Ngưỡng mộ

Thứ Hai, 10/12/2018, 09:13
Tôi vô cùng ngưỡng mộ lãnh đạo Trang. Nhiều năm trở lại đây, tôi luôn muốn tìm một cơ hội gặp mặt để ca ngợi một lần, để biểu đạt sự sùng kính tự đáy lòng tôi. Nhưng cơ hội này thật khó tìm, còn khó hơn cả cơ hội trúng sổ xố.

Ông ta là một quan chức cấp cao, tôi biết ông ta, ông ta đâu nhất thiết phải biết tôi. Cán bộ cơ sở cấp thấp như tôi, chỉ có thể ngồi sau mấy trăm hàng ghế trong hội trường rướn cổ lên mà nhìn thấy lờ mờ phong thái thần bí của ông ta.

Theo những cán bộ cấp cao hơn tôi may mắn ngồi tại hàng đầu nói, lãnh đạo Trang giảng bài tuyệt đối có trình độ, giống như là tưới bình hoa, mỗi lần ông ta dõng dạc hùng hồn, nước miếng luôn bắn ra tứ phía. Còn có người nói với tôi, từ cự li gần quan sát, quanh miệng của lãnh đạo Trang nổi lên hàng nghìn đống tuyết. Quả thực, đây đúng là một kẻ thủ hạ nịnh nọt cá biệt, chỉ là đắp lên một hai đống mà thôi.

Chỗ mà tôi ngưỡng mộ kính phục lãnh đạo Trang chính là trình độ thuyết giảng của ông ta. Một cán bộ cấp thấp trời sinh ra đã miệng ngậm hột thị như tôi, mỗi lần bắt buộc phải nói vài câu, nếu không có giấy chuẩn bị trước thì quả là không có cách nào mở miệng, chỉ biết nói dăm ba câu là kết thúc sớm.

Cho dù cầm giấy, cũng lắp ba lắp bắp chọn vài đoạn trọng điểm, tuyệt không biết nói một hồi máy móc thao thao bất tuyệt. Tôi cảm thấy rất tự ti, sợ rằng nói dài người khác sẽ không thích nghe. Nhưng lãnh đạo Trang đã cho tôi một tấm gương chói lọi, xóa đi trong tôi lòng tự ti một thời gian dài đã quấy nhiễu chính bản thân tôi.

Minh họa: Tả Từ.

Thư kí của ông ta từng nói với tôi bí quyết lãnh đạo Trang xác lập sự tự tin của mình: Bạn đừng coi thính giả là người, mà hãy đem đám người đông nghìn nghịt dưới khán đài kia thành củ cải. Nếu bạn không coi họ là người, thì cũng có nghĩa họ là một đám ngốc chẳng hiểu gì.

Như thế, bạn có thể bắt đầu thuyết giảng, bạn cần tin chắc, cho dù bạn giảng cái gì, thì đều là những cái mà họ cần nhất, họ thích nghe nhất. Tôi không biết có phải lãnh đạo Trang đã từng nói riêng như vậy hay không, nhưng từ những thuyết giảng công khai trên đài diễn thuyết của ông ta, tôi có thể ngộ ra điều này.

Lãnh đạo Trang vừa ngồi ở ghế Chủ tịch đã thể hiện sự hưng phấn lạ thường, ánh mắt đầy tình cảm. Ông ta mở miệng luôn luôn nói, hôm nay tham gia hội nghị vô cùng vui mừng. Tiếp đến càng khiêm tốn hạ giọng hướng tới mọi người biểu thị sự xin lỗi, bởi vì hội nghị trước vừa kết thúc, cho nên đến muộn, làm mọi người phải đợi lâu. Sau đó lại nói, hội nghị sau đã sắp xếp mấy giờ mấy giờ, do đó chỉ có thể nói đơn giản vài câu, nói xong thì phải vội đến một hội trường khác, vân vân, xin mọi người thứ lỗi!

