Mùa phơi váy

Thứ Năm, 21/12/2017, 17:42
Sua tháo cái vòng bạc đang đeo trên tay, rồi bẻ làm đôi, một nửa cái vòng đưa cho Lử, một nửa cất vào cạp váy. Cái vòng tròn như trăng rằm bẻ đôi thành trăng khuyết. “Để làm tin nhé!” - Lử gật đầu.

Tết ở Bản Phố dài thật dài, từ đầu Tháng chạp đến hết tháng Giêng, nhưng rồi cũng hết. Mấy vò rượu ngô trơ đáy vứt chỏng chơ trong bồ thóc tỏa hương ngào ngạt. Bánh chưng gù treo gác bếp lưng đã bắt đầu lên mốc lấm tấm. Cây mận trước ngõ, cây đào sau vườn đang rụng từng cánh cuối cùng trên bông hoa nở muộn. Cột nêu dựng từ hội Gầu tào trên bãi đất đầu bản vẫn chưa ai nhổ đi, cúi đầu buồn bã.

Gió nấp trên đỉnh Quan Thần Sán tràn xuống đã thôi se sắt, ngắt nắm lá quế rắc kín mặt sân. Nắng trốn giữa rừng Dào Dền Sáng ùa ra đã bớt dịu dàng, quết từng viên ngói thứ mật ong lâu ngày. Lũ con trai sửa soạn đồ đạc lục tục xuống huyện kiếm việc làm. Đám con gái uể oải mở hòm cất phấn son, gương lược để bắt tay vào vụ gieo hạt mới. Khi ấy, mùa phơi váy sắp về.

Những cái váy đàn bà mặc suốt cả mùa đông, những cái váy con gái mặc suốt cả mùa xuân được đem ra suối giặt. Suối Hồ Mù Chải náo nức tiếng cười, tiếng nói và rộn rã tiếng chày đập váy. Hình như mùa xuân còn sót lại chỗ này.

Sua bê một chậu váy nặng ra suối. Váy của bà nội, váy của mẹ, váy của chị Mỉ đi lấy chồng bỏ lại, váy của Sua nữa. Mẹ bảo, ngày xưa không giặt mà dùng chày đập váy rồi phơi thôi, nhưng bây giờ ít ai làm thế, trừ mấy bà già, làm thế người ta nhìn thấy cười cho ngượng chết.

Đập mấy cái váy xong, mồ hôi đọng trên khuôn mặt Sua như giọt sương đọng trên hoa lê. Tay Sua búp măng vò thoăn thoắt những cái váy nở hoa rực rỡ. Sua đang giặt cái váy của chị Mỉ. Tay giặt nhưng đầu mải nghĩ đến chị Mỉ. Chị Mỉ lấy chồng đã ba mùa phơi váy. Chị Mỉ cũng như cái váy này, lúc đầu còn mới tinh, rực rỡ, sau dùng nhiều nó cũ kĩ và sờn rách đi.

Sua không muốn giống chị Mỉ, không muốn lấy chồng, chỉ muốn ở với bố mẹ để mình mãi là cái váy mới tinh, rực rỡ. Có lần nói thế, mẹ gõ nhẹ lên trán Sua mắng nựng: “Không lấy chồng để làm hạt ngô già không biết nảy mầm à?”.

Kệ, Sua thích làm một hạt ngô trong quẩy tấu của mẹ để được ở mãi bên mẹ, không nảy mầm cũng chẳng sao. Sua cười khúc khích một mình, trong vắt như nước suối. Sua không để ý, cái váy của Sua bị nước cuốn đi. Lúc Sua ngẩng lên thì cái váy đã trôi xa tít. Sua cuống quýt đuổi theo. Bỗng Lử từ đâu chạy ào ra nhanh như ngựa chiến để nhặt cái váy hộ Sua khiến nước bắn tung tóe làm mấy đứa con gái đang giặt kêu “ố” lên. Cầm cái váy nước chảy tong tỏng, Lử nói bâng quơ:

- Phải cẩn thận chứ, lần sau còn thế kệ cho cái váy trôi mất.

