Món quà sinh nhật đặc biệt

Thứ Sáu, 13/11/2015, 08:05
Họ đã lái xe được vài giờ đồng hồ, Tony cố nhớ lại, lần cuối cùng họ đến đây cũng đã là ba năm về trước, kể từ khi hai đứa con của họ đủ lớn để có thể ở nhà một mình dưới sự trông chừng của người hàng xóm.  

Tony cùng vợ đã trải qua khá nhiều sinh nhật tại đây. Đó là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm lại đêm đầu tiên của hai người trong ngôi nhà gỗ nhỏ của ông ngoại Tony, khi mà họ chỉ mới 20 tuổi. Nó đã bị bỏ hoang sau khi ông già chết, chẳng ai thèm mua nó cả, Tony nghĩ, đó là điều chắc chắn. Những năm qua anh ta cố gắng bảo trì nó từng chút một, Tony muốn có một nơi để lưu giữ ký ức. Một người đàn bà địa phương được Tony thuê để kiểm tra ngôi nhà vài tuần một lần. Chỉ cần đốt lò sưởi vào mùa đông để tránh ẩm ướt, quét sạch mạng nhện và kiểm tra thứ hiện đại duy nhất cạnh đó - cái toilet ngoài trời - xem nó còn hoạt động hay không. Sự yên tĩnh và thanh bình là thứ hấp dẫn nhất mỗi khi gia đình Tony trở lại nơi này. 

Không hàng xóm, người đưa thư, không phương tiện qua lại, tivi hay điện thoại, không gì ngoài tự nhiên và những vỏ bọc của nó. Những tòa nhà mọc lên rồi lại bị phá hủy, rồi lại mọc lên và thay thế. Nhưng ngôi nhà gỗ vẫn sống sót qua tất cả và đã đứng vững cả trăm năm sau đó. Nhưng đã 3 năm qua Tony không trở lại nơi này. Đó là ba năm dài đằng đẵng. Nỗi đau bám chặt lấy anh và có vẻ sẽ chẳng bao giờ biến mất. Anh nhìn sang Jenny, cô cuộn tròn trên ghế, nhìn chằm chằm qua cửa sổ khi không khí lạnh lẽo hoang dã của núi rừng chợt ùa vào. Sương mù từ từ dày lên theo độ cao của ngọn núi sau.

Jenny từng sợ rằng chúng sẽ bay vút tới, tạo nên cái chết của họ bằng cách khiến cho chiếc xe mất lái và lao ra khỏi đường, giống như trong những bộ phim kinh dị mà những kẻ điên như bạn thường thích xem. Mặc dù họ chưa từng thấy chiếc xe nào đi lên đây bao giờ, nhưng nỗi sợ và sự ám ảnh thì vẫn tồn tại. Một giọt nước mắt trong suốt đọng lại nơi khóe mắt Jenny, Tony nhẹ nhàng lau nó đi với đầu ngón tay của mình.

Minh họa: Thành Chương.

- Em vẫn ổn chứ Jen? - Anh ta hỏi - Chúng ta có thể quay lại nếu em muốn mà.

Cô quay đầu lại và mỉm cười một cách tế nhị. "Không, em không muốn kế hoạch của chúng ta bị thay đổi. Em sẽ ổn thôi, em hứa". Jenny tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, rút ra một tờ giấy ăn và lau nước mắt.

Tony đã quen với việc nhìn vợ mình khóc, anh cũng thường xuyên như vậy. Điều này đã trở thành một thực tế tàn khốc trong cuộc sống của họ sau cái chết của đứa con trai cả mới 18 tuổi, Daniel. Đang đi trên đường và chỉ lo nghĩ chuyện của mình, đứa trẻ tội nghiệp đã trúng đạn từ khẩu súng của một kẻ bán thuốc phiện lái xe ngang qua. Trong tất cả những người ở trên con phố náo nhiệt ấy vào 5 giờ tối thứ sáu, chỉ có mình Daniel bị bắn, và nó chết ngay lập tức. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra cơ chứ?

