Ngôi nhà có ma trên phố Kyrle

Thứ Sáu, 02/12/2016, 08:02
Nửa năm sau, Yige kết thúc vụ án gai góc mà mình tham gia. Anh cầm tờ nhật báo định thư giãn một lát, chợt thấy một mẩu tin khiến anh vô cùng kinh hãi: Tòa biệt thự phồn hoa trên đường Kyrle, thành phố Dite là một tòa nhà có ma! Chủ nhân tòa biệt thự, ngài Meitiaufu đã đột tử khi qua đêm ở đó! 

Con đường Kyrle ở thành phố Dite là một đường phố phồn hoa, những ai không có địa vị gì, không thể ở đó được. Người được coi là siêu tỷ phú ở đây là ông Meitiaufu, đã có một tòa lâu đài xứng tầm, nhưng nay ông lại muốn đập bỏ, xây lại một ngôi biệt thư mới hiện đại. Thám tử Yige bạn ông, khuyên:

- Tài sản của một người không phải chỉ nhìn bằng mắt thôi đâu, anh không cần phải phô trương làm gì.

- Anh bạn quý! Một người như tôi sao phải sợ chuyện đó chứ?

 Nghe thế Yige chỉ còn biết cười gượng mà thôi.

Sau ngày khởi công xây dựng tòa biệt thự Yige tiếp nhận điều tra một vụ án xuyên quốc gia. Khi tạm biệt Meitiaufu, Yige nắm chặt tay bạn, nói:

- Chúc anh nhiều may mắn!

Nửa năm sau, Yige kết thúc vụ án gai góc mà mình tham gia. Anh cầm tờ nhật báo định thư giãn một lát, chợt thấy một mẩu tin khiến anh vô cùng kinh hãi: Tòa biệt thự phồn hoa trên đường Kyrle, thành phố Dite là một tòa nhà có ma! Chủ nhân tòa biệt thự, ngài Meitiaufu đã đột tử khi qua đêm ở đó! "Đột tử?" 

Yige nhìn hai chữ "đột tử" một hồi lâu, vừa đau xót cho bạn vừa lo lắng, ngờ vực đường đường là một đại gia giàu sang phú quý, tại sao lại đột tử ngay trong tòa lâu đài mới xây? Yige quyết đoán kịp thời, lập tức mua vé máy bay, bay về thành phố Dite. Anh không về nhà mà đến thẳng nơi ở mới của Meitiaufu. Nhìn tòa biệt thự hoành tráng, Yige thở dài "Anh bạn thân mến, lẽ nào anh không nghĩ tới sự ghen ghét đố kỵ của người đời?".

Minh họa: Lê Huy Quang.

Yige gặp cậu con trai độc nhất của Meitiaufu đang học đại học ở nước ngoài, nhận được tin dữ vội về ngay. Yige an ủi Meidifu "Cháu hãy cố nén đau thương cháu ạ!".

Yige lặng lẽ cáo biệt di thể của người bạn quá cố, đoạn, anh đưa Meidifu tới một căn phòng yên tĩnh, nói ngay:

- Theo kinh nghiệm của chú, cái chết của cha cháu không bình thường một chút nào, bởi chú thấy trong đôi con ngươi mắt cha cháu phản chiếu vẻ sợ hãi cực độ!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy chú?- Meidifu ngơ ngác hỏi.

- Nhất định là có người muốn sở hữu tòa lâu đài này nhưng biết là cha cháu sẽ không bán, thế là hắn bố trí giết cha cháu.

Mặc dù Meidifu không tin chuyện lại đơn giản như thế nhưng cậu vẫn nghe theo lời khuyên của Yige, lập tức đăng quảng cáo bán nhà, giá thấp nhất, ngay cả những tỷ phú kếch sù cũng không mua nổi. Suốt ba ngày liền không ai hỏi mua. Meidifu không kiềm chế được bực bội. Yige an ủi cậu:

- Tòa nhà "có ma" này không ai dám mua đâu. Người muốn mua chính là người mà chúng ta đang chờ đợi, nhưng hắn lại chờ chúng ta giảm giá. Vả lại, chú mà còn ở đây thì hắn cũng không dám tới đâu.

