Mũi tẹt, da đen và mắt hí

Thứ Sáu, 22/04/2016, 14:48
A và tôi yêu nhau yên bình được bốn năm thì nảy sinh vấn đề. Nhìn lại, tôi không tức giận hay đau đớn như khi sự việc xảy ra nữa. Tôi nhận ra mình đã đẩy A vào vòng tay người phụ nữ khác – người cho A cái cảm giác vui vẻ khi được làm những chuyện lãng mạn cho họ. A đi, sau một vài lời trách cứ của tôi, không một lời giải thích, chẳng đổ lỗi, cũng chẳng thanh minh. Chỉ im lặng lắng nghe rồi đi vội vã, theo những tháng ngày lãng mạn mà A đã luôn muốn được làm cho người phụ nữ của mình.

Tôi đã thực sự có tình cảm với Sinh, thứ tình cảm lạ lùng, nhẹ nhàng và đến không hề báo trước.

Sinh là bạn thân của bạn trai chị tôi – một mối quan hệ nghe tưởng lằng nhằng nhưng thực chất chỉ đơn giản là người cùng bạn trai của chị tôi đến nhà chơi mỗi cuối tuần, mỗi ngày lễ. Tôi giáp mặt Sinh từ ngày nào, tôi không nhớ. Chỉ biết, anh là bạn của chị và tôi chào hỏi cho có khi gặp một khách đến nhà. Sinh thi thoảng hỏi tôi vài câu mà với tôi chỉ là cho có như tôi đang đối với anh, nên tôi cũng chỉ trả lời ở chừng mực lịch sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh để ý đến tôi hay tôi rồi có thể sẽ để ý đến anh. Bởi, từ những ngày đầu tiên gặp Sinh, tôi đã yêu một người.

Tôi không phải kiểu phụ nữ thích lãng mạn. Tôi không thích chuyện được tặng hoa, tặng quà hay hẹn hò ở những nơi rồi người ấy có thể gây bất ngờ cho tôi. Với tôi, tình yêu chỉ là một định nghĩa khiến con người ta sống vui vẻ hơn, thích nghĩ đến ngày mai hơn nhưng hoàn toàn trong chừng mực thực tế. Nếu nghĩ, tôi sẽ nghĩ, tôi đang có một công việc tốt, tôi đang có một nguồn thu nhập ổn định, tôi có sức khỏe bình thường và nếu không có gì thay đổi thì thêm vài năm nữa, mối quan hệ yêu đương này sẽ thành vợ chồng, rồi tôi sinh con và tôi tiếp tục đi làm! Chỉ vậy!

Tôi sẽ không gọi tên người yêu của tôi lúc này, vì với tôi, họ là một kỷ niệm rất riêng mà mình tôi muốn giữ. Kỷ niệm, khi đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại, ai rồi cũng chỉ thấy đẹp mà thôi, cho dù vui, cho dù buồn. Người yêu của tôi là một kỷ niệm buồn, nhưng tôi vừa nói rồi, kỷ niệm thì luôn đẹp! Chỉ e rằng, khi nhắc lại quá rõ ràng, tôi sẽ chạm lại với cảm giác đau đớn ngày nọ. Nên thôi, để tôi gọi họ là A – ký tự đầu tiên tôi học cho đời mình, bước đầu tiên để đi đến những thực tế sau đấy.

Minh họa: Việt Tân.

A và tôi yêu nhau yên bình được bốn năm thì nảy sinh vấn đề. Nhìn lại, tôi không tức giận hay đau đớn như khi sự việc xảy ra nữa. Tôi nhận ra mình đã đẩy A vào vòng tay người phụ nữ khác – người cho A cái cảm giác vui vẻ khi được làm những chuyện lãng mạn cho họ. A đi, sau một vài lời trách cứ của tôi, không một lời giải thích, chẳng đổ lỗi, cũng chẳng thanh minh. Chỉ im lặng lắng nghe rồi đi vội vã, theo những tháng ngày lãng mạn mà A đã luôn muốn được làm cho người phụ nữ của mình.