- Ơ, lạ nhỉ. Ai bảo anh nhặt hộ mà quay ra mắng tôi chứ - Sua cũng không vừa.

- Thì tôi thấy, tôi phải giúp thôi. Chẳng lẽ…- Lử bỏ lửng.

- Chẳng lẽ anh không trả cái váy cho tôi à? - Sua đùa khi thấy cái váy vẫn nằm trên tay Lử.

- Hì, tại cái váy đẹp quá, tôi chẳng muốn trả - Lử gãi đầu bối rối sau khi đưa cái váy cho Sua.

- Quần áo anh ướt hết rồi kìa, về nhà thay đi - Sua ngượng nghịu.

Sua mười sáu tuổi, lần đầu tiên biết thẹn thùng trước câu nói một thằng trai là Lử mười tám. Má Sua ửng lên như hoa đào gặp rét. Sua quay gót rồi mà Lử cứ như cây chuối trồng giữa suối nhìn theo, quên cả quần áo dính bết vào người như con chuột mùa lũ. Lử đã biết thích một đứa gái là như thế nào.

Váy giặt xong phơi trên bờ rào đá trước nhà sặc sỡ như hoa nở, đàn bướm tưởng thật phấp phới rủ nhau bay về, có con sà xuống đậu trên váy. Sua phơi xong ba cái váy, đứng ngắm mãi không chán. Chẳng biết ngắm váy hay nghĩ về Lử. Đến khi mẹ gọi: “Sua ơi, đồ mén mén đi. Sao đứng ngây ra thế”, Sua mới giật mình lập cập chạy vào bếp.

*                                                           

Những đêm mùa xuân mất ngủ. Người già mất ngủ vì cái lưng đau trở trời hành hạ. Bố mẹ thằng trai mất ngủ vì nó lịch kịch dậy vác khèn đi gọi bạn tình. Bố mẹ đứa gái mất ngủ vì sợ bắt con gái về làm vợ. Trai gái mất ngủ thì đương nhiên rồi.

Nghe thằng trai thổi khèn dìu dặt, réo rắt thử hỏi có đứa gái đang tuổi yêu nào mà không trằn trọc, thao thức suốt đêm. Tiếng khèn như dải thắt lưng xanh lượn ngoài bờ rào đá, luồn qua chân vách nứa rồi thắt lên váy đứa gái nằm nghe trong buồng. Sua cũng đang nằm nghe khèn, đôi mắt dán lên mái ngói, còn hai tai rót đầy tiếng khèn. Tiếng khèn của Lử đấy, dẫu nhắm mắt, bịt tai thì Sua vẫn nhận ra, không bao giờ nhầm lẫn. Sua thích Lử rồi, bắt đầu từ hôm Lử nhặt hộ cái váy. Khèn của Lử hát rằng:

“…Qua giêng hai rẽ sang mùa phơi váy

Khi màu khèn đã phai nhạt hội xuân…”.

Sua mở cửa bước ra thềm, trăng mười sáu sáng quá, ánh trăng lách qua khe cửa. Hình như không phải ánh trăng mà màu khèn của Lử nhuộm nhớ thương lên mọi vật. Ngôi nhà mái ngói chan chứa màu khèn. Mảnh sân lát gạch lênh láng màu khèn. Khu vườn rào đá lóng lánh màu khèn. Cổng gỗ im lìm cạnh gốc mận nhễ nhại màu khèn. Chuồng bò tư lự bên chái bếp cũng lấm tấm màu khèn. Con bò trong chuồng lặng lẽ nhai sợi trăng, hai mắt ướt giọt trăng.

