Ngày ấy nơi xóm núi

Thứ Hai, 14/01/2019, 08:43
Mơ chân sáo chạy ra chạy vào phụ giúp bố mẹ tiếp khách, lòng lâng lâng vui. Chỉ ít ngày nữa thôi Mơ sẽ được bay nhảy tới một phương trời mới rất lạ rất xa xôi. Cô háo hức mường tượng những điều kỳ diệu đang chờ phía trước.

Một buổi chiều cuối mùa hè. Cánh đồng trước cửa nhà Mơ vào vụ cấy. Những chân ruộng cấy được bừa kỹ. Một thửa ruộng đang được những bàn tay cần lao phủ xanh dần bằng những nhánh mạ vừa đến tuổi. Bùn nước sóng sánh sáng trắng như mặt gương phản chiếu những tia nắng rực sáng lên lần cuối phía chân trời để rồi mặt trời nhanh chóng chìm hẳn sau rặng núi phía xa.

Đang giữa vụ cấy lúa mùa. Cánh đồng đang chờ được phủ xanh. Những chân ruộng đã bừa ải kỹ ngậm nước xâm xấp sáng lóa như những mặt gương lớn dát bạc.

Mơ đang cắm cúi chia nhanh những cây mạ xuống mặt bùn sền sệt thì con Mận quần ống thấp ống cao từ trong xóm chạy ra. Từ xa Mơ nhìn rõ một tay giơ cao của nó cùng mảnh giấy nhỏ. Con Mận chạy lại phía đầu bờ gần Mơ nhất. Đôi chân của nó luýnh quýnh như muốn vấp vào nhau. Giọng lảnh lót như reo, con Mận líu ríu gọi: "Chị ơi! Chị Mơ ơi! Giấy báo chị đỗ đại học này! Chị Mơ ơ…ơ…i!".

Tiếng gọi của con Mận ngân vang, lan xa trên cánh đồng không có một chướng ngại vật gì, chỉ mênh mông đồng đất và đội thợ cấy của hợp tác xã.

Mơ quăng nắm mạ ở trong tay xuống ruộng, bước như chạy trên mảnh ruộng bùn quyện sánh như cháo đặc. Cô nhảy khỏi mặt ruộng bước lên bờ, đón tờ giấy từ tay em gái.

Không thể ngờ và không có gì vui hơn, Mơ đỗ đại học và đủ cả điểm đi du học.

Cho đến thời điểm đó, Mơ là người con gái đầu tiên và duy nhất của xóm núi đỗ đại học trong suốt mấy chục năm liền. Mơ là người đầu tiên tạo ra một sự hi hữu ở vùng quê nghèo của cô.

Quê nghèo thì ở đâu cũng giống như nhau. Cái khó bó cái khôn. Tuy biết không cho con cái học hành đến nơi đến chốn thì suốt đời này sẽ phải theo đít con trâu không ngẩng được mặt lên. Truyền kiếp sẽ vẫn chân lấm tay bùn, lam lũ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Cái nghèo đeo bám suốt cuộc đời người nông dân dù ai cũng lam làm, suốt bốn mùa không có ngày thư nhàn. Nhà nhà quanh năm tất bật, lật đất cấy cày mỗi năm hai, ba vụ lúa nhưng cứ ráo mồ hôi, xong vụ gặt đã lại bắt đầu những ngày giáp hạt ăn đong, ăn vay. Một thời gian dài thiếu đói cứ triền miên đối với rất nhiều gia đình ở quê Mơ.

