Ngôn ngữ của súng

Thứ Hai, 22/05/2017, 08:33
Ông có súng, đây là quy định - Vị sĩ quan nói từng chữ - Chức vụ của ông và công việc mà ông làm đều cần được phát một cây súng. Đây là quy định, cũng là đãi ngộ dành cho ông. Trong đám nhân viên của ông có một bộ phận không nhỏ thuộc dân quân dự bị, cho nên ông nhất định có súng. Tôi nói có rõ ràng không?

Một vị sĩ quan vũ trang nói với tôi khi ở văn phòng:

- Khẩu súng của anh sẽ do chúng tôi bảo quản!

- Súng? Súng gì? - Tôi trợn tròn mắt, nhìn dán vào anh ta, vô cùng kinh ngạc.

- Súng ngắn, dạng 54.

- Nói đùa à, tôi lấy đâu ra súng ngắn, thật hay là giả đấy? - Tôi cười một cách hồi hộp, ngồi bật dậy, giơ hai bàn tay ra.

- Nói thật. Chính xác là anh có một khẩu súng do chúng tôi cấp cho.

- Ô này, rõ ràng là lời nói đùa, các anh đưa súng cho tôi hồi nào?

- Chính là năm ngoái đã đưa súng cho anh.

-Năm ngoái? Tôi là một người dân bình thường, làm sao các anh lại phát súng cho tôi được? - Tôi cảm thấy kì quặc.

- Ông không phải là một người dân bình thường, ông là cán bộ lãnh đạo, lại quản lí dân quân dự bị.

- Tôi chỉ là người phụ trách công ty kiến trúc, lại không phải là quân nhân, làm sao lại có súng được.

- Đúng vậy, ông không nên có súng, cho nên chúng tôi thay ông bảo quản.

- Nhưng tôi không có súng, vì thế làm gì có chuyện các anh giúp tôi bảo quản.

Minh họa: Lê Tâm.

- Ông có súng, đây là quy định - Vị sĩ quan nói từng chữ - Chức vụ của ông và công việc mà ông làm đều cần được phát một cây súng. Đây là quy định, cũng là đãi ngộ dành cho ông. Trong đám nhân viên của ông có một bộ phận không nhỏ thuộc dân quân dự bị, cho nên ông nhất định có súng. Tôi nói có rõ ràng không?

- Anh nói rõ ràng rồi, nhưng tôi lại cảm thấy rất mơ hồ, vấn đề là tôi từ trước đến nay chưa hề nhìn thấy khẩu súng mà anh nói đến, anh hiểu không?

- Đúng vậy, hiểu. Bất luận ông nhìn thấy hay không nhìn thấy khẩu súng đó, trên thực tế ông đã có cây súng đó. Súng ngắn, cỡ 54. Bây giờ chúng tôi mong ông giao nó cho chúng tôi bảo quản, đây là điều đã được ban quản lí khí tài quy định rõ ràng, mong ông hợp tác - Vị sĩ quan đứng dậy, nghiêm túc nhìn tôi.

- Thật là hoang đường. Rõ ràng là tôi không có súng, các anh có thể đến khám nhà tôi, ai cũng biết cá nhân tàng trữ súng ống là phạm pháp, tôi làm sao lại kiếm một khẩu súng rồi giấu đi cơ chứ? - Tôi nói to một cách vô cùng bất an.

- Ông nói rất đúng. Chính vì cá nhân không được phép sở hữu súng ống, cho nên bộ phận quản lí khí tài chúng tôi mới thống nhất bảo quản - Vị sĩ quan đứng nghiêm theo tư thế quân đội.

- Nhưng tôi không có súng, chả lẽ tôi lại không hiểu câu anh nói? - Tôi điên tiết nhảy dựng lên.

- Không phải tôi không hiểu điều ông nói, mà là ông không hiểu lời tôi nói. Về mặt lí luận, ông chính xác là có một khẩu súng, súng ngắn, cỡ 54. Nhưng nó không thể do ông tùy ý mang theo, phải do bộ phận của chúng tôi quản lí, tất yếu phải đặt trong kho khí tài mà cấp trên quy định.

- Anh đợi chút, để tôi bình tĩnh lại xem xét. Vì chức vụ và phân công của tôi, tôi có lẽ nên có một khẩu súng…

- Không phải có lẽ, mà là thực sự có một khẩu súng - Anh ta cắt ngang lời tôi nói.

- Được thôi, cứ coi như là tôi có đi - Tôi xòe tay ra.

- Không phải là cứ coi như, mà là thực sự có - Vị sĩ quan lại cắt ngang lời tôi.

- Được thôi, cứ coi như là tôi phục anh rồi! Như vậy là thực sự có một khẩu súng, tôi lại chưa từng được nghe đến, chưa từng được nhìn thấy, hôm nay anh đích thân đến lấy khẩu súng ngắn cỡ 54 về cơ bản là không tồn tại và thay tôi bảo quản, đúng là như vậy?

- Vậy thì anh mang đi nhé! - Tôi xòe tay ra tuyệt vọng.

- Không được, việc gì cũng phải có trình tự, nhất là việc lớn của bộ phận quản lí khí tài. Làm ăn qua loa là không được.

 - Thế cũng được, trình tự gì cơ - Tôi gào to một tiếng - "Súng ngắn", anh nghe xong rồi trả lời tôi, "do tôi bảo quản" là gì - Tôi dường như muốn điên lên.

- Không đơn giản như thế, đây không phải trò chơi - Vị sĩ quan vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy - Đây là giấy ủy thác của bộ phận quản lí khí tài, xin mời ông kí tên.

- Được thôi, tôi kí.

- Vẫn còn, đây là hai tờ hóa đơn.

- Đây là cái gì - Tôi nhìn anh ta không hiểu.

- Đây là phí bảo quản súng. Một hóa đơn là tiền phải nộp thêm của năm ngoái, một tờ là phí phải nộp cho năm sau và năm sau nữa.

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.