Sua chưa hết ngỡ ngàng thì một bàn tay nắm lấy cổ tay Sua kéo đi. Sua chưa kịp kêu lên thì bàn tay kia của người vừa kéo đã đặt ngang miệng Sua, thì thào: “Anh Lử đây. Khèn mãi mới thấy em ra. Mình đi nào”. Sua thấy trong lòng như mở hội. Lử nắm tay Sua ra tận cổng rồi mà con chó đốm vẫn ngủ khì trên bậc cửa như bị đánh thuốc mê không biết gì. Có tiếng húng hắng ho khan của bà nội làm quả tim của Sua muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đêm lại thảnh thơi trong sâu rộng mênh mang.

Lử dắt Sua chạy trên đường trăng lên đồi gió, mệt đứt hơi, chân mỏi nhừ. Đúng đồi nhà Lử rồi, có cái lều tranh lọt thỏm giữa nương ngô bạt ngàn. Mùa này, bắp đã thu hoạch xong từ lâu, cả những thân ngô cũng được cõng về làm chất đốt hoặc làm thức ăn cho gia súc từ trước tết nên nương ngô càng trống trải. Gió xào xạc trên mấy thân ngô chơ vơ còn sót lại. Lá ngô phết ánh trăng vàng lên lóng lánh.

Minh họa: Thành Chương.

Một con đóm đóm đậu dưới mặt lá ngô, lập lòe trong đêm tối. Đã vài lần Lử đưa Sua lên đây chăn dê, đồi này nhiều cỏ mật nên đàn dê rất thích. Sua cúi đầu vê vạt váy, trong khi Lử đưa khèn lên thổi nốt bài "Mùa phơi váy" còn dở lúc nãy. Sua ngả đầu vào vai Lử. Tiếng khèn vút cao cùng gió. Tiếng khèn thả trôi theo trăng. Tiếng khèn gọi mây ngừng bay. Tiếng khèn giục sao quên ngủ.

Con giun cuối bãi, con dế đầu bờ sợ phải nghe khèn mà cả đêm thức trắng. Nhưng tiếng khèn cất lên một lúc rồi tắt lịm. Sua thấy môi Lử không đặt lên khèn nữa mà đặt lên môi Sua, tay Lử không cầm vào khèn nữa mà cầm vào tay Sua.

Rồi Sua thấy Sua nằm dưới Lử. Ngực Lử căng vồng như đá tảng đè lên ngực Sua tròn mọng như trăng rằm. Người này nghe thấy tim người kia đập rộn. Cái áo Sua mặc được Lử cởi từ bao giờ, và cái váy Sua mặc được Lử tốc lên tận bụng. Lử nhịp nhàng trên Sua vũ điệu khi êm dịu như ao lặng, lúc ầm ào như thác lũ.

Đêm mùa xuân se lạnh mà mồ hôi Lử thi nhau rỏ xuống mặt Sua như mưa rào đầu hè, mùi hồ hôi nồng nã như mùi lúa chín trên nương, một giọt rơi trúng vào miệng Sua mặn chát. Sua nhắm mắt cố kìm cho khỏi kêu to, tay nắm bật rễ một vạt cỏ trong lều. Khi Sua mở mắt ra, Sua đang đắp cái áo chàm của Lử, đầu Sua gối lên tay Lử, trong lúc Lử đang ngáy đều đều, còn cái váy của Sua vắt trên vách đong đưa trong gió.

Sua mở cửa lẻn vào nhà lúc sương còn mù mịt, gà thưa thớt gáy sáng. Con chó đốm thấy Sua vẫy đuôi ngoáy tít. Sua phải khẽ suỵt kẻo nó sủa lên. Trong nhà tối mịt, vẫn chưa ai dậy, kể cả mẹ Sua. Sua nín thở nhón từng bước nhẹ như lông gà con. Sua lật tấm chăn phủ lên mấy cái gối mà Sua đã xếp từ trước rồi chui vào nằm. Sua mơ thấy hai đứa ngủ với nhau trên lều nương đêm qua, và cả lời Lử nói trước lúc Sua về:

- Sua làm vợ anh rồi đấy!

- Anh mà không cưới Sua thì không ai dám cưới nữa đâu - Sua ngượng nghịu.