Minh họa: Đỗ Dũng

Ai cũng biết không có cái chữ thì sẽ khổ cả đời. Ai cũng hiểu, không học hành đến nơi đến chốn thì sẽ chỉ cắm mặt xuống ruộng nương; nhưng cho con đi học thì lấy đâu ra người làm; đứa lớn đến trường thì lấy ai trông đứa bé cho người lớn ra đồng; càng học lên các lớp trên thì mức đóng góp xây dựng trường lớp và phí công ích xã hội càng cao, lấy gì mà nộp. Vậy, nên trẻ con quê nghèo thường bị thất học, chưa kịp đọc thông viết thạo đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Vì thế, cái sự được học hành đến đầu đến đũa của một đứa con gái nhà nghèo, nhất là lại được đi học ở tận một nước lớn nhất phe xã hội chủ nghĩa lúc đó là một hiện tượng rất hiếm hoi không chỉ ở cái xóm nhỏ heo hút nơi chân núi mà còn là một sự kiện đặc biệt trong cả xã, một vùng quê nghèo khó đến độ được ví von là "đất chó ăn đá gà ăn sỏi".

Tờ giấy báo chỉ to hơn cái bàn tay nhưng có sức lan tỏa nhanh như tia chớp. Tức thì, cả xóm núi với vài chục nóc nhà đều biết tin vui đó. Một tin vui không chỉ cho Mơ, cho gia đình cô mà cho cả xóm núi của Mơ.

Ngay buổi tối đó, tại sân nhà Mơ và trong ngôi nhà tranh vách đất một gian hai chái, mái đã xập xệ lại nhộn nhịp người và đầy ắp tiếng nói cười của cả người lớn và trẻ con. Mấy chiếc đèn măng - xông và đèn chuyên dùng để soi bắt cá ban đêm đã huy động từ các nhà hàng xóm được treo cao, làm khoảng sân đất nện mịn chả khác láng xi măng của nhà Mơ sáng trưng. Những chiếc đèn dầu hỏa nhỏ của nhà Mơ và của hàng xóm mang theo để soi đường đi được đặt thấp, chia ra cho đủ sáng khắp mấy gian nhà.

Người lớn ngồi uống nước vối, cười nói râm ran. Đàn ông thì hút thuốc lào vặt. Đàn bà thì ăn trầu thuốc, khô bã miếng này thay miếng khác. Lũ trẻ con tuổi choai choai thì lăng xăng chạy chơi trong sân, ngoài ngõ cùng những trò chơi trận giả, trốn tìm, thả đỉa ba ba, bịt mắt bắt dê...

Mơ chân sáo chạy ra chạy vào phụ giúp bố mẹ tiếp khách, lòng lâng lâng vui. Chỉ ít ngày nữa thôi Mơ sẽ được bay nhảy tới một phương trời mới rất lạ rất xa xôi. Cô háo hức mường tượng những điều kỳ diệu đang chờ phía trước.

Họ hàng, làng xóm đón nhận tin vui của gia đình Mơ như một sự kiện đại hỷ của cả xóm. Người người chúc mừng bố mẹ Mơ và xuýt xoa khen ngợi cô, khen bố mẹ cô khéo nuôi dạy con cái.

"Cháu Mơ giỏi quá!; "Thật sung sướng quá!; "Nhất ông bà đấy”...

Bố Mơ dè dặt cảm ơn mọi người. Ông trầm ngâm vê thuốc lào, hút hết điếu này đến điếu khác. Mơ biết bố đã giấu sự sung sướng và niềm tự hào về cô con gái rượu của ông trong cơn phê thuốc lào.

Còn mẹ, thực lòng Mơ không đoán nổi mẹ đang vui hay đang buồn. Bà chỉ lẳng lặng, khi thì rót thêm nước, khi thì chìa cái cơi trầu được đan bằng thân cây mây đựng trầu vỏ thuốc lào đưa mời mấy bà mấy bác ăn trầu, lúc lại têm thêm mấy miếng trầu bỏ vào cơi trầu đã vơi dần. Mẹ nhắc Mơ để ý ấm nước đang nhóm bằng củi cành dưới nhà bếp. Có ai đó khen con gái thì bà lại phân trần: "Ấy là nhờ ơn Đảng và Chính phủ thôi chứ nhà em nghèo thế này làm sao nuôi nổi cháu nó học lên cao. Nếu con Mơ nhà em không được Nhà nước nuôi mấy năm học ở trường tỉnh thì chắc cũng không thoát được ra khỏi lũy tre làng đâu ạ".

