Ngã rẽ

Thứ Năm, 24/12/2020, 11:39
Gió đưa đẩy những sợi tóc cùng mùi hương từ cơ thể nàng lan tỏa khiến chàng đắm say. Rồi không kìm được cảm xúc, chàng dang tay ôm chặt thân hình nóng bỏng của nàng và trao cho nàng nụ hôn đầu say đắm trên môi.


Chuyến bay từ Mỹ về nước quá cảnh ở Đài Bắc do trục trặc thời tiết nên chậm lại vài giờ so với dự định. Mai Thảo cùng chồng ngồi ở sảnh A, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đón cậu con trai du học từ Mỹ về mà đứng ngồi không yên. 

Vào những ngày cuối năm, lượng khách từ các tỉnh thành trong cả nước đổ về quê ăn Tết, tăng lên một cách đột biến, khiến các nhà ga hàng không luôn quá tải. Nhìn một người đàn ông tay kéo chiếc va li, đi bên là người vợ nét mặt rạng ngời, Mai Thảo nghĩ chắc họ vừa bay từ Hà Nội vào. Bất chợt nàng nhìn qua vòm cửa kính ngoài sân đỗ, những chiếc máy bay hạ, cất cánh trên đường băng mờ ảo trong làn mưa bụi, khiến nàng bồi hồi nhớ lại câu chuyện cũ...

Cách đây hai mươi năm cũng vào dịp cuối năm, trên một chuyến bay từ đảo Phú Quốc trở về Sài Gòn, nàng đã bắt gặp Tuấn Tú, một doanh nhân, đang đầu tư làm ăn tại đảo Ngọc. Còn nàng cũng đang làm việc tại một tổ hợp du lịch khách sạn ở Phú Quốc. Thoáng gặp nhau trên chuyến bay ấy, đâu có ngờ, lại là dấu mốc cho một chuyện tình nhiều ngang trái về sau.

Và câu chuyện tình giữa hai người mồn một hiện về trong tâm trí nàng. Hôm đó chiều tối muộn, Tuấn Tú nhắn tin hẹn gặp Mai Thảo ở bãi Đá Sam. Đúng giờ, nàng đến ngồi tựa lưng vào một thân cây dương liễu già khẳng khiu, mắt lơ đãng nhìn ra biển đợi chờ. Lúc này, Tuấn Tú cũng vừa tới, nhưng chàng chưa vào ngay mà còn thập thò sau bụi hoa mua tím, ngắm nhìn từ phía sau dung nhan nàng.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

- Em chờ anh lâu chưa?

Nàng không trả lời, mà ngước cặp mắt tròn xoe nhìn chàng xao xuyến. Tiếng nhạc êm ái của bản tango “Tình cho không” vọng ra từ bên trong một khách sạn càng làm cho khung cảnh thêm thi vị. Đêm dần trôi, gió từ biển thổi vào mát rượi, nàng dựa lưng vào vai chàng tận hưởng những giây phút hạnh phúc. 

Gió đưa đẩy những sợi tóc cùng mùi hương từ cơ thể nàng lan tỏa khiến chàng đắm say. Rồi không kìm được cảm xúc, chàng dang tay ôm chặt thân hình nóng bỏng của nàng và trao cho nàng nụ hôn đầu say đắm trên môi. 

Đêm hôm đó, nàng không chợp mắt mà nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ duyên kiếp cùng chàng trên bãi biển thật ngọt ngào. Dù quen nhau chưa được bao lâu nhưng tiếng sét ái tình cũng như sự đồng điệu về tâm hồn đã đưa hai người đến bên nhau rất nhanh, mặc cho tình yêu đó có chút mong manh và mạo hiểm.

Tốt nghiệp khoa kinh tế tại một trường đại học, ra trường Tuấn Tú không xin vào làm việc ở cơ quan nhà nước mà chọn Phú Quốc là điểm dừng chân cho công việc kinh doanh du lịch biển.

Thấy con trai nhất quyết ra đảo làm ăn, cha mẹ Tuấn Tú đã nhiều lần khuyên can nhưng chàng vẫn không đổi ý. Nhưng ông bà vẫn nuôi hy vọng có ngày chàng sẽ nghĩ lại mà trở về thành phố làm ăn, nối tiếp sự nghiệp kinh doanh địa ốc mà bố mẹ  bao năm dày công tạo dựng.

