Năm lá thư gửi thượng đế

Thứ Năm, 22/06/2017, 09:35
Peter chạy vào bếp khi mẹ cậu đang lúi húi nấu nướng. Sinh nhật của Peter đã tới gần, cậu nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để nói cho mẹ biết nguyện vọng của mình.

- Mẹ, sinh nhật năm nay, con muốn có một chiếc xe đạp

Peter là cậu bé nghịch ngợm và hay gây rắc rối, bất kể là ở trường học hay ở nhà, cậu thường gây ra những chuyện phiền toái.

- Sinh nhật này, liệu con có đáng được tặng một chiếc xe đạp không, Peter?

- Đương nhiên rồi mẹ! - Peter đáp.

Mẹ của Peter suy nghĩ và quyết định để con phải nhìn lại mọi hành vi của mình  trong năm nay:

- Peter, con hãy trở về phòng mình và suy nghĩ kỹ những gì con đã làm trong năm nay, sau đó hãy viết một lá thư gửi thượng đế, cho ngài biết vì sao sinh nhật này con lại đáng được nhận quà tặng là một chiếc xe đạp.

Minh họa: Lê Tâm.

Peter nặng nề lê bước về phòng, ngồi vào bàn, lấy giấy bút viết: "Thượng đế kính mến, năm nay cháu đã là một đứa bé ngoan, rất biết vâng lời. Cháu rất muốn được nhận quà sinh nhật là một chiếc xe đạp và cháu muốn là nó có màu đỏ. Bạn của ngài - Peter".

Peter nhận ra là mình đã nói dối. Năm nay, cậu luôn bướng bỉnh, không chịu vâng lời người lớn, thích trêu chọc bạn bè và hay gây chuyện với mọi người. Cậu liền xé lá thư đó, viết lại lá thư thứ hai: "Thượng đế kính mến, cháu là Peter, bạn của ngài. Năm nay, cháu là một đứa trẻ biết vâng lời. Sinh nhật tới đây cháu muốn được nhận quà tặng là một chiếc xe đạp màu đỏ. Cảm ơn ngài; bạn của ngài, Peter".

Đó vẫn không phải là những lời nói thật. Thế là Peter xé lá thư, lấy giấy viết là thư thứ ba: "Thượng đế kính mến, năm nay cháu là một đứa trẻ không đến nỗi tồi. Sinh nhật lần này, cháu rất muốn được tặng một chiếc xe đạp màu đỏ. Peter".

Peter biết, lá thư này cũng vẫn không thể gửi cho Thượng đế. Cậu liền viết lại lá thư thứ tư: "Thượng đế kính mến, cháu biết rằng năm nay cháu đã là đứa trẻ chưa ngoan và không biết vâng lời nên cháu rất hối hận. Chỉ cần ngài gửi cho cháu một chiếc xe đạp màu đỏ làm quà sinh nhật thì cháu hứa sẽ thành một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời. Cảm ơi ngài. Peter".

Peter ngẫm nghĩ, dù là mình đã nói ra sự thật nhưng chưa chắc hẳn là sẽ có được chiếc xe đạp nên cậu hết sức bối rối. Thế là Peter đi xuống nhà, nói với mẹ là mình sẽ đi ra nhà thờ. Mẹ cậu cười, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã có hiệu quả.

Peter chạy đến nhà thờ. Vào thánh đường, nhìn quanh tứ phía không thấy có người, cậu khom lưng, ôm bức tượng Đức mẹ Maria, lấy vạt áo phủ lên rồi chạy một mạch về nhà.

Peter chạy vào phòng, đóng cửa lại, lấy giấy bút ra viết lá thư thứ năm gửi thượng đế, lời lẽ rất cương quyết: "Thượng đế, mẹ của ngài đang ở trong tay tôi. Nếu như ngài muốn gặp lại bà ấy thì hãy mau gửi cho tôi một chiếc xe đạp màu đỏ. Không cần phải xưng danh, ngài cũng đã biết tôi là ai rồi".

Truyện vui của Nick Steve (Mỹ)- Phong Trần (dịch)
.
.