Quả là đúng như mẹ nói. Nếu không được Nhà nước nuôi, chắc chắn bố mẹ Mơ sẽ không đủ gạo tiền nuôi cô ăn học hết cấp ba, dù vào dịp nghỉ hè năm học hết cấp hai bố Mơ đã tuyên bố như đinh đóng cột rằng cô còn học lên cấp ba chưa thể lấy chồng khi có người làng ướm lời mai mối Mơ cho một đám đang là lính đóng quân xa nhà.

*

Suốt những năm học cấp hai, năm nào Mơ cũng được tham gia các kỳ thi học sinh giỏi toán của huyện, rồi của tỉnh. Năm học cuối cấp hai, Mơ đi thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc nhưng không đoạt giải. Mơ có giấy báo được tham dự kỳ thi tuyển vào lớp chuyên toán của tỉnh. Sau đó, Mơ cũng quên luôn việc đã được đi thi vì cô nghĩ, được gọi đi thi thì cứ đi cho vui thế thôi. Việc tuyển chọn học sinh vào lớp đặc biệt của tỉnh đâu phải chuyện chơi. Thế rồi, năm học mới bắt đầu không lâu, Mơ nhận được giấy gọi nhập học lớp toán đặc biệt của tỉnh.

Một chuyện đã lâu. Mơ trở về nhà sau khi tham dự kỳ thi đầu vào cấp ba trường huyện. Mẹ đang ngồi sàng gạo ở nhà bếp. Từ phía sau Mơ sà xuống ôm cổ mẹ, nói: "Con không làm được bài thi. Chắc là trượt mẹ ạ".

Ấy là do đang vui nên Mơ trêu mẹ vậy thôi. Con gái của mẹ giỏi nhất trường xã thì làm sao mà trượt cấp ba, nhưng mẹ lại tưởng là Mơ nói thật. Bà ngừng tay sàng, ngẩng lên nhìn con gái, dửng dưng bảo: "Ừ, không sao. Không cho con đi thi thì con lại ấm ức. Bố mẹ mang tiếng không nuôi nổi con ăn học. Trượt cũng tốt. Ở nhà làm phụ giúp u rồi lúc nào muốn lấy chồng thì u gả chồng cho". Mẹ nói xong lại thoăn thoắt tay sàng. Mấy chị em Mơ đã bảo nhau chuyển gọi "mẹ" từ lâu nhưng mẹ vẫn quen xưng "u" như thế.

Nghe mẹ nói, Mơ đủ hiểu là mẹ rất muốn cô dừng việc học hành nhưng không đành bảo con đừng đi thi. Cho Mơ đi thi nhưng mẹ đã không mong cô đỗ. Mơ trượt không được đi học tiếp là tại cô chứ không phải tại bố mẹ.

Mơ nhập học cấp ba trường huyện với điểm thi môn toán cao nhất trường. Những ngày đầu tiên đi học cấp ba là những ngày thử thách thực sự với Mơ. Trường cách nhà mười lăm cây số. Ngày nào Mơ cũng phải cuốc bộ đến trường, hai lượt đi về là ba chục cây số. Mơ thường phải thức dậy sớm và ra khỏi nhà từ ba rưỡi bốn giờ sáng để kịp giờ học; lót dạ chỉ là mấy củ khoai hay sắn hấp cơm để dành từ bữa tối hôm trước. Có hôm Mơ nhịn luôn. Ba giờ chiều về đến nhà, sau khi vội vàng ăn những thứ được để phần của bữa trưa mà cũng chỉ là rau dưa và khoai hoặc sắn độn cơm, rồi Mơ lại lao vào những công việc được mẹ phân công, cắt đặt.