- Cưới chứ, anh phải cưới Sua bằng được, vì anh thương Sua mà. Ngày mai anh sẽ xuống huyện làm thợ, để đến tết đủ tiền cưới Sua - Lử quả quyết chắc như đinh đóng cột sến.

Sua tháo cái vòng bạc đang đeo trên tay, rồi bẻ làm đôi, một nửa cái vòng đưa cho Lử, một nửa cất vào cạp váy. Cái vòng tròn như trăng rằm bẻ đôi thành trăng khuyết. “Để làm tin nhé!” - Lử gật đầu.

Sua nở nụ cười có cái răng bọc vàng lấp lánh, rồi mặc váy áo và quấn xà cạp về trước, kẻo có ai phát hiện.

*

Sáng nay, Sua dậy sớm đi chợ phiên Sín Chéng. Sua hẹn với cái Nhính sẽ qua nhà rồi cùng đi. Sua bán mấy cái mũ trẻ con mới thêu. Bà nội dạy cho Sua thêu mũ, những cái mũ chàm xinh xắn có viền bằng thổ cẩm xung quanh để trẻ con đội che thóp. Nhính bán bí ngô và dưa chuột. Nhà Nhính có nương rộng, trồng và thu hoạch hai loại quả này quanh năm. Cái quẩy tấu của Sua nhẹ tênh trong khi cái quẩy tấu của Nhính nặng trịch. Sua bảo Nhính san bớt bí ngô, dưa chuột sang quẩy tấu của mình cho Nhính đỡ mệt. Nhính xốc quai quẩy tấu bảo:

- Đi chợ phiên nhiều mà chẳng thấy thằng nào bắt về. Sắp mười bảy đấy. Sua thì có người yêu rồi.

- Sẽ có mà, lo gì chứ - Sua mỉm cười.

- Anh Lử dạo này đi đâu, lâu rồi không thấy? - Nhính thắc mắc.

- Đi làm thợ trên huyện rồi, tết mới về cơ. Phải lo đủ tiền mới cưới được - Sua thẽ thọt.

- Sua sướng nhé, sắp làm vợ anh Lử rồi. Lấy được anh Lử là tậu được con trâu tốt trong nhà đấy - Nhính trêu đùa làm Sua xấu hổ đấm thùm thụp vào lưng Nhính. Nhính bỏ chạy, Sua đuổi theo. Tiếng cười của Sua và Nhính giòn như quả đậu tương khô làm tan chảy giọt sương trên ngọn sa mộc ven đường, gọi mặt trời tung còn đỏ lên đỉnh Quan Thần Sán.

Sua và Nhính vừa đặt quẩy tấu xuống đất thì có người đến mở hàng ngay. Đó là Mìn - con trai nhà họ Lừu giàu khét tiếng vùng Bản Phố này. Nó thích Sua từ hội Gầu tào năm ngoái. Nhưng Sua thì ghét những đứa con nhà giàu khoe khoang, hợm hĩnh, cậy bố mẹ lắm tiền, nhiều của mà khinh thường người khác.

- Mua gì không? - Sua hỏi trống không.

- Muốn mua người đấy. Nếu Sua làm người yêu tôi thì tôi sẽ mua hết đống mũ này cho Sua, được không? - Mìn hồ hởi.

Nghe cái giọng sặc mùi tiền, Sua đã muốn nổi điên lên, nhưng Sua lạnh lùng nhìn Mìn bằng ánh mắt sắc như lá chít:

- Anh có nhiều tiền sang hàng khác mà mua, tôi không thích bán cho anh đâu.

- Nhưng tôi yêu Sua thật lòng mà, lấy tôi Sua sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, được đi xe máy xịn nữa. Sua gật đầu đi Sua? - Mìn đột ngột nắm tay Sua.

Sua vội giật tay Mìn ra. Nhình đang xếp dưa và bí ra tấm nilon đã trải sẵn. Nhính nhìn thấy chỉ tay vào mặt Mìn quát to:

- Anh có đi ngay không thì bảo. Nó có người yêu sắp cưới rồi đấy.