Sau tràng pháo tay nồng nhiệt, ông rất thong dong “nói đơn giản vài câu”, những câu này kì thực rất không đơn giản, không phải hai ba giờ thì tuyệt đối không nói xong. Những cán bộ biết lãnh đạo Trang rồi, sau lưng thường nói: “Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ lão Trang đến nói chuyện”. Họ vô cùng có kinh nghiệm, trong cặp sách lúc nào cũng chuẩn bị bích quy, bánh mì, sô cô la,…các loại đồ ăn vặt, để phòng trừ lãnh đạo hưng phấn giảng đến quên mất thời gian, tùy lúc mà lót dạ, tránh các loại phản ứng như chóng mặt, buồn nôn, huyết áp thấp, hư thoát,…

Có người hiển nhiên lần đầu nghe lãnh đạo Trang báo cáo, do đó rối loạn bất an, bất giác chau mày, hoảng não, xem đồng hồ. Tôi nhớ có một lần một cán bộ cơ sở thâm niên ngồi cạnh tôi bất giác nhìn đồng hồ, một vị đồng nghiệp khác ngồi ở hàng trước ông ta nói: “Lãnh đạo Trang mà giảng bài thì đừng xem đồng hồ mà hãy xem lịch đi!”.

Tôi đồng cảm sâu sắc. Lãnh đạo Trang có thể đem vấn đề giản đơn giảng thành vô cùng phức tạp, đây đích xác là một kĩ năng đặc biệt, cho dù bao nhiêu thời gian với ông ta cũng không đủ. Từ một hạt vừng ông ta có thể tổng kết thành một đạo lí lớn không thể với tới, hơn nữa, hơn nữa ông ta sợ uống nước khi giảng bài, lúc giảng bài không hề uống nước.

Lãnh đạo Trang nếu nói có văn bản, mọi người có thể thoải mái hơn nhiều. Văn bản dài hơn cũng có lúc đọc xong, vẫn có hi vọng. Không giống với kiểu nói năng lung tung, thao thao bất tuyệt, vô bờ vô bến, xa vời vợi bất kể thời gian.

Đương nhiên, có lúc cũng xuất hiện một chút bất ngờ. Ví dụ, lần hội thảo cách đây không lâu, tôi tận mắt chứng kiến lãnh đạo Trang từ trên đài đi xuống phê bình thư kí của ông ta: “Cậu làm cái gì thế, thảo văn bản dài thế này. Tôi không nói qua với cậu sao? Tôi chỉ giảng một giờ, nhưng làm cho tôi giảng đến tận ba giờ”. Mặt thư kí đỏ như gấc, tôi lấy làm khó chịu thay cho sự xấu hổ của anh ta. Anh ta lí nhí giải thích: “Xin lỗi lãnh đạo, tôi quên không cất đi hai bản phô tô”.

Một phần giảng bài, lại đọc đến ba lần, bình thường lãnh đạo tuyệt đối không phát hiện ra, điều đó tôi tin. Vấn đề là, hơn một nghìn người nghe, bao gồm cả một người luôn rửa tai chăm chú lắng nghe như tôi cũng không có nghi ngờ gì, thật là làm người ta khó tin.

Tôi biết, có một vài đồng chí luôn thiếu ngủ, công việc bận rộn không ngủ đủ, do đó, trong lúc lãnh đạo thao thao bất tuyệt thì ngủ gà ngủ gật. Nhưng lúc khai mạc hội thảo còn tỉnh táo, mắt còn mở to thì không phải là số ít, tại sao nghe không ra lãnh đạo đọc đến ba lần một văn bản đây? Kết luận chỉ có thể có một, văn bản này viết quá hay, đừng nói chỉ đọc ba lần, mà đọc đến ba mươi lần, mọi người cũng thích nghe, trăm nghe không chán.

Đây chính là nguyên nhân khiến tôi ngưỡng mộ người lãnh đạo thượng cấp này.

Truyện vui của Lao Mã(Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.