Sự thèm học đã át những cơn đói và sự mệt mỏi trong cái cơ thể quắt queo suy dinh dưỡng trường kỳ của cô con gái nhà nghèo nơi xóm núi. Việc gì mẹ bảo làm Mơ cũng ngoan ngoãn hoàn thành một cách tốt nhất vì sợ nếu phật lòng mẹ thì sẽ bị nghỉ học vĩnh viễn luôn.

Mơ biết, cứ tình trạng ấy tiếp diễn chắc cô không trụ được bao lâu. Cô nghĩ, thôi thì cứ cố gắng được đi học ngày nào thì cứ vui ngày ấy. Khi bố mẹ kiệt lực và Mơ kiệt sức thì thôi. Hồi ấy đóng góp khi học lên cấp ba cũng khá tốn kém so với kinh tế của nhà Mơ. Đầu năm học có nhiều khoản phải chi. Mỗi khi cần tiền đóng góp cho nhà trường hay mua sắm sách vở, đồ dùng học tập là Mơ rất ngại ngùng khi hỏi xin mẹ.

Thế rồi sự may mắn đã đến. Mơ được giấy báo đỗ lớp toán đặc biệt của tỉnh. Từ đó cuộc đời của cô con gái nhà nghèo nhưng giàu mơ mộng rẽ sang một ngả mới với những may mắn nối tiếp.

Chia tay gia đình, tạm biệt ngôi trường cấp ba của một huyện bán sơn địa nghèo, Mơ được đến một môi trường mới. Mơ vào học tại một ngôi trường có bề dày lịch sử cùng với cuộc Cách mạng Tháng Tám của dân tộc. "Trường ta ra đời từ ngày cách mạng" là câu mở đầu bài hát truyền thống của trường mà mỗi học sinh đều thuộc ngay từ khi bước chân vào trường.

Mơ trở thành công dân tạm thời của một thị xã sầm uất của vùng trung du có con sông Hồng chảy quanh thơ mộng. Thầy, cô dạy lớp chuyên toán là những thầy, cô dạy giỏi của các bộ môn. Mơ có thêm nhiều bạn bè mới; một số là con nông dân giống như cô; một số khác là con cán bộ, viên chức, tiểu thương; một số là con em của các thầy cô giáo dạy tại trường…

Ba năm Mơ được hòa nhập với cuộc sống phố thị, tạm quên đi thân phận con nhà nghèo. Tất cả học sinh lớp của Mơ được ăn gạo giá mậu dịch, được cấp tem phiếu thực phẩm và phiếu vải như công nhân viên nhà nước. Mơ đã sống cách ly với sự nghèo khó của gia đình nên không bị đói như khi còn ở quê. Mục tiêu duy nhất của cô là học, phải học cho bằng bạn bằng bè. Mơ đã vùi đầu vào sách vở suốt ngày, nhiều khi chong đèn ngồi suốt đêm nếu gặp bài toán khó. Mơ đã thỏa thích với việc học toàn thời gian, tạm quên đi những công việc nhà nông chân lấm tay bùn. 

Học bổng mỗi tháng chín đồng rưỡi. Khoản tiền nhỏ nhoi như thế thôi nhưng Mơ đã tự trang trải việc ăn mặc, việc học hành, kể cả việc mua vé tàu hỏa đi về thăm nhà vào mỗi dịp nghỉ Tết và nghỉ hè.

Ba năm sống xa nhà, Mơ tạm quên quê nghèo, tạm quên công việc cấy gặt và những việc nhà nông khác. Chỉ còn mỗi việc là miệt mài đèn sách nên Mơ luôn ở vị trí tốp năm, tốp mười của lớp. Có một số môn, có những tháng Mơ xếp số một.

Tốt nghiệp cấp ba. Việc vào đại học thì Mơ nắm chắc như trong lòng bàn tay. Nhưng đi du học thì Mơ đã không dám mơ tưởng. Vậy mà, tờ giấy báo từ bưu điện là thật đây này.

