Người vợ bị nghi oan

Thứ Năm, 27/07/2017, 08:34
Thám tử Franz Mates nói với người bạn thân: - Tonic, cậu biết không, vấn đề là kinh nghiệm: tôi không tin bất kỳ lời bào chữa nào, không tin tình trạng ngoại phạm, không tin lời khai của các bị cáo cũng như nhân chứng. Con người ta luôn nói dối, dù có thể là vô tình.

Ví dụ, một nhân chứng thề rằng mình không thù hằn gì bị can, nhưng bản thân không nhận thức được rằng trong sâu thẳm tâm hồn, anh ta ghét bị can vì lý do mơ hồ nào đó, như do ganh tị chẳng hạn. Còn lời khai của bị can, bị cáo thì luôn luôn được chuẩn bị sẵn trong đầu hòng chạy tội. Lời khai của các nhân chứng cũng có thể ẩn chứa mong muốn có ý thức hoặc vô thức để cứu giúp hoặc dìm chết bị cáo. Tôi biết lắm, bạn ơi, con người là một thực thể dối trá!

Tôi chỉ tin những điều ngẫu nhiên thôi, Tonic ạ! Đã là ngẫu nhiên thì không có chuyện tự nguyện, tự giác hay ý thức trách nhiệm - ấy là tôi muốn nói rằng trong một phút giây không tự chủ nào đó, con người ta thường có những hành động hoặc lời nói làm lộ chân tướng của mình. Mọi chuyện đều có thể được bịa đặt hoặc làm sai lệch khắp mọi nơi mọi lúc, nhưng người ta không thể vờ vịt một cách ngẫu nhiên, vì như thế sẽ lộ ngay lập tức.

Tôi có phương pháp riêng: ngồi im lặng mặc cho bị cung xổ ra tất cả những gì mà họ đã chuẩn bị sẵn trong đầu, giả vờ tin, thậm chí giúp họ diễn đạt rành mạch hơn ở những chỗ mà họ ngắc ngứ và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi họ buột miệng thốt ra một hay vài từ "vàng" nào đó thực sự hữu ích cho công tác điều tra của tôi. Để làm điều này, cần phải có kiến thức về tâm lý học.

Phần đông các điều tra viên luôn cố gắng gây nhầm lẫn cho bị cáo, thường xuyên ngắt lời bị can, gây rối trí, đến nỗi cuối cùng người vô tội cũng phải thú nhận rằng mình đã giết chết nữ hoàng Elizabeth! Riêng tôi, tôi chỉ muốn tìm sự thật rõ ràng, đầy đủ, chắc ăn. Đó là lý do tại sao tôi kiên nhẫn chờ đợi và tỏ ra lắng nghe cho đến khi trong những lời dối trá mà thuật ngữ pháp lý gọi là khẩu cung, tình cờ bật ra một hạt nhỏ của sự thật. Bạn thấy đấy, sự thật thuần khiết chỉ có thể được hé lộ khi người ta không kiểm soát được bản thân.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Nghe đây, Tonic, tôi không giấu cậu điều gì, vì chúng ta là bạn bè từ thời thơ ấu. Đôi khi tôi muốn được chia sẻ chuyện kinh nghiệm điều tra với ai đó. Tôi sẽ cho cậu biết phương pháp của tôi đúng đắn như thế nào... trong đời tư của tôi, cụ thể là trong cuộc sống vợ chồng tôi.

Cậu biết không, tôi từng nghi ngờ vợ tôi, Martichka... Tóm lại, tôi ghen cô ấy như điên. Trong đầu tôi luôn lởn vởn ý nghĩ rằng cô ấy có một cuộc tình với một anh chàng... hãy tạm gọi là Arthur. Có lẽ cậu không biết anh ta. Tôi không phải là Othello: nếu biết rằng cô ấy yêu anh ta, tôi sẽ nói thẳng: "Martichka, thôi, chúng ta chia tay". Nhưng rắc rối ở chỗ mọi chuyện chỉ nằm trong vòng… nghi vấn. Thế mới khó chịu!

Bạn còn lạ gì nữa, một người chồng ghen tuông có thể làm mọi chuyện điên rồ: rình mò theo dõi, giăng bẫy, tra hỏi người ăn kẻ ở trong nhà, đá thúng đụng nia... Hơn nữa, tôi là dân điều tra chuyên nghiệp. Cuộc sống gia đình của tôi trong năm qua khá ngột ngạt.

Đối tượng điều tra (tôi muốn nói Martichka) cực kỳ kiên định. Cô ấy khóc và im lặng một cách hờn dỗi. Khi bị "thẩm vấn", cô ấy bình tĩnh "khai" mình đã ở đâu và đã làm những gì trong ngày. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, mong "bắt" được một lời nói hớ của cô ấy để rồi phăng dần ra sự thật. Tôi chẳng lạ gì, cô ấy thường xuyên nói dối, đã thành thói quen, như mọi phụ nữ.

Phụ nữ không bao giờ thú thật với chồng rằng mình đã dành hai giờ ở tiệm uốn tóc, sơn móng tay, mà nói rằng mình đến nha sĩ khám răng, hoặc vào nghĩa trang thăm mộ mẹ. Một người đàn ông ghen tuông còn tồi tệ hơn một con chó dại, Tonic ạ! Nhưng càng hành hạ cô ấy vì lòng ghen, tôi lại càng thấy ít tin hơn vào những phỏng đoán của mình.

