Người đi chân không chạm đất

Chủ Nhật, 18/12/2016, 08:02
Lần đầu bay trên trời đem đến cho Kim Ba vận may, công việc kinh doanh đàm phán thành công. Từ đó về sau, anh ta mỗi lần xuất hành chỉ ngồi máy bay, tuyệt không chọn lựa phương tiện giao thông nào khác. 

Trên bầu trời bay qua bay lại làm Kim Ba có cảm giác thỏa mãn rất lớn. Máy bay trở thành một đam mê, thậm chí là sự mê tín của Kim Ba, những chuyện mà anh ta và bạn bè đàm luận cơ hồ đều là về phi trường và những gì mắt thấy tai nghe trong khoang máy bay cũng như những câu chuyện sách báo đăng tải về máy bay.

Mấy năm trước, số người ngồi máy bay đi công tác là cực ít, việc anh ta ngồi máy bay như cơm bữa khiến không ít bạn bè và người quen ngưỡng mộ và đố kị, nhất là khi anh ta nói đến nụ cười mê hồn của các cô tiếp viên hàng không, sự dễ thương cũng như thái độ phục vụ khách chu đáo, khẩu khí và thần thái đều có chút mờ ám.

Không lâu sau, Kim Ba trở nên ỷ lại vào máy bay. Không kể là đi công tác mà ngồi máy bay, cho dù có việc hay không có việc anh ta cũng luôn thích ngồi trên máy bay, không ngừng bay đi bay lại trên trời. Ngồi máy bay cơ hồ trở thành một mục trong cuộc sống của anh ta vậy. Anh ta cảm thấy ăn cơm trên máy bay, ngủ trên máy bay thoải mái hơn ở nhà. Nằm trên giường ở nhà, anh ta cả đêm mất ngủ, chỉ khi ngồi trong khoang máy bay, anh ta đã ngáy ngay, như là ngủ trong lòng mẹ vậy, lại còn mộng thấy cảnh mình trèo cây ăn trộm quả.

Minh họa: Lê Tâm.

Tiền mà Kim Ba làm kinh doanh kiếm được một bộ phận dùng vào việc mua vé máy bay, những khoản tích lũy còn lại cũng chuẩn bị thông qua phương thức ngồi máy bay hiến toàn bộ cho công ty hàng không. Do đó, công ty hàng không vô cùng cảm kích, trao tặng Kim Ba danh hiệu tôn quý hành khách thẻ vàng.

Trong túi của Kim Ba có các loại thẻ vàng của các công ty hàng không lớn, thẻ vàng và thẻ kim cương, lên bất kì chuyến bay nào cũng được trọng đãi và chăm sóc, đối với người một năm bay 60 vạn kilomets trở lên như anh ta mà nói, công ty hàng không phải phục vụ chu đáo hơn cũng là điều đương nhiên..

Một ngày tháng trước, tôi gọi điện cho Kim Ba, điện thoại của anh ta tắt máy, không cần nói chắc chắn anh ta lại đang bay trên trời. Mấy năm nay, anh ta không ở phi trường thì cũng ở trên máy bay, hoặc là ở trên đường đến phi trường.

Ngày thứ hai, tôi cuối cùng cũng thông được điện thoại. "Cậu ở đâu vậy?" - Tôi hỏi. Đúng như tôi nghĩ, anh ta đáp: "Ở sân bay Cáp Nhĩ Tân!". " Chuẩn bị đi đâu?". "Vẫn chưa nghĩ xong, chuyến bay nào bay sớm thì tớ bay chuyến đó". "Vậy về Bắc Kinh đi, lâu quá rồi không gặp, cùng đi uống chút rượu được không?". "Được, để tớ mua vé, bọn mình 6h gặp nhé".

Anh ta vui mừng đồng ý đề nghị của tôi. Tôi hiểu thói quen của Kim Ba, anh ta đến đâu cũng ngồi không yên, không thể lưu lại thời gian lâu. Thế là tôi đặt quán cơm ở phi trường, hẹn thêm vài người bạn, trước 6h vội vàng tới đó. 5h sắp qua tôi lại gọi điện cho anh ta, điện thoại của anh ta tắt, chắc chắn là đang trong hành trình bay. 6h rưỡi rồi, vẫn không thấy hình bóng của Kim Ba, mấy lần gọi điện, điện thoại đều tắt. Chúng tôi gần như chết đói rồi, đành phải vừa ăn vừa đợi.

Đợi đến 8h hơn, anh ta vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi lại kiên trì thêm một chút, uống thêm vài bình rượu trắng. Đợi đến lúc chúng tôi thanh toán ra về, anh ta gọi điện cho tôi. "Cậu ở đâu vậy?". "Ở sân bay Hải Nam Tam Á!". "Cậu vẫn còn có thể tán gẫu được sao? Không phải đã bảo cậu đến Bắc Kinh uống rượu sao?".

"Thật xin lỗi. Tớ chẳng còn cách nào phải đến Hải Nam". "Vậy rốt cuộc là vì sao, cậu ngồi nhầm máy bay à?". "Không phải, tớ vốn đã mua vé đi Bắc Kinh rồi, là 3h30’ chiều, đây là chuyến bay sớm nhất. Tớ chợt nghĩ phải đợi hơn hai giờ ở phi trường, nên không chịu được. Vừa nhìn thì có một chuyến bay đến Đại Liên, sẽ bay ngay, tớ đành trả vé máy bay đi Bắc Kinh, đổi chuyến bay đến Đại Liên, muốn từ Đại Liên bay tới Bắc Kinh.

Đến sân bay Đại Liên lại nhìn, chuyến bay Bắc Kinh bốn giờ rưỡi mới cất cánh. Tớ lại sốt ruột, liền mua vé đi Thượng Hải. Cậu biết không, Thượng Hải bay đến Bắc Kinh cứ 30 phút có một chuyến. Tớ tính thời gian, hơn 6h sẽ tới Bắc Kinh, liền tới chuyến bay tới Thượng Hải. Đến Thượng Hải mới biết chuyến bay tiếp theo đi đến Bắc Kinh muộn giờ, bị chậm mất 1h 20’. Tớ lại sốt ruột, đành bay chuyến đi Tam Á, chuyến bay này không phải đợi. Không ngờ lại lỡ uống rượu với các cậu, thật xin lỗi. Tớ giờ đang đặt trước một chuyến bay, nhất định ngày mai sẽ đến Bắc Kinh hội họp, tớ mời cậu ăn cơm". 

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.