- À, người yêu Sua là thằng Lử chứ gì. Nó nghèo không đủ tiền mà cưới Sua đâu. Bỏ nó rồi về làm vợ anh Sua nhé.

Nói xong Mìn vừa bước đi vừa ngửa mặt cười ha hả như bị ma làm. Sua uất ức ngồi thụp xuống khóc hu hu, vai rung lên từng chặp. Cái váy đang mặc xòe ra phủ kín nền đất. Nhính dỗ mãi Sua mới nín. Sua đang vui tự nhiên nghe Mìn nói, như cái váy đẹp bị tàn than bắn vào thủng một lỗ.

Sua nhớ lại hội Gầu tào năm ngoái. Lử mượn con ngựa tía của anh rể một hôm để đón Sua đi chơi hội. Sua đợi Lử ở chỗ rặng sa mộc cạnh lối rẽ xuống chợ. Chờ mãi chưa thấy Lử tới. Mìn phóng xe qua dừng lại nói:

- Sua ơi, lên xe anh chở đi chơi hội .

Sua giả vờ không nghe thấy, mắt ngóng về phía cuối đường. Mìn thấy vậy phóng xe đi, vừa lúc Lử cưỡi ngựa đến. Sua mặc váy ngồi phía trước, Lử ngồi sau vòng tay qua eo lưng con kiến của Sua, chỗ có cái thắt lưng xanh biếc như lá mạ mà Sua đã kì công thêu. Thỉnh thoảng Sua quay lại cười với Lử một cái thật tình tứ.

Ngựa tía trôi bồng bềnh trong mây trắng. Bỗng Mìn từ phía sau phóng xe máy vượt lên trên con ngựa đang chở hai đứa, rồi rồ ga thật mạnh cho ống xả nhả khói đen ngòm, lại còn bấm còn inh ỏi. Con ngựa hoảng hốt bỏ chạy thục mạng, ngựa chưa quen chủ nên ghìm cương mãi mà nó mới chịu dừng. Sua bị một phen hết vía, còn Lử bị tẽn tò với Sua. Nếu có xe máy đi thì tốt hơn. Mìn chê Lử nghèo đây mà, đúng là Lử nghèo thật. Lử tủi thân nhưng không nói ra.

Hội thi bắn nỏ, Lử vào tham gia. Lử nổi tiếng là một tay nỏ cừ khôi của Bản Phố. Mìn cầm cây nỏ gỗ mít sơn quang dầu bóng loáng tiến đến:

- Tao với mày bắn thi, nếu mày thắng thì được yêu Sua, còn nếu mày thua thì nhường Sua cho tao, được chứ.

- Người yêu tao không phải đồ vật mà đem ra cá cược. Mày cút ngay trước khi tao đấm vỡ mồm mày ra - Lử tức nổ mắt.

- Sao, không dám thi à, mày đúng là thằng hèn - Mìn châm chọc.

Cơn giận làm Lử tím mặt. Lử lao vào định đấm một phát trúng mồm nó cho chừa thói hống hách, ngang ngược nhưng lũ trai xúm vào can ngăn. Lử bắn phát nào trúng phát đấy, nên được trao phần thưởng cao nhất, phần thưởng là một bộ ấm chén gốm sứ. Sua đứng ngoài cổ vũ cho Lử, mắt cười tít như ăn phải bùa ngải, lúc về còn ôm hộp quà to đùng. Mìn cay mũi đứng nhìn theo Lử dìu Súa lên ngựa phi khuất sau rặng vầu.

*

Lử xin được một chân thợ phụ cho cửa hiệu khung nhôm kính trên phố huyện. Phố huyện mới xây dựng nên cửa hiệu rất đông khách. Sáng sớm đi lắp ráp, tối mịt mới về nghỉ, Lử chỉ mong kiếm được đủ tiền để cuối năm cưới vợ. Đôi khi thèm ăn một bát phở lắm mà Lử không dám ăn, sợ tiêu vào số tiền đã tích cóp. Thỉnh thoảng, Lử lại tháo cọc tiền ra đếm, lòng khấp khởi. Cứ nghĩ đến Sua mặc váy hoa, quấn xà cạp mới, mặt che khăn đỏ trong ngày rước dâu là Lử quên hết mệt nhọc mà say mê làm việc.

