Mèo mả gà đồng

Thứ Sáu, 07/04/2017, 10:33
Tất cả mọi người đều gọi anh ta bằng biệt danh “Gaston đẹp trai”. Nam giới trong vùng thường chào hỏi anh từ xa với vẻ tôn kính pha chút ghen tị, còn các thiếu nữ mới lớn lại nhìn người đàn ông bảnh bao đầy ngạc nhiên kèm nỗi sợ hãi. Vậy “Gaston đẹp trai” làm gì để sống? Đấy là một điều hoàn toàn bí mật. Nhưng ta cứ thử theo chân anh ta tối nay xem sao, khi Gaston diện bộ cánh thời thượng gồm áo đuôi tôm cùng mũ ống nhàn tản đi dạo dọc đường phố Paris.

Y như một nhà quý tộc thực thụ, với kính một mắt ngự phía trên gò má trái cùng cây gậy ngắn nạm bạc trong tay, Gaston dừng bước trước tòa biệt thự vắng chủ kề khu trung tâm. Lý do khiến người đàn ông bảnh bao lẻn vào chốn này là chiếc bình cổ bằng vàng ròng gắn đá quý, nguồn tin mà Gaston tình cờ nghe được từ đám bạn bè của vợ chồng chủ nhân. 

Nhờ những tấm thảm dày sụ êm ái nên kẻ đột nhập tiến từ tiền sảnh vào phòng khách không một tiếng động, chỉ vài chục bước nữa là tới chỗ tủ kính trưng bày món đồ đắt giá. Đúng lúc này chợt có tiếng chân người vọng lại ở phòng bên. Vô lẽ vẫn còn có người trong nhà? Chẳng nhẽ thông tin do anh bạn đồng nghiệp Dupont cung cấp lại không chính xác? Thôi thì “một liều ba bảy cũng liều”, Gaston thầm nghĩ trước khi với tay bật công tắc điện trên tường làm cả căn phòng bừng sáng.

Xuất hiện trước cửa ra vào phòng khách là người phụ nữ trẻ với chiếc váy đầm thanh lịch. Gaston liếc vội khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương rồi cố mỉm cười:

- Xin lỗi, tôi nhầm… số nhà.

- Anh ư?! Đúng ra lỗi ở bà giúp việc đã để anh vào mà chẳng báo cho tôi biết.

Tình thế thay đổi thật bất ngờ, “Gaston đẹp trai” chỉ còn biết im lặng trong khi cặp mắt cứ nhìn chằm chặp về phía chiếc vòng kim cương đeo trên cổ kẻ đối diện. Để vị khách đường đột khỏi bẽ bàng, người phụ nữ trẻ liền giải thích:

- Cô bạn Joan Dyubre đôi khi nảy ra những ý tưởng thật kỳ lạ… Anh thử nghĩ xem trước đây mấy hôm cô ấy gọi điện thoại cho tôi: “Tớ sẽ tổ chức một đêm khiêu vũ tại nhà. Chàng hiệp sĩ của cậu sẽ đến đón tuy cậu chưa biết mặt anh ta, cũng như anh ấy chưa hề quen biết cậu. Nhưng rồi các cậu sẽ tha hồ làm quen trên đường đi… Điều khiến tớ hài lòng nhất là tạo ra các cặp uyên ương qua cách thức ngẫu nhiên”.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Người phụ nữ trẻ thận trọng theo dõi thái độ của Gaston, rồi lại tiếp tục:

- Cả hai cô bạn thân của tôi là Monique và Ellen hẳn lúc này cũng lâm vào tình trạng tương tự, khi được các chàng hiệp sĩ bảnh trai do Joan cử tới. Còn anh lại hiện diện một cách bất ngờ… Có đúng vậy không?

“Gaston đẹp trai” liền thở hắt ra:

- Quá đúng! Chuyện thường thấy trong vòng bạn bè…

- Vậy chúng mình cùng đi chứ?