Tony đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi này cả nghìn lần, những người khác khi biết tin cũng vậy. Làm sao mà một cậu bé vô tội rời khỏi thư viện sau khi học bài lại có thể bị bắn chết một cách tàn nhẫn như thế? Nếu như Daniel ra khỏi thư viện sớm hoặc muộn hơn mười giây thì có lẽ bây giờ nó vẫn còn ở bên họ. Tony nghiến răng, hít một hơi thật dài và cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Jenny đã chịu đựng quá đủ từ cú sốc tinh thần này, anh không muốn mình tạo thêm áp lực cho người vợ thân yêu. Tony liếc sang cô lần nữa. Những dấu vết của năm tháng in trên gương mặt vợ anh ba năm gần đây còn nhiều hơn là mười lăm năm qua. Thật đáng kinh ngạc khi họ vẫn còn là một cặp. Qua tất cả những cảm giác tội lỗi và đau khổ, những giọt nước mắt mặn đắng và những cơn giận dữ đến mất kiểm soát, những viên thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ liều cao, họ vẫn phải quan tâm đến đứa em nhỏ của Daniel. Đứa trẻ là thứ duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho họ và giữ hai người ở lại với nhau.

Một năm sau khi đám tang diễn ra, khi mà cả hai chỉ mới trở lại với cuộc sống thường ngày, một viên thanh tra đến và báo với họ rằng kẻ giết người đã bị bắt. Khẩu súng thuộc sở hữu của tên đó trùng khớp với khẩu súng được dùng để bắn con trai họ. Có trời mới biết Tony đã trông chờ thông tin này như thế nào, giờ đây họ có thể tìm lại công lý cho đứa con tội nghiệp của mình. Nhưng anh cũng biết, những tuần sau này và cả phiên tòa nữa, sẽ rất khó khăn với bản thân mình và Jenny, phải nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của Daniel và ngồi cùng phòng với kẻ đã sát hại thằng bé là một điều đau đớn biết bao. Tên giết người cũng không lớn hơn Daniel là bao, một kẻ "găngxtơ" điển hình, cơ thể chi chít hình xăm, gầy gò như những thằng nghiện khác với một cái đầu cạo trọc lốc, ngồi uể oải trên chiếc ghế như thể không gì khiến hắn bận tâm. Tony dùng mỗi ngày để ngồi trong phòng xử án cầu nguyện cho công lý sẽ đến với con trai anh. Nếu Tony vùng dậy từ chiếc ghế thì sẽ mất bao lâu để bảo vệ kéo anh lại? Liệu anh có thể giấu một khẩu súng đem vào? Những ý tưởng điên rồ không ngừng xuất hiện trước mặt Tony, sự chờ đợi và việc phải đối diện với kẻ đã bắn chết con trai mình khiến anh mất đi lý trí.

Jen trải qua mỗi ngày bằng nước mắt. Và điều tệ nhất đã xảy đến khi quan tòa quyết định hủy phiên xử án vì một lí do vớ vẩn nào đấy. Điều này khiến cho Jenny gần như sụp đổ. Cô nằm trên giường suốt ba tháng, cơ thể tiêm đầy thuốc, nhìn chẳng khác gì một xác chết. Tony còn  không dám đi ra cửa hàng tiện lợi, anh không chắc rằng cô vợ đáng thương sẽ còn sống khi mình quay lại. Nhiều khi Tony cảm thấy sẽ là điều tốt nhất cho cô ấy, khi được giải thoát khỏi sự thống khổ này, nhưng rồi hai người cũng qua được khoảng thời gian đó. Jenny lấy lại được nghị lực để tiếp tục sống, nhưng cô ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác. Một buổi sáng cô xuống nhà tắm rửa sạch sẽ và chưng diện, quen thuộc giống như vẫn là vợ của anh và mẹ của những đứa trẻ. Sau khi lũ trẻ đến trường, Jenny và Tony nói chuyện với nhau lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, chuyến đi được lên kế hoạch và bây giờ họ ở đây.