Có lúc đang lắp cửa cho nhà người ta, Lử hát một làn điệu dân ca Mông mà trai gái thường hát giao duyên với nhau trong lúc ném pao, đánh yến. Mấy thằng làm cùng khen hay. Lử thấy cuộc đời tươi đẹp và thương mến biết bao.

Sáng nay, ông chủ chở một tốp thợ đi lắp cửa cho một công trình trường học sắp hoàn thiện ở trong xã từ sớm. Lử được giao trông cửa hàng. Mưa sụt sùi từ chiều qua đến giờ chưa tạnh, dai như bì trâu luộc sượng. Mỗi khi trời mưa, Lử càng nhớ Sua nhiều hơn. Nỗi nhớ như ngọn lửa âm ỉ trong lòng Lử chẳng cơn mưa nào có thể dập tắt. Lử đang lúi húi hàn bánh xe bò bị gãy nan hoa người ta vừa mang đến thì bà chủ trong nhà nói vọng ra:

- Lử, cậu vào phòng tôi nhờ chút việc.

- Dạ vâng, cháu vào ngay đây ạ - Lử nhanh nhảu.

Lử đặt que hàn rồi vội vàng chạy vào trong phòng bà chủ. Và rồi vội vã vụt chạy ra đường ngay lập tức vì cái mắt đã nhìn thấy cái xấu...

*

Mùa xuân đã về Bản Phố sau mùa đông dằng dặc như sợi chỉ dài thêu trên váy đẹp. Không cần nhìn qua cửa sổ đầy nắng cũng biết băng tuyết trên đỉnh Quan Thần Sán tan chảy chỉ bé bằng cái nhũ hoa trên ngực núi. Hoa đào hồng rực trong thung như má thiếu nữ. Hoa mận trắng xóa trên đồi như tóc người già. Tiếng nai tác tìm bạn tình thoảng mơ hồ từ rừng xa vọng lại. Chim én liệng chao trên khu ruộng chỉ còn trơ gốc rạ xem trẻ con đánh cù, nướng khoai. Mưa đã trốn hết trong bể nước để chờ gói bánh, mổ lợn.

Trong lúc bố Sua đang hút thuốc lào phả khói mù mịt ba gian nhà, mẹ Sua đang nấu rượu ngô bên bếp lửa, và Sua đang đấm lưng cho bà nội trong buồng thì có khách đến. Cũng chẳng phải ai xa lạ, người quen cả mà. Đó là ông Dìn, bố Mìn. Nhìn cái mắt hí như mắt con cọp ngủ ngày, cái mũi khoằm như mũi cú vọ thức đêm thì nhận ra ngay thôi. Trông vẻ mặt biết có chuyện không vui rồi. Vừa đặt mông xuống ghế, ông Dìn cất giọng như đài rè sắp hết pin:

- Cũng sắp tết rồi! Hai bác thu xếp giúp tôi con bò nhé!

- Vâng, bác lùi cho ít bữa để chúng tôi lo liệu ạ - Giọng bố Sua chùng xuống.

- Phải trước tết đấy nhé, sau tết là không được đâu. Nhưng không có bò thì vẫn có cách khác đấy - Ông Dìn nháy mắt lươn lẹo.

- Cách gì? - Bố Sua không giấu nổi tò mò.

Ông Dìn kéo ghế gần lại, thì thào vào tai bố Sua câu gì đó, tay vung lên như băm thịt rồi thấy bố gật đầu như bổ củi. Sua ngồi trong buồng nghe không rõ, nhưng chuyện con bò thì Sua biết rõ. Có lần bà nội đã kể cho Sua nghe. Bố mẹ Sua nghèo quá không có tiền cưới nên định bắt vợ theo tục lệ người Mông.