Quả thật là Mơ đã bất ngờ! Sự việc quá sức tưởng tượng. Niềm vui lớn không chỉ của riêng Mơ. Bố mẹ, họ hàng và dân làng cả xóm núi nhỏ bé đều mừng vui khôn tả.

Vui quá là vui!

Nhưng mẹ sao thế nhỉ? Mơ đoán già đoán non xem tại sao mẹ lại buồn. Tại sao khi cả nhà đón nhận một may mắn lớn nhất trong đời cô thì hình như là mẹ lại không vui? Mơ lờ mờ nhận ra lý do.

Mẹ đã nghĩ rằng bà không có vai trò gì trong những thành tích học tập và phấn đấu của con gái; rằng bà đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ với con cái; rằng cứ theo như sự tính toán kiểu "cháo nóng húp quanh" của mẹ thì Mơ, cô con gái chăm ngoan nhất xóm đã thất học từ lâu; rằng nếu cứ tính quẩn lo quanh thì một buổi tối đặc biệt mừng vui ở trong nhà như này làm sao mà có.

Mơ thương mẹ quá! Khi nào nhà cô mới hết nghèo đây? Tự nhiên, sống mũi cay cay, nước mắt chảy ra tràn xuống hai má. Mơ vào bếp và ngồi luôn trong đó cho đến khi nghe tiếng mẹ hỏi vọng.

"Cái Mơ đâu rồi? Ấm nước sôi chưa mang lên đây cho u".

Mơ dạ dài. Một tay cô lau những giọt nước mắt đang chảy loang trên mặt, một tay xách ấm nước bước ra khỏi bếp.

Đó là một buổi tối cuối mùa hè đáng nhớ của Mơ! Một buổi tối cả nhà, cả xóm đều vui. Khi trong nhà có rất nhiều tiếng cười, tiếng nói râm ran, trẻ con người lớn ai cũng vui nhưng mẹ và cô thì buồn. Chỉ hai mẹ con Mơ cùng buồn nhưng chắc chắn mẹ không biết Mơ buồn và ngược lại.

*

Bố mẹ Mơ quyết định làm một bữa cơm liên hoan thịnh soạn trước khi Mơ lên tỉnh tập trung. Ngày ấy, chăn nuôi lợn nhưng không được tự do giết mổ như bây giờ nên con chó đang nuôi đã phải thí mạng cho cuộc đại hỷ của gia chủ. Mơ thấy nó chỉ nằm một chỗ, ủ rũ suốt cả buổi sáng. Bữa trưa con chó bỏ ăn dù mẹ đã cho một ít cơm lẫn vào với khoai sọ rồi đem đổ xuống đất gần chỗ nó đang nằm. Ngày thường thì người còn chả có cơm mà ăn, lấy đâu cơm cho chó. Nhưng bữa trưa hôm đó là bữa ăn cuối cùng của con chó nên mẹ đặc cách, cho nó ăn một ít cơm. Mẹ vỗ về con chó như thể nó hiểu tiếng người.

"Ăn đi. Bữa cuối cùng đấy. Ăn hết đi rồi tao hoá kiếp cho mày. Sang kiếp khác mày không phải làm chó nữa. Mà nếu tiếp tục làm chó thì đừng chọn chủ nhà nghèo nhé. Rơi vào nhà nghèo thì sẽ lại luôn luôn bị đói. Các con tao cũng đói huống chi mày".

Hình như con chó chẳng để ý đến những gì bà chủ nói và đống thức ăn có cả cơm chứ không chỉ toàn là khoai như mọi bữa ngay bên cạnh. Chỉ đôi mắt của nó rất lạ, nhìn gia chủ như trách móc: "Chỉ tại cô chủ cưng của nhà này sắp xuất ngoại nên mới ra nông nỗi".