Tony suýt lái xe qua điểm dừng chân quen thuộc trên con đường dẫn đến ngôi nhà gỗ. Anh xốc lại tinh thần và đỗ xe ngay đối diện chỗ sụt lún trên sườn núi. Người cố vấn thường xuyên nói gì nhỉ? Đừng nhìn lại, hãy tiến lên phía trước. Toàn là những lời sáo rỗng mà Tony nghe đến phát ngấy. Anh tắt máy và cả hai cùng nhìn về thung lũng trước mặt. Đây là một phiên bản thu nhỏ của hẻm núi Grand Canyon. Hai người cùng ra khỏi xe, Tony đi đến sau lưng Jenny như anh vẫn hay làm, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cô, áp má vào gương mặt có chút lạnh của vợ.

Jenny cầm tay anh, thì thầm: "Anh sẵn sàng chưa?".

Tony không trả lời. Anh bước tới thùng xe, cố gắng kéo tên nghiện đang bất tỉnh nhân sự, kẻ đã giết con trai họ xuống đường. Nỗi đau đớn, sự giày vò đã làm cho Tony thực hiện được một kế hoạch bắt cóc hoàn hảo. Mà có khó gì khi suốt 3 năm qua Tony đã chỉ dành một mối bận tâm duy nhất cho gia đình và kẻ đã bắn chết con trai mình. Vừa chăm sóc cho Jenny, Tony vừa lên kế hoạch hoàn hảo để tự xử kẻ đã giết chết con trai yêu dấu của anh theo cách riêng. Sâu trong nỗi đau khổ, sự mất mát đến mù lòa cả lý trí, Tony đã âm thầm chuẩn bị món quà sinh nhật cho vợ trong suốt ngần ấy thời gian... Ngần ấy thời gian anh theo dấu tên tội phạm và nung nấu một quyết tâm của người cha đánh đổi cả thế giới để con trai được bình an. Và Jenny cũng chỉ thực sự hồi sinh, sự sống chỉ trở về trên gương mặt cô, cơ thể cô kể từ khi được chồng mình tiết lộ về kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật vui vẻ với món quà sinh nhật đặc biệt.

Vỉ thuốc ngủ có hiệu quả rất tốt, hắn - kẻ giết con trai của họ giờ đây bị trói gô trong một cái túi ngủ. Tony kéo nó về phía Jenny và vứt cái túi trước xe ôtô. Họ nhìn nhau, cùng gật đầu và cúi xuống, mỗi người cầm một đầu của cái túi. Họ đung đưa tên giết người cao dần lên, có chút giống như khi họ từng chơi đùa với con mình nhiều năm về trước, chỉ có điều lần này là ở rìa của một ngọn núi, và khi đếm đến năm, hai người cùng buông tay. Dường như đã cả thế kỉ trôi qua khi hắn chạm đến đáy, chẳng đâm vào cái gì trên đường rơi xuống. Tiếng động cơ thể tên giết người tạo nên khi bị ném xuống vách đá to như tiếng những con thú về đêm đang gào thét.

Họ đứng đó, nhìn xuống và tìm thấy bàn tay của nhau.

- Anh có nghĩ rằng hắn nhất định phải chết không? - Jenny hỏi.

- Anh đặt nhiều vận may vào việc này đấy - Tony trả lời. Anh ta cũng không chắc bản thân cảm thấy thế nào - giải thoát là điều chắc chắn, nhưng không hài lòng cho lắm. Điều anh muốn là tên giết người được trải nghiệm đầy đủ cái chết của chính hắn, muốn hắn hoàn toàn tỉnh táo khi họ ném hắn xuống vách núi. Nhưng Jenny quá tốt bụng, cô ấy nói sẽ tuyệt vời và đơn giản hơn nếu hắn không biết gì. Điều đó đối với Tony không quá quan trọng, hắn rồi cũng sẽ phải chết thôi.

- Đến ngôi nhà gỗ nhé? - Tony hỏi.

Jenny mỉm cười, cảm giác một chút ấm nóng lan trong ngực mình.

- Vâng, và chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn vì món quà anh dành cho em, em sẽ không bao giờ quên nó.

Truyện của Fergus Caulfield (Mỹ)-Dương Thục Anh (dịch)
.
.