Sinh ở cạnh tôi những ngày khó khăn trong chuyện vượt qua thói quen tôi đã có A trong đời mình. Sinh không nói năng gì vì vốn tính anh rất ít nói và có lẽ đây là thời điểm Sinh muốn để tôi tự nghiệm lại cách sống, cách yêu của tôi. Tôi ngoan ngoãn mỗi sáng lên xe cho Sinh chở đoạn đường dài chỉ vài trăm bước chân đến chỗ làm việc, chào nhau một câu còn rất đỗi khách sáo và đến giờ nghỉ trưa lại lên xe cho Sinh chở tôi về nhà, thêm một vòng nữa buổi làm chiều, hết ngày, hết tuần, chúng tôi vẫn cách xa nhau một quãng.

Cuối tuần đầu tiên tôi đi chơi riêng với Sinh là vào sinh nhật một người bạn tôi. Anh bảo chỉ chở tôi đi, đón tôi về nhưng tôi muốn anh đi cùng. Có lẽ, đây là lúc tôi thật sự có cảm tình với Sinh. Có lẽ, đây là lúc tôi biết mình cần một sự an toàn hơn bao giờ hết. Mà, Sinh chưa từng tạo cho tôi cảm giác bất an. Tôi ngồi sau xe anh mỗi ngày, nghe hơi ấm phả ra từ tấm lưng thừa lớn để che chắn toàn bộ gió lạnh vào tôi, cảm nhận bờ vai anh run lên mỗi lần cơ thể tôi khẽ chạm vào anh một cách ý nhị, bổi hổi và rất nồng nàn… Tôi biết, mình muốn thuộc về Sinh.

Trớ trêu thay, sau cái lần đầu tiên dẫn anh đi cùng mình đến gặp bạn bè – những kẻ luôn thắc mắc tại sao tôi thành công hơn họ, sau cái lần đầu tiên tôi nhận ra và dám khẳng định rằng, tôi cần một người đàn ông kiệm lời và chấp nhận chuyện tôi không lãng mạn trong tình yêu… tôi bỏ rơi Sinh!

- Ồ, hóa ra lựa chọn của bạn lại là thế này! – Một kẻ lắm lời cười khỉnh khi Sinh đứng dậy vào toilet.

- To tê nhỉ? Sẽ an toàn lắm nhỉ? – Một câu khen với cái miệng nhếch lên.

- Da thì đen, mũi thì tẹt, mắt thì hí. Mày sẽ có một đứa con lai hoàn hảo cho những nét đẹp của mày với vẻ kỳ dị kia! – Một câu nói thẳng thừng trước tràng cười như rú.

Và thêm một vài câu nữa, nói rất vội, trong khoảng thời gian Sinh vào nhà vệ sinh rồi trở ra giữa bữa tiệc tôi buộc Sinh trở thành lạc lõng, bơ vơ. Tôi bỏ về! Sinh lẽo đẽo theo tôi ra đến chỗ gửi xe, lặng thinh chở tôi đi trên quãng đường cũng rất ngắn. Hình như, Sinh biết, ngày mai của tôi và Sinh là gì. Và, hình như, từ khi đặt chân vào bữa tiệc của những người tôi gọi là bạn ấy, Sinh đã biết chuyện ngày vui duy nhất giữa chúng tôi sẽ kết thúc ra sao.

*

Tôi thăng tiến rất nhanh, bỏ lại sau lưng những cái lườm nguýt, những thước môi bĩu dài cùng những đàm tiếu không có thật của những kẻ tôi vẫn gọi là bạn, dẫu không bao giờ còn ngồi cùng nhau. Đoạn đường rất ngắn từ nhà tôi đến chỗ làm nay càng ngắn hơn với việc mở cửa xe, trèo vào, đóng lại và lặp theo trình tự ấy thêm lần nữa sau không quá năm phút đồng hồ. Tháng ngày nghe mùi cơ thể Sinh phả vào mình chỉ còn là quá khứ – một quá khứ tròn trịa nhưng lại chẳng đáng để tâm mà nhớ, mà nghĩ. Tôi quên! Kể cả mối tình bốn năm của tôi và người mà tôi đã gọi bằng một ký tự.

