Một tổ quỷ

Thứ Năm, 21/02/2019, 09:08
Khách sạn nằm ngay bên cạnh bãi biển. Tôi giết thời gian trong khi đứng phục kẻ nghi phạm bằng cách nhìn ngắm từng hàng những chiếc du thuyền bị cột vào cầu cảng. Nếu mọi chuyện tối nay diễn ra tốt đẹp, khách hàng của tôi rất có thể sẽ mua được một chiếc tàu như thế. 

Làn gió đầy vị mặn mòi của muối và cùng với đó là mùi tanh nồng đầy vẻ đặc trưng của các loài hải sản bất ngờ thổi từ vịnh Mexico thi nhau rong ruổi phả thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi đang đứng dựa lưng vào một cột đèn trong bãi đậu xe của sòng bài Biloxi. Sau cả một ngày theo dấu Lyle, tôi đã tìm được hắn đang trà trộn vào đám đông chơi bạc. Chỉ vì không muốn đánh động hắn khiến cho cuộc truy lùng của mình mất đi cái phần thú vị của nó cho nên tôi mới quyết định đứng chờ ở đây, trước khi chính thức mặt đối mặt với hắn.

Khách sạn nằm ngay bên cạnh bãi biển. Tôi giết thời gian trong khi đứng phục kẻ nghi phạm bằng cách nhìn ngắm từng hàng những chiếc du thuyền bị cột vào cầu cảng. Nếu mọi chuyện tối nay diễn ra tốt đẹp, khách hàng của tôi rất có thể sẽ mua được một chiếc tàu như thế. Với điều kiện là Lyle không nướng hết số tiền của hắn vào ván bài - mà theo như lời đầu mối của tôi thì trong cả tháng vừa rồi, hắn liên tục đi lại giữa những sòng bạc. Gần như chẳng ai có thể ra khỏi một sòng bạc với cái ví dày hơn lúc họ đi vào cả. Thật đúng là một ổ quỷ!

Hết nhìn tàu, tôi lại xoay ra suy ngẫm về Lyle. Một người đàn ông có công ăn việc việc làm ổn định cùng một gia đình không thể nói là yên ấm hơn, hắn đột nhiên lại quyết định bỏ hết mọi thứ chỉ để chạy theo cô nhân tình kém gần 20 tuổi. Chính vì thế mà vợ và hai đứa con của hắn ta lúc này không còn đủ tiền để mua thức ăn hằng ngày nữa.

“Thám tử David Junior, anh hãy tìm Lyle bằng được và đoạt  lấy tất cả những gì mà hắn còn nợ chúng tôi. Hắn vẫn còn nghĩa vụ phải chu cấp cho những đứa con của tôi. Chẳng lẽ hắn để chúng tôi chết đói à?!”.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Một ngày nọ, người vợ túng quẫn lấy hết số trang sức cô ấy còn có đến văn phòng của tôi. Trường hợp của cô ta không phải là lạ, nhưng sự hận thù sôi sục của người đàn bà thì đã lan ra cả tôi.

“Cô hãy cầm lấy số vàng bạc này về đi. Còn về chuyện chồng cô, chắc chắn tôi sẽ giải quyết được!”.

“Hắn không còn là chồng tôi nữa!” - Người phụ nữ rít lên trong uất hận.

“Được rồi, tôi xin lỗi! - Tôi lựa lời an ủi người phụ nữ bằng  sự tự tin chắc nịch - Tôi hứa là sau một tuần nữa, Lyle sẽ nằm trong tay tôi!”.

Sau mười phút chờ đợi, tôi bước vào trong sòng bạc. Chen chúc mãi giữa đám đông, cuối cùng tôi mới đi thang máy xuống được khu máy đánh bạc. Lyle không nằm trong số những kẻ đang dốc túi từng đồng một cho những cái máy, mà hóa ra hắn đang ngồi quanh một bàn chơi poker.

Đối tượng của tôi ngoài đời thực hoàn toàn khác với trong ảnh. Bức ảnh mà người vợ hắn đưa cho tôi là của một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cứng nhắc với cái cằm tua tủa râu. Nhưng lúc này đây, Lyle ăn mặc bảnh bao rồi xức nước hoa từ đầu đến chân.

Tôi ngồi xuống chiếm một chân trong ván bài của Lyle. Ba tiếng sau, hắn thua liên tiếp, còn tôi thì lại có thêm được năm trăm đôla chỉ với một ván thắng lớn.

“Anh chơi bài như quỷ ấy!” - Lyle nói với giọng vừa ghen tức, vừa thán phục.

Tôi nhún vai đáp lại: “Chỉ tại tối nay tôi may mắn thôi, chứ những tối khác thì chỉ thua toàn tập!”.

“Tôi biết mà! Nhưng lúc này anh gặp may là còn hơn tôi đấy. Cả tuần nay chưa lúc nào tôi thắng được cả!”.

“Thế là anh thường xuyên chơi ở đây à?!” - Tôi tìm cách lân la.

“Gần như tối nào cũng thế!” - Lyle ngập ngừng rồi vứt hai con bốn xuống bàn. Thế là hòa.

“Đi thôi! Tôi mời anh cốc bia!”.

Ngay trong sòng bạc là một quầy bar cỡ lớn phục vụ khách hàng trong khi họ đang chơi bài. Tôi lấy mấy đồng xu nhét vào cái máy đánh bạc rồi ngồi xuống cạnh Lyle.

“Tôi nhìn anh thì trông như người có kinh nghiệm chơi ở đây lâu rồi. Thế nhưng bình thường thì anh làm nghề gì?”.