Một lần, Tuấn Tú vừa từ Phú Quốc về nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, cha chàng đã nói:

- Năm nay con đã lớn tuổi, đã đến lúc phải xây dựng gia đình rồi. Ba má quen một người bạn thân, Giám đốc một ngân hàng lớn trong thành phố, có cô con gái Lan Hương, nết na xinh đẹp, đang học Đại học Ngoại thương. Ba má và bác ấy muốn tác thành cho con đấy.

- Ba má ơi, con đã có người yêu rồi mong ba má hiểu cho con!

- Vậy con yêu ai, sao không dẫn về cho ba má gặp mặt. Không phải con định nói con bé hôm gặp trên chuyến bay đó chứ?

- Vâng ba, cô ấy là Mai Thảo!

-  Không được, ông giận dữ hét lên:

- Sao con có thể yêu người con gái mới chỉ quen lần đầu mà chưa hề biết gia cảnh của cô ta. Ba má không bao giờ đồng ý, con hiểu chưa?

Thấy ba giận dữ, chàng lặng im không nói gì.

Lại nói chuyện, sau ngày hai người tỏ tình bên bờ biển, những cuộc hẹn hò ngày một dày hơn. It lâu sau Mai Thảo thấy trong người có cảm giác lạ, dấu hiệu mách bảo nàng đã có thai. Tối hôm đó nàng báo tin cho cho Tuấn Tú biết. Tưởng chừng sau khi biết tin, Tuấn Tú sẽ vui mừng, nào ngờ chàng buông lời:

- Chuyện có con lúc này là chưa thích hợp em ạ. Mình nên giải quyết cái thai, chờ đợi thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn.

Nghe Tuấn Tú nói, Mai Thảo cảm thấy choáng váng khi nhận ra mình đã quá nhẹ dạ để giờ đây rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Nàng nghẹn ngào:

- Anh đã thay lòng ư?

- Em nói gì thế. Em biết anh yêu em như thế nào mà? Chỉ là…

- Em không ngờ anh lại nói với em những lời vô cảm đến vậy. Thôi. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Một tuần qua đi, Tuấn Tú cũng không có một cuộc điện thoại nào cho Mai Thảo. Bẽ bàng nhận ra sự thờ ơ lạnh lùng của Tuấn Tú, khiến nàng thêm thất vọng. 

Một buổi sáng, đang ngồi làm việc trong phòng, nàng bỗng nhớ đến Duy Hải, người đàn ông cùng cơ quan bấy lâu nay vẫn si mê theo đuổi nàng. 

Trong lúc thất vọng và buồn chán, lại thương đứa con trong bụng bơ vơ không có cha, nàng đã nghĩ liều: “Hay mình lấy quách Hải cho xong. Chỉ có như thế mới giữ được đứa bé, mà đáp lại tình yêu chân thành của chàng dành cho mình. Mình sẽ ăn chay niệm Phật mỗi ngày để sám hối trước chàng, sẽ xin ông trời vì hoàn cảnh trớ trêu của mình mà tha thứ cho tội lỗi của minh. Mình sẽ tự nguyện một đời làm người vợ một lòng một dạ của Hải, chăm sóc cho Hải và gia đinh nhà chồng để cho đứa con trong bụng mình có mái ấm nương thân”. 

Quyết định của Mai Thảo đã diễn ra, để rồi, sau này mỗi khi nghĩ lại, nàng thấy mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Về nhà, nàng quyết định nói thật với mẹ chuyện này. Vừa nghe xong, mẹ nàng giận sôi lên vì đứa con gái hư hỏng, và bà không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Việc con gái nói sẽ lấy Hải làm chồng để cứu vãn tình thế, thật lòng bà không muốn chút nào. Mặc dù trước đó, đã nhiều lần ông bà Quế, ngỏ ý muốn hỏi Mai Thảo cho Hải về làm vợ. 

Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại bà tặc lưỡi vì thấy không còn cách nào tốt hơn để giải thoát cho con gái và tránh tai tiếng cho gia đình, dòng họ. Trong cái rủi lại có cái may, giữa lúc mẹ con bà như đang ngồi trên đống lửa thì bà Quế, mẹ Hải gọi điện ngỏ lời chủ nhật này sang thưa chuyện để tác thành cho hai con.

Mọi chuyện cũng diễn ra đúng như lập trình của số phận. Vào một ngày tiết trời thu se lạnh, lễ ăn hỏi và lễ cưới của Duy Hải và Mai Thảo được tổ chức rất trang trọng trước sự chứng kiến của hai bên họ tộc cùng bạn bè thân hữu.