Chị gái tôi lấy chồng, không phải bạn thân của Sinh. Thế nên, chuyện tôi và Sinh gặp lại nhau giữa cái thành phố bé chật này thành ra hy hữu lắm. Thậm chí, có những buổi tiệc tùng tiền triệu, tôi đi ngang qua Sinh, ngửi lại thấy quen mùi mồ hôi của anh nhưng chỉ ngẩng đầu bước, như thể không quen. Tôi không biết mình đã quên hay vì mình không còn muốn nhớ?! Chỉ biết, tôi đã để những giây phút ngắn ngủi đi ngang qua nhau ấy trôi đi như tuột nước mưa trôi qua ô cửa kính chiếc xe đang chạy máy sưởi êm ru. Thi thoảng, tôi soi bóng mình mờ ảo qua ô kính xe ấy, thấy một con bé đẹp đẽ với gương mặt thanh tú được điểm trang kỹ lưỡng thuỗn ra một gương mặt không biết cười. Giật mình, tôi tự hỏi, mình đang ở vị trí không thể cười hay sao?

Những kẻ trong đám tiệc sinh nhật năm nọ vốn từng dè bỉu bề ngoài của Sinh, sau lại tìm hiểu về công việc thấp mọn Sinh làm để cười cợt tôi xinh đẹp, thành công rồi cũng chọn một thằng đàn ông ghép vào đôi khập khiễng, nay lại dè bỉu tôi đạp lên tình cảm để có được địa vị của mình. Họ tưởng, tôi đã lột sạch áo quần, nằm đợi sẵn trên một chiếc giường có người đàn ông sắp đặt được tương lai cho tôi. Ồ, nếu thế thì đáng thương cho gã đàn ông nọ. Vì, ba mươi tuổi rồi tôi vẫn là gái trinh. Và, thật buồn cười. Tôi khinh bỉ những kẻ cứ cố tạo hiềm khích trong lòng với tôi bởi sự đố kỵ, do cách sống – cách nghĩ của họ, thế mà, họ cứ đinh ninh tôi kiêu ngạo và họ thấy tôi đáng thương! Tôi không màng nữa! Tình yêu đầu đời của tôi trở về số không – thậm chí có thể là số âm – thì những kẻ cứ theo đít tôi để cố chọc ngoáy há nào lại là số một? Không! Chẳng ý nghĩa gì cả! Và, cứ thế, tôi quên!

*

Sinh cưới vợ sau ngày tôi ly dị chồng vài tháng. Anh mời tôi bằng một cuộc điện thoại khá ngập ngừng, ngày mai, anh cưới, em đến dự nhé? Tôi liếc ngang về phía góc phòng, nơi bức ảnh cưới phóng to của tôi vừa bị trùm lại bằng giấy báo, chuẩn bị đem đi vứt, cười khẩy trên một cuộc hôn nhân chóng vánh đến không ngờ. Z cũng phản bội tôi!

Z là ký tự cuối cùng của tôi. Tôi gọi chồng cũ của mình là Z, không phải ngày hắn trần truồng trên chiếc giường của tôi và hắn, cạnh người đàn bà lạ, dong mắt nhìn ra tôi đang sững sờ bước vào. Lúc ấy, tôi không nghĩ hắn là Z hay là B, tôi chỉ nghĩ hắn là một kẻ phản bội trơ trẽn nhất tôi từng biết – vì vốn đến nay, ngoài Sinh, tôi chỉ biết hắn và A, mà Sinh thì không phản bội tôi, A thì còn có lý do nào khác để tôi quên đi được, còn chồng thì không thể!

Sau một thời gian, tôi gọi chồng cũ là X, vì tôi nghĩ mình đã gặp một Y, hoặc một Z sau đấy, nhưng không. Tôi biết lòng mình đóng chặt cửa, sau hai lần bị phản bội. Thế nên, khi đi qua hết mọi xúc cảm của đau khổ – lãng quên, tôi cho mình cái quyền gọi chồng cũ là Z, để đánh dấu chấm cho xúc cảm yêu thương trong tôi.