Tôi đã nhiều lần lật tới lật lui trong đầu từng từ, từng câu của cô ấy, nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì ngoài sự dối trá vô hại (chẳng hạn đi làm tóc thì bảo đi khám răng). Tôi đau khổ vì ghen, nhưng khi nghĩ rằng Martichka còn khốn khổ đến thế nào vì sự ghen của tôi, tôi chỉ muốn cho mình cái tát! Cô ấy xuống sắc hẳn. Mùa hè, Martichka đi nghỉ mát ở hồ Lazne dưới miền Nam.

Tất nhiên, tôi thuê người theo dõi. Nhưng thằng cha này chỉ suốt ngày lang thang ở các quán rượu, thành thử, cùng lúc, tôi đã phải chi tiền cho hai người đi nghỉ mát! Thỉnh thoảng, Martichka có viết thư cho tôi. Trong thư tôi cảm nhận được sự lúng túng và thiếu tự tin, dường như cô ấy không biết phải viết như thế nào cho người chồng đang nghi ngờ mình.

Tất nhiên, tôi đọc rất kỹ và cố gắng để lẩy ra được điều gì đó đáng ngờ. Nhưng vô vọng. Thế rồi ngày nọ tôi nhận được thư của Martichka ghi tên và địa chỉ của tôi trên phong bì, nhưng, dòng đầu của nội dung thư lại là… "Arthur thân mến!".

Tôi nhếch môi, cười chiến thắng! Hết chối nhé, Martichka tội nghiệp của tôi! Tonic, cậu biết đấy, nếu viết nhiều thư cùng lúc, ta có thể bỏ nhầm thư viết cho người này vào phong bì gửi cho người kia. Thú thực, tôi hơi thương hại Martichka vì cô ấy tự đưa chân vào bẫy. Là người lịch duyệt, lúc bình thường thì tôi đã không đọc thư gửi nhầm và tức khắc gửi trả. Nhưng lúc này tôi là anh chồng đang ghen, mà thư lại do vợ mình viết cho "đối tượng". Nhất quyết phải đọc! Thư viết:

"Arthur thân mến!

Đừng giận vì tôi chậm trả lời thư anh. Chỉ vì tôi đang lo cho anh Franz nhà tôi quá. Đã khá lâu rồi, anh ấy không viết thư cho tôi. Tôi biết rằng anh ấy rất bận rộn, nhưng lâu lâu không nhận được tin tức của chồng thì thật khó mà yên lòng. Tôi nghĩ rằng anh hiểu tâm lý đó. Tháng sau, Franz sẽ đến đây, nếu anh cũng đến được thì tốt quá! Trong bức thư gần đây, Franz cho biết rằng anh ấy đang điều tra một vụ án khá ly kỳ, nhưng không kể chi tiết. Chắc là vụ Hugo Muller, đang xôn xao dư luận.

Thật đáng tiếc là dạo gần đây, anh và Franz ít gặp nhau, nhưng tôi nghĩ chỉ vì anh ấy bận quá nhiều công việc. Ước chi được như hồi trước, anh và anh ấy thường chuyện trò bên ly bia hoặc cùng lái xe hơi đi thăm thú đó đây! Anh là người bạn tốt của vợ chồng chúng tôi. Giờ đây, dù anh vẫn không quên chúng tôi, nhưng hình như mối quan hệ bạn bè không còn gắn bó như trước. Tôi không hiểu sao gần đây Franz có hơi thay đổi tính nết, thường tỏ ra khó chịu.

À, mà sao trong thư anh không viết gì về cô bạn gái của mình. Franz than phiền rằng ở Prague nóng nực lắm. Anh ấy rất muốn đến đây để nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng phải trực điều tra suốt ngày đêm. Khi nào thì anh đến Lazne được? Hy vọng anh sẽ đưa cô bạn gái đi cùng?Đừng quên là cánh phụ nữ chúng tôi phải khổ sở như thế nào khi phải xa người mà mình yêu thương.

Chào anh. Martichka"

Cậu có thể nói gì, Tonic? Tất nhiên, tôi không bao giờ tin những điều đó nếu chúng được Martichka nói ra với tôi. Nhưng trong tay tôi là một bằng chứng khách quan. Bạn thấy chưa, triết lý điều tra của tôi vô cùng đúng: sự thật chỉ được tiết lộ một cách tình cờ! Tôi mừng phát khóc và xấu hổ cho sự ghen tuông ngu ngốc của mình! Rồi tôi xếp hồ sơ vụ án Hugo Muller lại, tức tốc bay đến Lazne. Gặp nhau, Martichka đỏ mặt bối rối, nhưng tôi cứ tảng lờ.

Cuối cùng, cố ấy hỏi: "Anh có nhận được lá thư gần đây của em không?". Tôi giả vờ trách: "Thư nào? Gần đây em có chịu viết gì cho anh đâu!". "Vậy chắc là em quên gửi" - Martichka nói, rồi lục trong túi xách ra một tờ giấy hơi nhàu có dòng chữ "Franz yêu quý của em" ở đầu trang. Tôi cười thầm - chắc là Arthur đã gửi trả cho cô ấy bức thư gửi nhầm.

Tonic, cậu thấy không, tôi ghen điên, còn Martichka trong trắng đến nhường nào!

*

Trong khi Franz Mates chuyện trò với Tonic thì ở một nơi khác, người có tên là Arthur hỏi Martichka: "Em yêu, bức thư nọ được việc chứ?". "Vâng, anh ạ, từ ngày đó, Franz hoàn toàn tin tưởng em. Tuần sau, anh lại đến đón em ở chỗ ông nha sĩ nhé".

Karel Chapek (Tiệp Khắc)- Phạm Bá Thủy (dịch)
.
.