- Vậy chú định bỏ cháu ở đây một mình sao chú?- Meidifu lo lắng kéo tay Yige. Yige lắc đầu:

- Cháu nghe chú nói đây. Nếu chú ở đây, dù có bắt được kẻ muốn mua nhà, chú cũng không có lý do gì để tra vấn hắn vì sao hắn giết cha cháu, cháu hiểu chứ?- Yige im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp - Thế này nhé, chú sẽ gọi điện thoại cho bạn chú, nhờ chú ấy đến giúp cháu. Chú ấy là một thám tử nhưng nay đang làm kinh doanh, như thế sẽ không ai chú ý tới. Cháu nhớ nhé, tên chú ấy là Huoer.

Bốn giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Yige rất xúc động nói với Meidifu:

- Đúng là Huoer tới đấy. Nhưng, khi hai chú cháu bước ra sân thì bên ngoài cánh cổng sắt chẳng có ai. Yige vẫn chưa hết hy vọng liền ấn một nút điện, cánh cửa thép nhẹ nhàng mở ra. Ngay lúc đó một chiếc xe con màu đen trờ tới, cửa kính màu cà phê sữa từ từ hạ xuống, từ trong xe một nòng súng chĩa ra. Meidifu nhìn thấy, la lớn "Cẩn thận!" Không kịp rồi, tiếng súng vang lên, Yige ôm ngực, ngã xuống, một dòng máu tươi trào qua kẽ tay. Khi Meidifu ngẩng lên nhìn, chiếc xe con đã biến mất.

Meidifu ngăn một chiếc xe vừa chạy tới để đưa Yige đi viện. May quá, người lái xe lại là bạn của Yige. Anh ta nói với Meidifu "Cháu đừng lo, chú sẽ chăm sóc cho chú ấy". Yige cố sức nói "Yên tâm đi… chú Huoer chắc chắn sẽ tới trước khi trời tối".

Chiếc xe chở Yige lao đi. Trong lòng Meidifu vô cùng bất an, cậu sợ Huoer không tới, đến tối cậu sẽ giống như cha mình bị bọn người đó giết chết. May sao, một tiếng đồng hồ sau chuông cửa lại vang lên. Một lát sau, người làm dẫn đến trước mặt Meidifu một người đầu trọc, thọt chân, có vẻ đần độn, ngớ ngẩn, tự xưng là Huoer.

Người nhận là Huoer lại rất tự tin, nói, nếu người mua nhà đến thì sẽ bắt ngay.

 Tối hôm đó, Meidifu và Huoer ngủ một phòng. Huoer vừa đặt lưng xuống giường là ngáy pho pho, còn Meidifu thì không sao ngủ được. Nhưng đến nửa đêm Meidifu lại bị một tiếng động mạnh làm cho thức giấc. Huoer vẫn nằm trên giường. 

Meidifu nghĩ, chú ấy bị thọt chân như vậy, chắc chẳng làm được gì, phải tự mình xoay xở thôi. Meidifu thò tay xuống dưới gối lấy khẩu súng, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, rón rén bước đi trong khuôn viên tòa biệt thự. Khi bước tới một chỗ ngoặt đột nhiên bàn tay cầm súng của cậu bị nắm chặt tiếp đến khẩu súng cũng bị tước mất. Cậu kinh hãi kêu lên và nhận ra đó là Huoer. 

Huoer ghé tai Meidifu nói nhỏ "Không có việc gì xảy ra cả, về ngủ đi". Meidifu quay về, trong lòng ngờ vực, chẳng phải là ông ấy đang ngủ sao? Vào phòng ngủ Meidifu thấy trên giường Huoer chỉ có một tấm chăn gấp giả hình người. Trong óc Meidifu chợt lóe lên ý nghĩ: người này có đúng là chú Huoer không? Lúc đầu chú Yige không cho mình xem ảnh, sao biết chú ấy thế nào chứ!

Lần này thì Meidifu càng không ngủ được, trằn trọc mãi mong cho trời sáng.

Vừa ăn sáng xong hai chú cháu đang nói chuyện trong một gian phòng ở gác hai, người làm của Meidifu chạy lên báo là có người tới hỏi mua nhà. Meidifu nhìn Huoer, Huoer gật đầu, cậu cho đưa người mua nhà lên. Đó là một chàng trai cỡ 30 tuổi, trông rất tinh nhanh, tháo vát, mặc bộ âu phục màu cà phê, tay xách chiếc cặp số thượng hạng. 

