại là đàn ông nghệ sĩ, những chuyện tình một đêm là thường. Một lần trong dịp đi dự liên hoan văn nghệ quần chúng tại Hà Nội. Vở diễn mà tôi làm đạo diễn cho một đơn vị trong tỉnh giành được giải nhì.

Lễ tổng kết xong, chúng tôi kéo nhau đi hát karaoke, và khi nhậu đã phê, hát đã mỏi, một số gã kéo nhau lấm lét ra khỏi phòng hát. Tay trưởng đoàn văn nghệ tỏ vẻ muốn dành cho tôi một phần thưởng, đến rỉ tai: "Đi đổi gió tí anh, em đã đặt sẵn cho anh một phòng VIP rồi, có em ngon lắm". Tôi lắc đầu, tự nhiên thấy buồn và chán, nên vẫn cứ ngồi trong phòng ư ử một mình với bài ca não nuột.

Một em từ đâu đến cũng khá xinh đẹp tươi cười lại chỗ tôi: "Anh hát khan cổ rồi đấy, mà bia cũng hết rồi này. Anh có muốn đi uống nước mát với em không". Nói rồi cô ta xốc tôi đứng lên, dìu tôi lên phòng nghỉ. Bỗng tôi thấy phía trước tay trưởng đoàn cũng đang bá vai một em đi vào một phòng gần đó và…rất lạ tôi kịp thoáng nhận ra một vóc dáng và khuôn mặt quen quen khi cô gái rẽ vào phòng.

Tôi như tỉnh hẳn, khi cô gái đưa tôi vào phòng định cởi quần áo cho tôi thì tôi ngăn lại. "Thôi, để mặc anh, anh mệt chỉ muốn ngủ thôi". Cô gái xỉu mặt nhưng vẫn không rời tôi. Tôi ngồi thần người một lúc và giở điện thoại nhắn tin cho tay trưởng đoàn. "Ông có thể hỏi cô gái của ông tên là gì không? Nếu tên là Lan, hình như tôi có quen cô ta", một lát tin nhắn trả lời "Không phải, cô này tên Trà Mi", lại cũng là một loài hoa thôi.

Tôi lại bấm tiếp "Ông cảm phiền cho tôi đổi phòng được không?", tất nhiên tôi nhận được "Ok", vì tôi đang là thượng khách. "Em cứ tắm đi nhé, anh ra ngoài một lát", tôi nói với cô gái trong phòng của mình, không quên vuốt nhẹ lên má cô để an ủi. Tôi gặp tay trưởng đoàn ở ngoài hành lang, tất nhiên chúng tôi chỉ bắt tay nhau, và tôi nhận được lời chúc vui vẻ cùng cái nháy mắt đầy hàm ý.

Tự nhiên tôi bỗng thấy run run khi đặt tay vào nắm cửa phòng, và phải một lúc nén hơi thở tôi mới bước vào cứ như một học sinh sắp bước vào phòng thi vấn đáp. Ngay lập tức tôi mở tròn mắt nhận ra đúng là em, và…em cũng vậy. Em bối rối đến mức nằm úp mặt vào gối một lúc lâu. Tôi đặt tay lên vai em, im lặng, chờ cho em hết cơn xúc động ngẩng lên mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao em lại đến nông nỗi này?", cứ nghĩ em sẽ kể lể thanh minh, mong tôi thông cảm, nhưng em bỗng nói ráo hoảnh: "Em không phải như anh nghĩ đâu. Em đã lừa anh".

"Anh biết rồi, dù em không phải người ở bản Tả Phìn thì ở đâu cũng được mà, sao em phải lưu lạc xuống tận đây, Hà Nội không hợp cho một người con gái Dao đỏ như em". "Không, em không phải người Dao đỏ, em là cô gái Kinh một trăm phần trăm, quê em ở Thái Bình".

Vậy ra! Lúc này em lại là người trấn an cho tôi. Em kể: "Chồng em chết vì nghiện ma túy, lúc đó trong nhà không còn một thứ gì có thể bán được, em phải bồng con đi tha hương, lên Hà Nội làm thuê, nhưng không đủ tiền gửi con, nên em quyết định đi xa hơn. Có một bà chị họ đang sống trên Sa Pa bảo em lên, chị ấy sẽ cưu mang, trông con cho em đi làm.