Tối hôm đó, sau khi ở hôn trường về, Mai Thảo vào phòng tắm, còn Duy Hải thì hào hứng chuẩn bị cho lễ động phòng mà chàng khát khao mong đợi. Tắm xong Mai Thảo quay trở ra, cố giấu đi nỗi lo lắng cùng chàng hưởng trọn niềm vui hạnh phúc. 

Tuy Duy Hải là con nhà có điều kiện nhưng lại rất ngây ngô với trải nghiệm yêu đương, nên đã để cho Mai Thảo thực hiện trót lọt những toan tính. Vậy là từ lúc nàng mang thai cùng Tuấn Tú cho đến lúc thành hôn với Duy Hải tính ra chỉ chưa tới sáu tuần.

Những ngày bên Hải, lòng Thảo cảm thấy nguôi ngoai vì Hải rất chiều chuộng chăm sóc nàng. Đôi lúc nàng vẫn gặp ác mộng bởi những ám ảnh về qua khứ và sự lừa dối. Việc Thảo có thai sớm, khiến nhà nội rất vui, khen con dâu nhạy bầu. Thế là Duy Thái, đứa con đầu lòng của vợ chồng Mai Thảo ra đời, trước sự vui mừng của mọi người. 

Duy Thái lớn lên trong tình thương yêu của ông bà và cha mẹ. Sau kỳ thi tốt nghiệp, cậu nộp hồ sơ vào đại học Lvy League, một trong những trường đại học danh giá của Mỹ. Qua xét tuyển, cậu được nhận mức học bổng sáu tỷ VND cho bốn năm học.

Lại nói chuyện Tuấn Tú, sau hôm Mai thảo báo tin nàng mang thai, anh vô cùng hoang mang bởi chuyện cưới vợ trong thời điểm này là một điều không thể. Anh trở nên chán chường chẳng thiết liên lạc động viên Thảo. Từ một người nhanh nhẹn hoạt bát, anh trở nên lầm lì ít nói. 

Cùng thời gian này, công ty của gia đình anh đang gặp một số trục trặc và người có thể tháo gỡ không ai khác là bố Lan Hương. Vì vậy anh phải lựa chọn giải pháp kết hôn cùng Lan Hương. Nhưng thật trớ trêu, sáu năm mà Lan Hương vẫn không sinh được cho gia đình Tuấn Tú đứa cháu nào.

Vào một đêm, sau khi uống rượu say về nhà, không giấu nổi lòng mình, chàng đã kể cho má nghe chuyện trước đây đã có một đứa con với Mai Thảo. Nghe Tuấn Tú kể, má anh như người chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ trách chàng sao không nói sớm cho bà biết.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng có lúc lòi ra. Một lần, Tuấn Tú nhắn tin báo cho Mai Thảo, má anh đã biết Duy Thái chính là giọt máu của anh ta. Lúc đó, Mai Thảo đang tắm, Duy Hải vào buồng thấy có tin nhắn của ai đó gửi cho vợ mình, tò mò mở ra xem, Hải chết lặng trước câu chuyện động trời. 

Đứa con mà anh hết lòng yêu thương trong suốt hai mươi năm qua lại không phải là con mình. Tối hôm đó, Hải kêu mệt không ăn cơm và vào phòng ngủ rất sớm. Ngỡ chồng bị ốm, Mai Thảo lo lắng gặng hỏi thì bất ngờ Hải quát lớn:

- Thôi, cô để cho tôi yên, đồ đàn bà dối trá!

Mai Thảo hết sức choáng váng bởi từ ngày hai người nên duyên vợ chồng chưa một lần Hải nặng lời quát mắng vợ. Vậy mà tối nay, hành động bất ngờ của Hải khiến nàng cảm thấy có điều gì không ổn. Sau khi vào buồng cầm điện thoại đọc tin nhắn của Tuấn Tú, nàng mới tá hỏa Duy Hải đã biết hết sự việc động trời này. 

Thế là, câu chuyện về cái thai trong bụng mà nàng chôn chặt trong lòng hai mươi năm, giờ đã phơi bày ra ánh sáng. Hoảng hốt và hoang mang tột độ, càng nghĩ, nàng càng cảm thấy bế tắc không có lối thoát.