Mấy hôm liền bố mẹ Mơ nhỏ to bàn tính thịt con chó để làm bữa cơm liên hoan tiễn con gái đi học xa. Cô đoán chừng con chó cũng hiểu cái gì đang diễn ra. Thấy con chó bỏ ăn, Mơ thương nó quá. Cô đến vuốt ve nó. Con chó khóc. Nước mắt nó chảy ướt cả đám lông dưới mi mắt. Mắt của Mơ tự nhiên cũng chan chứa nước.

Mơ đề nghị bố mẹ không giết mổ con chó nữa nhưng không được vì bữa liên hoan đã được ấn định; phải có bốn mâm cỗ để mời đại diện các gia đình anh em họ hàng làng xóm. Chiều ấy, khi bố và chú Hai (em trai của bố) chuẩn bị giết mổ con chó thì Mơ kiếm cớ đi khỏi nhà để không phải chứng kiến cảnh nó bị cắt tiết.

Một bữa cỗ thịt chó thịnh soạn. Rượu uống bữa đó là của nhà chú Hai nấu bằng sắn bán chịu cho. Gạo nấu bữa cơm liên hoan là của nhà cô Dũng cho vay. Cô Dũng là hàng xóm tốt của cả xóm chứ không chỉ của bố mẹ Mơ. Ai khó khăn thiếu ăn đứt bữa cô Dũng đều sẵn sàng cho vay không bao giờ tính lãi. "Cô Dũng" bây giờ đã lên chức cụ. Hiện tại cụ Dũng là người cao lão nhất làng. Những cuộc giỗ Tết ngày nghỉ cuối tuần con cháu của cụ Dũng về đầy nhà, xe để chật sân. Người làng bảo đúng là một gia đình đại phúc.

Bữa liên hoan chia tay gia đình làng xóm ấy, Mơ đã không đụng vào miếng thịt chó nào. Mơ vừa thương con chó vừa nghĩ đến bữa ăn khá tốn kém trong khi hoàn cảnh kinh tế nhà cô lúc ấy rất khó khăn. Bố mẹ Mơ sẽ lại nợ chồng lên nợ. Con chó cái ấy nếu nuôi được đến lúc nó đẻ con thì rất có thể bố mẹ Mơ đã có một món kha khá từ tiền bán chó con để giải quyết bớt công nợ.

Mơ lùa miếng cơm trắng (cách gọi cơm không có độn của người quê khi đó) vào miệng. Nếu mọi ngày được miếng cơm như vậy thì nó đã trôi tuột xuống bụng không kịp nhai. Bữa cỗ đó nó ứ lại trong họng, không nuốt trôi đi được.

Lẽ ra con chó đã không phải chết sớm như thế, chết ngay tuổi thanh xuân non tơ của nó nếu không có cái giấy báo Mơ được đi học đại học ở nước ngoài. Giờ đây, trên đầu Mơ đã hai thứ tóc. Cuộc sống đã nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của đời người. Mơ đã được đi nước ngoài học tập, rồi về nước công tác, sống quay quắt giữa những ngày tháng đất nước khó khăn, tấm bằng đại học loại ưu đỏ chót gác trên gác bếp để quay ra vất vả mưu sinh từ những công việc lao động chân tay cực nhọc nhất... cho đến khi cô thành đạt và cuộc sống có phần sung sướng hơn... Nhưng trong trái tim cô, những giọt nước mắt của con chó nằm bỏ cơm trước khi bị đem đi giết thịt vì cô cũng khiến cho cô ngột ngạt và bức bối... Mơ luôn có cảm giác, cô nợ con chó một cái gì đó lớn lắm. Mơ nợ con chó một kiếp sống của nó. Cứ nghĩ đến con chó bị giết thịt đãi khách ngày Mơ đi học, nước mắt của Mơ lại chảy ngược vào tim.

Hoàn thành tại Nhà sáng tác

Tam Đảo, tháng 11/2018
Truyện ngắn của Y Mùi
.
.