Z vốn từng là luật sư của tôi. Một gã trai đẹp đẽ, cao ráo với nụ cười đẹp như gã Jon hát rock & roll làm tôi mê mẩn từ khi còn bé. Gã đem đến cho tôi cái suy nghĩ đã sống thì phải yêu, đã yêu thì phải lãng mạn. Tôi vui vẻ đón nhận mọi sự dễ thương từ gã. Hoa. Quà. Những chuyến đi trong sáng của hai kẻ điên cuồng yêu nhau với một cái gối ôm chắn giữa, gã bảo, gã giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôn… Những thứ ấy choáng ngợp tôi đến độ, tôi biết mình chưa cấy được vào đầu gã suy nghĩ, đã yêu thì phải chung thủy, nhưng, tôi vẫn ngoan ngoãn lên xe về làm vợ gã – để rồi sau đó gã theo người khác một cách rất trắng trợn, thô bỉ ngay trên chiếc giường cưới của chúng tôi.

Sinh có dự cưới tôi, trong một bộ áo quần vừa phải, không trang trọng nhưng không xuề xòa so với công việc bảo vệ của Sinh. Anh nhìn tôi rất lâu trước khi bước đến, siết tay tôi và dặn, phải hạnh phúc, nghe em! Tôi cười, nghe hơi ấm từ tay Sinh chạy thẳng đến tim mình chút gì rất giống nuối tiếc. À, ngay ngày cưới của mình, tôi đã chạm một bàn tay vào phần phản bội, khi lòng tôi tự hỏi, nếu chú rể là Sinh, có phải tôi sẽ thấy an toàn hơn? Thế nên, khi tôi thấy Z giơ tay đắp chăn lên cơ thể cô nhân tình của gã, tôi sực nhớ lại khoảnh khắc chạm tay Sinh trong ngày cưới của mình, thức tỉnh mình bằng suy nghĩ tự cấy lỗi vào mình, rồi, tôi đi!

*

Tôi không liên lạc với Sinh hay bất kỳ ai – kể cả gia đình mình – vào tuần đầu tiên tôi và Z làm thủ tục ly dị. Tôi luôn là vậy, thích tự mình đi qua mọi sự, nếu có nhắc lại, cũng chỉ là kể về, chứ không phải trải lòng chia sẻ. Không phải tôi ấu trĩ đến độ không còn tin tưởng ai, mà là tôi nghĩ, nếu ai đó đáng để tôi tin, thì đừng làm họ đau cùng cái nỗi đau tôi đang chịu.

Sinh gọi tôi, giọng bất an vô cùng.

- Em có ổn không? – Sinh hỏi, ngay khi tôi vừa bắt máy.

- Em ổn! – tôi bình thản – Tại sao anh lại hỏi vậy?

- Vì đêm qua… đêm qua anh mơ thấy em khóc! – Sinh thở hắt ra, như tống hết mọi lo âu của anh vào điện thoại.

- Hả, anh mơ thấy điều anh biết không có bao giờ sao?

- Ai rồi cũng sẽ khóc, em ạ! – Sinh nói, nhẹ như phả vào đời tôi một nỗi ám ảnh không tên – Và, khi em cần, vai anh luôn có chỗ cho em tựa vào mà khóc!

Cuộc điện thoại thăm hỏi của Sinh chỉ vậy. Vài tháng sau, Sinh gọi, báo anh cưới vợ vào hôm sau và mời tôi. Tôi không đến dự, không phải vì tự ái anh không gửi thiếp mời, thay vào đó chỉ một cuộc điện thoại sát sàn sạt giờ cưới. Tôi không đến vì tôi có hợp đồng tiền tỷ chờ thỏa hiệp với đối tác của mình. Tình bạn? Tình yêu? Kỷ niệm? Tôi không biết gọi Sinh là gì cho mình lúc này, mà, có là gì thì cũng không thể hơn với cái hợp đồng nọ.

Hẳn nhiên Sinh là người đủ sâu sắc, đủ ý nhị để không bao giờ gọi tôi nữa sau khi anh cưới. Tôi không hiểu lầm. Anh không xao động. Tôi chắc chắn hai điều này. Nhưng, có vẻ, cả tôi và cả Sinh không thể chắc chắn cảm giác của vợ Sinh. Thế nên, chúng tôi tử tế nghĩ về nhau và giữ khoảng cách đủ xa để không ai phải tổn thương với quá khứ của người khác.