Nhưng một điều kỳ lạ là thời gian sau đó, Hải không hề đả động đến sự việc này khiến Mai Thảo càng thêm lo sợ. Ngày hai buổi Duy Hải lầm lũi đi làm, chiều về lại ra quán rượu uống cho đến khi say bí tỉ, mới về nhà rồi để nguyên cả giày lăn ra sofa ngủ.

Một buổi sáng, khi Hải vừa vật vờ từ phòng vệ sinh ra, bà Quế đã đứng chặn ngay ở cửa nói: 

- Con dạo này có chuyện gì mà không ăn cơm nhà, tối nào cũng về muộn rồi uống rượu say khướt. Đã vậy còn nằm vạ vật ngoài phòng khách không vào buồng ngủ. Vợ chồng có chuyện gì mà giấu mẹ?

Không có chuyện gì đâu ạ. Mấy hôm nay con bận việc ở cơ quan nên về muộn sợ ảnh hưởng tới vợ con nên ngủ ngoài này thôi.

- Con không giấu được mẹ đâu, nói thật cho mẹ chuyện gì đã xảy ra?

- Thôi để lúc khác, con đi làm đây ạ! - Nói rồi Hải dắt xe ra cổng nổ máy lao vút đi như trốn chạy.

Những ngày nặng nề vẫn nối tiếp trôi qua, sau nhiều đêm suy nghĩ, Duy Hải quyết định viết đơn ly hôn. Người phụ nữ nết na, xinh đẹp suốt bao năm mà Hải yêu thương nay trở thành nguồn cơn cho nỗi bất hạnh của chàng. Đau khổ hơn khi nhận ra Duy Thái không phải con đẻ của mình, nhưng tình yêu thương mà bấy lâu nay chàng dành cho con lại là sợi dây vô hình níu kéo khiến chàng day dứt. 

Giá như vợ chàng cứ nói sự thật từ đầu, chàng dám chắc ngày đó sẽ vẫn thông cảm lấy nàng. Còn đứa con cho dù không phải là giọt máu của mình thì chàng vẫn coi nó như con ruột. Dù rằng có chút buồn nhưng sẽ không bị bẽ bàng trong cảm giác bị lừa dối đê tiện như hiện tại.

Tối hôm đó, trước khi Hải đưa đơn cho Thảo, nàng đã ngồi đối diện trước chàng, chậm rãi và muộn sầu nói hết mọi điều chất chứa. Nàng xin lỗi chồng nhưng không cầu xin tha thứ vì nàng hiểu được những tổn thương đã gây ra cho chàng không thể có gì bù đắp nổi. 

Suốt thời gian qua, nàng đã tụng kinh niệm phật sám hối mong được trời phật thấu hiểu lòng mình để xá bớt tội lỗi. Nàng cũng luôn sẵn sàng để bước ra khỏi căn nhà bao năm gắn bó bất cứ lúc nào khi sự việc bị phát hiện. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được hạnh phúc khi con trai mình được sống bình yên, trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Hải và gia đình nội ngoại. Giờ đây, nàng không oán trách số phận, sẵn sàng chấp nhận tất cả.

Nhưng, trái với những gì Mai Thảo dự đoán, sau khi nghe nàng giãi bày, Duy Hải không nổi trận lôi đình, không lăng nhục chửi bới như nàng nghĩ. Chàng chỉ ngồi lặng yên, thở khẽ, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Quãng thời gian giữa hai người tưởng như dài vô tận. Lúc lâu sau chàng mới nói:

- Chuyện đã xảy ra như thế này, anh không dễ dàng tha thứ nhưng cũng không muốn ai phải gánh chịu thêm nỗi đau đớn dằn vặt. Bởi chuyện vỡ lỡ ra vào lúc này chỉ thêm đau lòng cha mẹ, tạm thời chúng ta gác lại chuyện ly hôn ở đây. Sau này, Duy Thái hoàn thành khóa học, sẽ cho con đi nhận cha đẻ của nó. Lúc đó vợ chồng còn duyên hay không sẽ tính tiếp.

Mai Thảo lặng người, cảm nhận rõ hơn tấm lòng cao thượng, nhân ái bao dung trong con người Hải. Tuy nàng có lừa dối chàng nhưng hoàn cảnh lúc đó cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tình yêu tội lỗi nhưng chân thành mà nàng dành cho Duy Hải, tuy đơm hoa muộn màng, nhưng lại là tình yêu đẹp, đáng trân trọng gìn giữ nhất trong cuộc đời nàng. Ngoài trời, bắt đầu lác đác những giọt mưa xuân.

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng
.
.