Đúng hôm bố Sua chuẩn bị bắt mẹ Sua thì ông nội Sua mất. Phải vay nhà ông Dìn một con bò. Khi bố mẹ Sua cưới nhau phải vay thêm một con bò nữa. Rồi bà nội đau ốm lại phải vay thêm một con bò nữa, tất cả là ba con. Vay từ lúc làm ma tươi tới tận lễ ma khô cho ông nội, vay từ lúc lưng thẳng đến khi lưng bà nội còng rạp, vay từ lúc chưa có mặt Sua, mà giờ Sua sắp mười chín tuổi bố mẹ Sua vẫn còn nợ nhà ông Dìn một con bò.

Đấy là bố mẹ Sua không có con trai, nhà nghèo mà có một thằng con trai là sẽ nợ thêm một con bò, chắc chắn đấy. Sua nghĩ đến câu chuyện của bà nội kể mà ứa nước mắt. Ngoài gian chính bố Sua và ông Dìn đang nâng bát rượu nóng mẹ Sua vừa mới cất ngửa đầu uống cạn, khà một cái rõ to. Mặt bố và khách đỏ tía như mặt gà chọi sắp vào sới.

*

Lử tắt đường rừng về Bản Phố với túi dết đeo bên hông. Cái túi dết này Sua thêu, Lử luôn giữ bên mình. Nắp túi có đôi chim gườm gao ngậm nhành cỏ may. Con bên trái là Lử, còn con bên phải là Sua đấy, mỗi khi ngắm nghía hình thêu trên túi, Lử đều nghĩ thế. Trong túi dết có món tiền mà cả năm làm thuê dưới phố huyện Lử mới dành dụm được.

Giáp tết Lử sẽ nói với bố mẹ nhờ ông mối sang nhà Sua dạm hỏi để ra giêng đám cưới. Sua sẽ làm vợ Lử, sẽ đẻ cho Lử một đàn con trứng gà, trứng vịt. Lử sẽ không xuống phố huyện làm thuê nữa. Vợ chồng Lử sẽ đốt nương, cày ruộng, tra hạt, gặt hái. No đói vui buồn có nhau. Lử mải nghĩ, chân vấp phải cục đá máu chảy tóe loe nhưng Lử không thấy đau. Lử chỉ muốn gặp Sua để nói hết những ý nghĩ hân hoan đang dâng lên trong đầu như suối lũ.

Đường tắt này phải đi ngang qua nhà Mìn - một thằng mà Lử rất ghét. Lử gặp phải nó chẳng khác nào mặt trăng va phải mặt trời. Nó không yêu được Sua nên luôn hằn học, gây sự với Lử. Nhà Mìn kia rồi, ngôi nhà gỗ lim to nhất Bản Phố. Lử liếc mắt nhìn sang, ôi trời cái váy của Sua đã phơi trên vách lều nương nhà Lử giờ đang phơi trên bờ rào đá nhà Mìn.

Không thể nào tin nổi, cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được, chính cái váy ấy, cái váy của Sua mà Lử thuộc từng nét hoa văn, đường kim, mũi chỉ, cả mùi con gái nữa, cái váy mà Sua thích mặc nhất. Mắt Lử muốn rơi ra, ruột Lử muốn đứt ra, tim Lử muốn vỡ ra, gan Lử muốn vụn ra, mật Lử muốn dập ra, tay Lử muốn rụng ra, còn chân Lử muốn khuỵu xuống. Nhưng Lử không thể khuỵu xuống tại đây, ngay lúc này, trước cửa nhà Mìn.

Lử bước thật nhanh về phía bờ suối Hồ Mù Chải, rồi lấy hết can đảm móc từ trong túi dế ra một nửa cái vòng bạc hình mảnh trăng khuyết. Lử nhìn nửa cái vòng bạc lần cuối rồi ném xuống xoáy nước chìm nghỉm... 

Truyện ngắn của Hoàng Anh Tuấn (Công an tỉnh Lào Cai)
.
.