- Thật vậy sao? À, có… Lẽ đương nhiên.

- Tên em là Odette. Thế còn anh?

- Henry.

Odette liền khoác chiếc áo choàng lông thú, cốt che đôi vai trần trắng nõn trước khi họ rời ngôi biệt thự. Chàng nắm lấy tay nàng cùng sánh bước trên hè phố.

- Odette… - Gaston thủ thỉ bên tai người đẹp - Đâu có ai bắt buộc chúng ta phải có mặt trong buổi khiêu vũ tẻ nhạt ấy. Liệu em có đồng ý đến một chỗ khác để chúng mình có thể tiêu khiển thú vị hơn gấp nhiều lần không?

- Nhưng… đám bạn em lại tha hồ mà đàm tiếu mất thôi… Thây kệ, em sẽ theo anh đến bất cứ chân trời góc bể nào.

*

   Trong góc quán bar chật cứng và đặc sệt khói thuốc, tay chàng và nàng vẫn không rời nhau. Cả hai trò chuyện say sưa vẻ tâm đầu ý hợp, Gatson siết chặt những ngón tay búp măng khiến người Odette như run lên…

- Em là một cô gái rất đẹp! - Lần đầu “Gaston đẹp trai” mở miệng khen người khác giới.

Miệng nói vậy trong khi cặp mắt anh ta cứ bám riết lấy chuỗi vòng cổ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng muôn màu xung quanh thật quyến rũ. Gaston liền buông lời đề nghị:

- Em có muốn nhảy một chút với anh không?

Nàng gật đầu chấp thuận trong tâm trạng đầy phấn chấn. Ban nhạc chơi một bản tango du dương. Lúc ánh sáng trên sàn nhảy le lói tắt, Gaston nhanh tay bấm vội khóa móc vòng cổ và giấu vào túi áo mình một cách thiện nghệ, khiến bạn nhảy không hề hay biết. Luồng ánh sáng xung quanh chói lòa trở lại, Odette thốt lên cùng đôi mắt mở to hết cỡ:

- Ôi, được khiêu vũ với anh thật thú vị biết bao!

Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc Odette rút bông hồng cài trên ngực tặng cho bạn nhảy. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra xem giờ rồi giãy nảy lên:

- Thôi chết, đến giờ em phải về không bố mẹ la mắng. Anh khỏi cần tiễn làm gì. Em rất ngại, lỡ ai thấy em đi với người lạ vào lúc này… Em sẽ gọi xe taxi. Cảm ơn Henry về lòng tốt cùng sự lịch thiệp rất galăng của anh. Em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nàng cúi đầu cáo từ rồi nhanh chóng biến vào đám đông ngoài đường. “Gaston đẹp trai” còn lại một mình, bồi hồi lặng ngắm đóa hoa hồng đỏ rực tinh khôi… Bất thình lình nhân viên bảo vệ quán bar chạy đến trước mặt Gaston:

- Cô gái hồi nãy nhảy với anh nhờ tôi chuyển lá thư này.

“Gaston đẹp trai” vội xé phong bì, đọc nghiến ngấu nội dung:

“Ngươi sẽ phát khùng khi biết được ta đã nẫng chiếc bình vàng nạm đá quý ngay trước mũi ngươi, do đồng nghiệp Dupont cũng là tình nhân của ta đã thông báo việc ngươi định làm tối nay. Thật thú vị khi hoàn tất vai kịch qua mặt một kẻ ăn trộm chuyên nghiệp dày dạn thâm niên. Lần sau chớ có cả tin thái quá ngay cả với người cùng hội cùng thuyền. Dù muốn hay không món đồ cổ vô giá đã thuộc về ta; còn ngươi - đóa hồng rẻ tiền cùng chiếc vòng kim cương… rởm. Chúc một buổi tối… đầy niềm vui”.

Gustav Pralen (Áo)- Quang Phú (dịch)
.
.