Những gì tôi biết về cuộc sống của Sinh đều từ những kẻ lắm lời năm nọ. Họ gọi tôi, cốt chỉ để hỉ hả báo tôi biết, Z của tôi đã cưới cô gái khác, không phải cô nhân tình trần truồng tôi thấy. Sinh đã có vợ, chuẩn bị có con… Những cuộc gọi sặc mùi vui sướng khi họ đoán rằng tôi đang đau. Tôi giận đến run người, bởi, tôi chưa từng làm điều gì xấu với họ, thế sao họ lại cố giáng vào tôi những tổn thương, hoặc giả là những thứ họ tưởng có thể làm tôi tổn thương? Đến kẻ thứ ba hay bốn gì đấy, cùng một câu chuyện kể chóng vánh cho tôi nghe, cùng kiểu lặng im đợi tôi rú lên đau đớn, cùng kiểu thất vọng khi tôi chỉ cười khẽ và ừ, họ cúp máy sau đấy… tôi mất kiên nhẫn.

- Ê, mày! – tôi nói như reo lên – Lần sau, mày gọi báo chuyện bồ cũ, hay chồng cũ của tao có vợ, mày lựa lúc tao ở một mình nhé!

- Ơ, mày đang họp à?

- Ồ, không! – tôi cười lạt – Tao đang ngủ với trai! Mà, có những chuyện, tao nghĩ nên nghe khi ở một mình, để còn thấy đau chút chút. Chớ ngay cái lúc sướng vầy, nghe chồng mày ngủ với con khác, tao cũng chả cảm giác được gì!

Có lẽ, đấy là lời lẽ cay nghiệt nhất tôi từng nói trong đời mình. Nhưng, nghĩ lại, tôi chưa từng hối hận vì đã nói. Ngặt thay, tôi cũng chẳng hả hê gì. Nói, như kiểu nếu chúng nó biết tôi càng lúc càng khinh bỉ chúng nó thì hãy tránh xa tôi ra, tránh xa cả những phím điện thoại dẫn đến cuộc gọi tôi. Thế, tôi sống và đáp trả cuộc đời như thế.

Nhưng sự thật, chuyện Sinh có vợ và sắp có con khiến tôi nghĩ suy nhiều. Nực cười thay và khốn nạn thay, tôi tự hỏi, liệu vợ Sinh có xinh đẹp như tôi, để đứa con của họ được bù trừ phần nào những điểm xấu xí, quê mùa trên gương mặt Sinh? Ôi, mắt hí, mũi tẹt và da đen… nếu sự kết hợp cũng chỉ tương đồng, thì đứa trẻ thật đáng thương, nhỉ? Tôi bắt đầu trở thành độc ác một cách vô thức, vô thần.

Tôi cô độc trên đỉnh vinh quang ở tuổi ba mươi lăm. Tôi có quyền nghỉ hưu non với số tiền để dành thừa cho tôi hưởng thụ cả quãng đời còn lại. Nhưng tôi biết, dừng một ngày làm việc là tôi sẽ giết mất một phần lớn tâm hồn mình. Nỗi cô đơn giày vò tôi dữ dội trong những đêm ngồi thẫn thờ nhìn về quá khứ. Tôi nhớ A, tôi nhớ Z, tôi nhớ Sinh. Nhớ nỗi nhớ của một con đàn bà quá lứa và cứ đinh ninh mãi là mình xinh đẹp, mình tài giỏi. Tôi tự hỏi, có còn gã B-C-D nào đấy cho tôi, với tấm lưng lớn che gió nghịch mùa, với mùi mồ hôi đổ ra từ những giờ làm vất vả mà yên ổn cho tôi? Tôi thèm khóc! Tôi thèm khóc quá! Nhưng giờ, vai Sinh cho dẫu sự thật có chừa một khoảng cho tôi, thì tôi đã rũ bỏ cái quyền được tựa vào. Và, tôi sống, với những ngày ngoái đầu tìm bờ vai Sinh để khóc.

*

- Chị Vy ạ? – Giọng nữ ngập ngừng.

- Phải! – Tôi đáp, lạnh lùng.

- Em… em là vợ anh Sinh!

Tôi lặng đi, thở nghèn nghẹn. Chỉ một lý do duy nhất cô ấy gọi tôi. Xin đừng!