Anh ta vào phòng, đàng hoàng ngồi xuống, chẳng cần hỏi giá, nói ngay: "Tòa nhà này tôi sẽ mua!". Huoer liền hỏi: "Chuẩn bị tiền xong rồi chứ!". Người mua nhà mở ngay chiếc cặp số, để lộ nhiều xấp tiền giấy. Huoer vuốt vuốt một xấp giấy bạc, nghe tiếng sột soạt. Anh mỉm cười, nói: "Chúng ta có thể làm thủ tục được rồi!".

Như đã hợp đồng đâu vào đấy, Huoer nói với người mua nhà: "Chúng ta ký trước, đếm tiền, sau đó làm thủ tục xác nhận quyền sở hữu là được". Nói xong anh ta coi như mình là người làm chứng, ký một chữ rồi đưa bút cho Meidifu. Meidifu nhìn Huoer không mấy bằng lòng, ký tên rồi ném bút lên bàn. Huoer chẳng thèm để ý đến thái độ của Meidifu, nhặt chiếc bút tử tế trao cho người mua nhà. 

Meidifu chợt phát hiện trong ánh mắt của Huoer và người mua nhà một niềm vui sướng thoáng hiện. Cậu hiểu  Huoer và người mua nhà là những kẻ đồng mưu, biết đâu cha mình đã bị chính bọn này giết hại? Trong lúc người mua nhà đặt bút ký tên, Meidifu đột ngột hét to: "Tôi không bán tòa nhà này nữa!". Lời nói của cậu vừa thoát ra, Huoer vung tay, một luồng sáng lạnh lóe lên, hai tay kẻ mua nhà liền bị khóa trái bởi một chiếc còng số 8.

Meidifu chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra bỗng thấy kẻ mua nhà nhảy phốc lên bàn, lao vào cửa sổ như một làn gió, cánh cửa sổ bật tung đánh "rầm" một tiếng, người mua nhà vọt nhanh qua cửa sổ ra ngoài.

Vừa lúc đó một người mới xuất hiện, đạp chân lên ngực tên mua nhà, dí súng vào đầu hắn.

Huoer với Meidifu, bước nhanh xuống cầu thang. Huoer theo sau cảm thấy rất lạ, chân chú Huoer đâu có bị thọt? Lại thấy chú ấy vừa chạy vừa gỡ chiếc bao da trên đầu, gỡ bỏ chòm râu chữ bát xuống. Từ phía sau Meidifu nhận ra ngay: Huoer gì chứ, đấy chính là chú Yige! Hai chú cháu xuống đến sân thì thấy tên mua nhà đã bị khống chế hoàn toàn. Yige nói với hắn:

- Tao ở đây thì mày không dám đến, may là mày cho rằng tao đã bị bắn trọng thương, thậm chí là đã chết. Tiếc là tao vẫn khỏe mạnh và đang kiên nhẫn chờ mày. Mày không thể chối cãi được đâu, chính ả nhân tình của mày đã thú nhận tất cả…

Kẻ mua nhà trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lúc này Meidifu thấy trên chân hắn đeo cái cùm nặng trịch, nhưng không biết người ta tra nó vào chân hắn lúc nào. Chú Yige dường như hiểu ý cậu, chỉ người đã giúp mình, nói, người này chính là chú Huoer. Hôm qua chú ấy lái xe tới rồi bắn chú một phát, tất nhiên là không có đạn. 

Còn nữa, người đưa chú đi bệnh viện cũng là bạn chú. Bọn chú đến quán rượu uống và để chú Huoer quay lại. Anh bạn này còn giúp chú đi tìm người tình của gã mua nhà, nói là hắn đã khai tất cả. Người đàn bà ngốc nghếch đó tin là thật nên đã khai hết mọi chuyện. Và, các chú đã đưa ả tới đây để làm chứng. Yige vỗ vai Meidifu, cười, nói "Đấy chính là bí mật của các chú đấy!".

Yige và Huoer dẫn kẻ phạm tội đi, trước lúc ra khỏi cổng, Yige quay đầu lại nói với  Meidifu:

- Cháu yên tâm đi Meidifu, ngôi nhà mà cha cháu dụng công thiết kế một cách tinh tế này, chẳng có ma quỉ gì đâu, bán hay để ở là tùy cháu. Nhưng đừng quên là cháu phải tiếp tục đi học đấy!

Thôi Trắc (Trung Quốc)- Trà Ly (Dịch)
.
.