Em xin được vào làm ở quán tắm lá thuốc, chị em là người buôn lá thuốc từ bản Tả Phìn cho quán, nên em cũng có cơ hội và tối đến lại bán thêm lá thuốc cho khách du lịch vào những ngày phiên chợ. Em phải đóng giả là cô gái Dao đỏ thì người ta mới tin mà mua". "Thế sao em lại bị đuổi khỏi quán tắm?".

"Chuyện dài lắm, thực ra làm ở đó, trước sau gì cũng phải phục vụ khách, nếu họ có yêu cầu. Chỉ riêng em là giao hẹn không làm chuyện đó. Lúc đầu chủ cũng đồng ý vì nể chị em. Nhưng khách cứ gặp em là đòi em phục vụ, nếu không họ sẽ không đến tắm nữa. Chủ thúc ép quá, em cũng đành phục vụ công đoạn mátxa thôi vì em có lý do riêng. Nhưng hôm đó phục vụ cho một khách VIP, ông này liên tục đến tắm và bo cho em rất nhiều tiền, em không nhận, thì ông ấy đưa cho chủ quán để thuyết phục em, lúc đó con em đang ốm.

Chủ quán năn nỉ sẽ tặng em hẳn một tháng lương để em đưa con đi chữa bệnh. Em đành phải đồng ý và… khi làm chuyện ấy, em yêu cầu ông ta phải đi bao cao su em mới cho, ông ấy không chịu, và em phải nói thật: Em bị HIV, ông ta hoảng hồn lập tức đấm đá, và tát em túi bụi rồi đi ra. Tất nhiên chuyện em không phục vụ ông khách vỡ lở, em bị đuổi việc, trừ việc em bị lộ nhiễm HIV".

Tôi ngồi như tượng khi nghe em kể, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. "Thế sao bây giờ em lại…". "Vâng, em về Hà Nội đưa con đi khám bệnh, và tiện thể em và con cùng xét nghiệm luôn, té ra em và con không bị gì cả. Hồi đó chồng em mất, do nghiện ma túy nên em sợ chồng em bị dính HIV và em có thể bị lây, nhưng em vẫn không dám đi xét nghiệm vì em sợ nếu đúng là như vậy".

"Có phải hồi đó em tránh mặt anh là vì chuyện này không?". "Đúng thế, em sợ anh có tình cảm với em thật, mà em cũng thấy mến anh. Em lo, nếu cả hai gặp nhau, thì chuyện gì có thể xảy ra, em không tự chủ được, sẽ hại đến anh, còn nói thật với anh thì em không đủ can đảm". "Nhưng em có thể chọn những việc khác, sao lại cứ phải cái nghề này?".

"Biết tìm việc gì để có nhiều tiền ở cái thành phố này hả anh? Mà con em thì đang rất cần tiền, cháu nó bị bệnh tim bẩm sinh. Em đang cố làm để dồn tiền cho cháu đi mổ tim". Đêm đó, tôi chỉ nằm tâm sự bên nàng, thực ra tôi cũng chả có lý do gì để không làm chuyện ấy, nàng cũng âu yếm tôi rất tình cảm chứ không phải làm nghề như những cô gái bán hoa khác. Nhưng tôi không muốn mình trở thành "thượng đế" của nàng, tôi  thấy nàng như một nhành lan yếu ớt, tôi không muốn nó tàn rơi lả tả.

Chuyện về sau này chỉ là việc tôi phải chạy đôn chạy đáo để làm giấy tờ xin cho con nàng được phẫu thuật tim miễn phí theo chương trình "Trái tim cho em". Con nàng đã khỏe mạnh và đã vào lớp một, còn nàng thì đã rời xa cái chốn nhơ nhớp đó, tất nhiên rồi vì nàng đã là vợ tôi. 

Truyện ngắn của Nguyễn Cẩm Hương
.
.