Tôi mím chặt môi mình, không phải để kiềm nước mắt. Có lẽ, đây là lúc tôi biết mình mạnh mẽ nhất để sống đúng với sự yếu đuối của mình. Sự mạnh mẽ thừa lớn để tôi không cần phải khóc. Vợ Sinh nhìn theo hướng mắt của Sinh, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, siết tay Sinh cái siết rất khó hiểu, cô mỉm cười và bước ngang qua tôi.

Tôi chầm chậm bước lại, ngồi xuống đúng chiếc ghế vợ Sinh vừa ngồi, sát cạnh nơi anh nằm khó nhọc thở. Sinh nhìn tôi rất lâu, qua đôi mắt ti hí xấu xí trên gương mặt đen nhẻm có cái mũi tẹt – sự sắp đặt quá buồn cười của tạo hóa, một gương mặt xấu đến khó cảm tình ở một con người có trái tim đỏ lửa.

- Anh đã và luôn yêu em! – Sinh nói, khi đưa bàn tay gầy guộc của anh ra nắm tay tôi.

- Đừng, anh! – Tôi cắn môi đến bật máu.

Tôi không sợ giây phút này tôi là kẻ thứ ba, phá hoại chút hạnh phúc tạm bợ của Sinh và cô ấy. Tôi sợ anh nói những lời này vì anh biết anh không còn cơ hội khác để nói. Xin anh, đừng, Sinh ơi! Hãy nhìn em! Hãy cười với em! Hãy để em được chạm vào gương mặt xấu xí của anh một lần trọn vẹn trong đời mình. Đừng rời bỏ em!

Đêm qua, vợ Sinh đến tận nhà tìm tôi, sau khi cô ấy gọi hỏi xin phép nói chuyện. Tôi tiếp vợ Sinh với tất cả sự cảm thông và tôn trọng, dẫu câu chuyện cô ấy kể mình chỉ là một cô gái bán hoa đáng khinh. Khi bào thai trong bụng của cô quá lớn, đến độ cô không thể tiếp khách, đám ma cô thay phiên nhau hãm hiếp, đánh đập cô với ý định làm hỏng cái thai thật nhanh, đưa cô trở lại con đường kiếm tiền cho chúng. Cô băng ra đường, lao thẳng xuống lòng hồ lạnh buốt. Cô muốn giải thoát mình. Cô muốn giải thoát cho sinh linh vô tội trong cô. Sinh đem cô về, cho cô một danh phận, kể cho cô nghe cuộc tình chỉ duy nhất một lần hò hẹn không trọn vẹn của tôi và Sinh.

- Em cũng yêu anh, đúng không? – Sinh thều thào hỏi.

Tôi lặng im nhìn Sinh, không nói. Tôi nói sao bây giờ, khi tôi nhiều lần soi gương, vả mặt mình vằn đỏ, bảo, mày không xứng đáng để nghĩ rằng mày yêu anh.

- Vai anh đây! Em khóc đi! – Sinh cười mà cấy vào lòng tôi nỗi đau rát tận cùng.

Tôi trân người nhìn anh, như đứa trẻ bỡ ngỡ trước những điều mới mẻ trong cuộc sống. Sinh chỉ còn đủ sức để gục gặc đầu, ý bảo tôi cứ tựa vào anh đi. Tôi nấc lên, xòa cả mặt mũi, cả tóc tai mình lên bờ vai Sinh giờ chỉ còn trơ sự gầy guộc, đau đớn của căn bệnh ung thư di căn ăn sạch sức lực của anh. Tôi khóc. Trên những nhịp thở gượng mạnh mẽ cuối cùng Sinh dành cho tôi. Trên gương mặt da đen, đôi mắt hí khép chặt lại, luồng khí ấm áp cuối cùng anh thở phả vào tóc tôi từ cái mũi tẹt xấu xí lạ lùng một hây hẩy hạnh phúc. Sinh đi… để lại tôi và tiếng nấc bị bẻ đôi của người đàn bà thập thò ngoài cửa phòng bệnh, một tay ôm đứa trẻ non sữa, với bàn tay còn lại về phía cô chưa từng có cơ hội chạm vào, nơi Sinh đang nằm dang trọn vai anh cho tôi, với mũi tẹt, da đen và mắt hí. 

Truyện ngắn của Trương Thanh Thùy
.
.