“Tôi đang thất nghiệp! - Lyle nói sau khi tu một hơi hết nửa chai bia - Đúng là mấy tối nay tôi không gặp may, nhưng bình thường thì chơi ở đây cũng đủ sống. Anh có biết là nếu anh mua đến khoảng hơn 2.000 chip thì sòng bạc cho không anh một phòng khách sạn với đồ ăn trong một đêm không?”.

“Thế nhưng cũng phải có lúc nào anh cạn túi chứ?” - Tôi giả vờ ngây thơ.

“Không! Nếu anh biết cách thì kể cả thua cũng không mất quá nhiều đến mức không vực lại được. Với lại tôi cũng không ngu đến mức chơi hết số tiền của mình. Phải để lại một khoản phòng thân chứ!”.

Lúc đó thì một trong những cái máy đánh bạc phát tiếng thông báo có người thắng. Hóa ra người đó chính là Lyle. Hắn ta cười hể hả nhét đầy xu vào chiếc túi đeo trước bụng.

“Này, anh có bí kíp nào hay chia sẻ cho tôi với! - Tôi tiếp tục vai diễn của mình -  Vợ chồng tôi còn ở đây thêm vài ngày nữa. Họ hàng của cô ấy có nhiều người lắm, mà vợ tôi muốn thăm từng nhà một!”.

“A, hóa ra anh đi nghỉ cùng vợ mình!” - Lyle tin sái cổ.

“Cũng không vui vẻ gì đâu. Tôi vốn không ưa gì đằng nhà vợ mình!”.

Lyle lắc đầu buồn bã: “Đã từng có lúc tôi cũng như anh. Tôi cũng từng có vợ với cả con nữa, một trai một gái. Rồi tôi bỏ đi với nhân tình của mình. Hai chúng tôi ở bên nhau một tuần rồi thị cũng bỏ tôi. Bây giờ thì tôi cả ngày chỉ đánh bài. Tôi phải thắng to rồi có một cục tiền thì mới dám vác mặt về nhà mình được!” - Lyle thành thực thú nhận.

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì câu chuyện của Lyle. Thế mà tôi đã lầm tưởng hắn không hề có một điểm gì tốt đẹp cả.

“Anh xem đây! - Lyle rút từ trong cái túi ra một quyển sổ tiết kiệm, trong đó có ghi một khoản gửi trị giá mười hai nghìn đôla - Tôi thắng từng nào cũng gửi hết vào đây cả. Tôi đã chán cảnh bị mọi người nhìn như một thằng nghiện cờ bạc rồi!”.

Khuôn mặt của Lyle già hẳn đi, trông cũng mệt mỏi như chính chân dung hắn trong ảnh.

“Xin lỗi anh! Tôi phải đi đón vợ tôi đây!” - Cuối cùng thì tôi quyết định sẽ rời đi. Hãy cứ để Lyle ở đây thêm một vài ngày nữa. Tôi sẽ chỉ gọi điện báo cho vợ hắn rồi tiếp tục theo dõi.

“Không sao, không sao, anh cứ đi đi. Tốt nhất là mời cô ấy đến một nhà hàng thật sang trọng nhé. Chẳng phải anh vừa thắng sao!”.

“Còn anh, anh định làm gì? Đến lúc nào thì anh sẽ làm hòa với vợ mình?”.

“Tôi cũng không rõ nữa!”.

Trước khi đi, không biết vì lý do gì tôi lại nhét thêm tiền vào mấy cái máy đánh bạc. Thật ngạc nhiên, chiếc máy quay trúng ba số 7, và rồi cả sòng bài rộn lên tiếng chuông báo có người trúng độc đắc.

Chỉ với một đồng xu, tôi đã thắng được đến mười ba nghìn đôla. Thật đúng là một tổ quỷ!

*

Sau một giấc ngủ vật vã trong phòng khách sạn của sòng bài, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cứ nghĩ đến câu chuyện của Lyle, miệng tôi lại đắng chát. Hắn đúng là một thằng ngốc, nhưng tôi cũng hoàn toàn không muốn đập vỡ hy vọng của hắn.

Tôi đã định gọi điện báo cho vợ Lyle về việc chồng cô ta rồi nói dối rằng mình đã lấy được mười ba nghìn đôla của Lyle để gửi cho cô ấy. Nhưng hóa ra tôi để quên điện thoại trong xe hơi, nên tôi đành phải đi xuống bãi đậu xe.

Trong khi tôi đang lúi húi mở cửa xe thì bất thình lình bị một thanh sắt đánh mạnh vào đầu từ phía sau. Kẻ tấn công sau khi đã khiến tôi lăn lộn dưới đất bèn thò tay vào túi tôi rút ra chiếc ví rồi bỏ chạy. Tuy bị tối tăm hết mặt mũi, tôi còn kịp nhìn thấy gương mặt của kẻ cướp. Đó chính là Lyle, và trong giây phút đó tôi hiểu hết mọi chuyện.

Phải khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được và một trong những việc cần phải làm ngay lúc đó là rút khẩu súng lục ra.

Đoàng!

Lyle đang chạy thục mạng thì ngã gục xuống đất, úp mặt xuống vũng máu. Tôi lê bước về chỗ cái xác của hắn để lục tìm ví.

Tất cả những gì mà hắn kể với tôi hôm qua đều là giả dối, đến cả quyển sổ tiết kiệm nữa cũng vậy. Không có một bí kíp nào có thể giúp cho Lyle trụ được lâu đến thế mà lại không nướng hết tiền vào bài bạc cả. Hắn chỉ đơn giản chực chờ có người thắng một canh bạc thật lớn rồi mới ra tay cướp của.

Ngước nhìn lên tấm panô lấp lánh dòng chữ “Biloxi” trên nóc nhà sòng bài, bất giác tôi bật thốt lên chua chát:

“Đúng là một tổ quỷ!”.

Anthony Neil Smith (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.