Nguy hiểm khi nằm trên giường

Thứ Năm, 05/10/2017, 12:50
-Ông cũng mua cả thẻ bảo hiểm tai nạn chứ?- Người đàn ông bán bảo hiểm tại quầy bán vé hỏi tôi. - Không - tôi đáp sau khi ngẫm nghĩ một lát - tôi không mua đâu. Cả ngày hôm nay tôi đã đi tàu hỏa. Nhưng… ông đợi chút… ngày mai tôi không đi. Ông bán cho tôi một thẻ cho ngày mai.

Người đàn ông bán bảo hiểm sửng sốt nhìn tôi. Sau đó ông ta nói:

- Nhưng đây là thẻ bảo hiểm tai nạn. Và nếu như ông không đi tàu…

- Khi đó tôi không sợ. Tôi chỉ gặp rủi ro khi tôi ở nhà và nằm trên giường.

Tôi đã tìm hiểu kỹ càng về loại hình bảo hiểm này. Năm ngoái tôi đã đi hai mươi nghìn dặm, chủ yếu bằng tàu hỏa, trước đây hai năm tôi đã đi hai mươi lăm nghìn dặm, một phần bằng tàu thủy, một phần bằng tàu hỏa, trước đây ba năm gần mười nghìn dặm, chỉ bằng tàu hỏa. Nếu tôi tính cả toàn bộ số dặm của những đoạn đường ngắn khác nhau mà tôi đã đi, trong ba năm gần đây thì có lẽ tôi đã đi đến sáu mươi ngàn dặm… mà không một lần tôi gặp tai nạn.

Minh họa: Lê Tâm.

Sáng nào tôi cũng ngẫm nghĩ một lúc: "Thì đấy, cho đến giờ mình vẫn đi xa mà chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng xác suất cũng lớn hơn, để lần này mình sẽ nhận được khoản đền bù nào đó. Mình sẽ láu cá và mua một thẻ bảo hiểm tai nạn". Nhưng mỗi lần tôi mua thẻ bảo hiểm… thì lần nào tôi cũng rút phải cái thẻ không mang lại may mắn và buổi tối tôi lại đi ngủ với tứ chi lành lặn. Cuối cùng tôi chán mua loại thẻ bảo hiểm thời hạn một ngày này và chỉ còn mua loại thẻ bảo hiểm thời hạn một tháng. Tôi đã tự nhủ: "Nếu mình mua cả tập ba mươi thẻ một lần thì không thể toàn là những chiếc thẻ không mang lại may mắn".

Nhưng tôi đã lầm. Trong cả đống thẻ vẫn không có lấy một cái thẻ mang lại may mắn. Hàng ngày, tôi đọc tin tức về những vụ tai nạn tàu hỏa trên báo - những tin tức loại này có nhan nhản trên các báo, nhưng chưa bao giờ xảy ra với những chuyến tàu mà tôi đã đi. Tôi phải thú nhận với mình tôi đã phung phí nhiều tiền bạc trong việc mua thẻ bảo hiểm tai nạn và tôi chẳng hề có cơ may được bảo hiểm đền bù. Mối hoài nghi trỗi dậy trong lòng tôi; tôi bắt đầu thử tìm xem có người nào đã mua được chiếc thẻ đã mang lại may mắn hay không. Tuy rằng tôi đã hỏi nhiều người ném tiền vào việc đó, nhưng không có ai đã có lần nào đó gặp tai nạn và đã kiếm được một xu nào với việc mua thẻ bảo hiểm. Giờ đây tôi không mua bảo hiểm tai nạn nữa và tôi bắt đầu suy tính, tôi bất ngờ nhận ra: Sự nguy hiểm không có trong các chuyến đi mà có khi người ta ở nhà.

Tôi kiếm cho mình những báo cáo thống kê và ngạc nhiên thấy rằng, sau tất cả các nhan đề được in đậm trên báo đưa tin về những vụ tai nạn đường sắt thì có tới ba trăm hành khách gặp tai nạn trong vòng mười hai tháng gần đây đã thực sự mất mạng qua những tai nạn như thế. Tuyến đường sắt chạy từ New York đến hồ Erie đứng đầu danh sách những tuyến đường sắt hay gây tai nạn chết người. Nó đã giết chết bốn mươi sáu hoặc hai mươi sáu hành khách gì đó - Tôi không còn nhớ con số chính xác, tôi chỉ nhớ là con số đó lớn gấp đôi so với con số người chết vì tan nạn trên mỗi tuyến đường sắt khác có tai nạn chết người. Nhưng đồng thời tôi lại sực nhớ ra rằng tuyến đường sắt đó có chiều dài rất lớn và xí nghiệp khai thác tuyến đường sắt này là xí nghiệp lớn nhất trong số toàn bộ các xí nghiệp đường sắt của quốc gia; cho nên cũng dễ hiểu nếu tuyến đường sắt đó một lần nữa cho thấy đã giết chết nhiều hơn chừng ấy người so với những tuyến đường sắt còn lại.

Khi tôi tính tiếp, tôi thấy rằng hàng ngày trên tuyến đường sắt đó có tám chuyến tàu khách đi lại giữa New York và Rochsester, như vậy là có tất cả mười sáu chuyến tàu chuyên chở trung bình sáu nghìn hành khách. Trong sáu tháng, con số đó là khoảng một triệu hành khách - Dân số của New York cũng bằng chừng ấy. Vậy thì: Trong sáu tháng tuyến đường sắt chạy từ New York đến hồ Erie giết chết từ mười ba đến hai ba người trong số một triệu hành khách đi trên tuyến đường sắt này, và cũng trong khoảng thời gian đó, mười ba ngàn người trong số một triệu dân đang sống ở New York chết trên giường của mình!

Tôi nổi da gà, dựng tóc gáy. "Thật khủng khiếp! -  Tôi thốt lên - Không phải việc đi tàu mang lại nguy hiểm cho con người mà việc ngủ trên giường mới là mối nguy hiểm chết người. Mình không bao giờ muốn ngủ trên giường nữa!".

Bây giờ thì độc giả đã hiểu tại sao tôi lại nói với người bán bảo hiểm ở quầy bán vé như trên. Tôi sẽ không dám thử vận may được đền bù bảo hiểm với việc ngủ trên giường nữa; còn việc thử vận may đó với việc đi tàu hỏa cũng là đủ rồi đối với tôi.

Đó cũng là lời khuyên của tôi cho bất cứ ai: Hãy ở nhà thật ít ở mức có thể; nhưng nếu các bạn nhất thiết phải ở nhà thì hãy mua cho mình một xấp thẻ bảo hiểm và ban đêm thì đừng nằm ngủ. Điều gì cũng có thể xảy ra.
Truyện vui của Mark Twain (Mỹ) - Phạm Đức Hùng (dịch)
.
.