Mê tình

Thứ Hai, 19/12/2016, 08:00
Hắn đang ê chề vì thất tình. Lần đầu tiên hắn ê chề vì bị người tình đá dù rằng hắn chẳng còn trẻ, đã gần 50 tuổi và đã có vợ có con. Thất tình không phải vì cái chuyện thông thường kiểu vợ bỏ đi theo giai mà thất tình vì đây là tình ngoài luồng, nói trắng ra là hắn… ngoại tình và đang bị bồ đá văng lông lốc ra khỏi giường theo đúng nghĩa đen rồi công khai rước thằng khác thay vào ngay trước mũi hắn. Thế mới đau!

Chả biết người khác thất tình thì thế nào… còn hắn thì thấy đầu óc rễnh roãng, người ngợm lâng châng như bị giáng một nhát chí tử vào đầu. Ê ẩm! Đúng là ê ẩm đau thật. Đau nhưng không tiếc. Khi còn đang mặn nồng với người tình thì hắn có cảm giác chán ngấy, chán ngấy đấy nhưng vẫn nghĩ nó là của mình. Bây giờ thì nó không là của mình nữa, cũng chẳng tiếc nhưng mà tức. Tức vì một thứ đồ mà mình không còn thích, đã muốn đem vứt đi nhưng chưa kịp vứt thì bị kẻ khác lấy mất.

Nguyên nhân tại đâu mà có cơ sự này? Chịu không thể lý giải nổi. Hắn lờ mờ hiểu rằng có lẽ mình không còn cần nữa đối với người tình. Hắn đã quá đát hết hạn sử dụng rồi chăng. Khi một thứ không còn tác dụng nữa thì bị bỏ đi là việc đương nhiên. Nhưng hắn vẫn khỏe mạnh, ngực sáu múi, gân tay cuồn cuộn, tuổi chưa đến 50...

Vợ hắn vẫn mơn trớn, chiều chuộng, tuân phục, vẫn coi chồng là thần tượng. Thần tượng đến mức dù thấy hắn đã bỏ bê nghĩa vụ vợ chồng nhưng nàng chẳng một mảy nghi ngờ ghen tuông. Cả bên nội bên ngoại từ bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ đến các anh chị em đều tuyệt đối tin tưởng ở sự chung thủy nơi hắn. Người ngoài thì ai cũng biết chuyện hắn ngoại tình, chỉ có gia đình của hắn là không biết. Bao giờ cũng vậy, người vợ là người cuối cùng biết nửa kia của mình ngoại tình. Vợ hắn, nhà hắn không kêu ca thì người ngoài chả có cớ gì để bàn tán. Đèn nhà ai rạng nhà ấy. Người ngoài nói vớ vẩn những cái không đâu chỉ tổ cho nhà nó chửi vào mặt.

Tại sao vợ hắn không biết, cả nhà vợ hắn không biết. Chỉ có hắn biết và triệt để lợi dụng sự biết và không biết ấy. Bởi vì "bồ" của hắn là thần tượng của cả nhà.

*

Sự việc bắt đầu từ việc ông bố vợ tuổi gần tám mươi bỗng dưng lăn ra ốm. Ốm mà như không ốm. Ăn vẫn khỏe, rượu vẫn tỳ tỳ ngày ba bữa. Rồi tự dưng ngày ngày sau bữa cơm tối lại lững thững ra tha ma đi hết ngôi mả này đến ngôi mả khác ngắm nghía. Sau đó hùng hổ đi về nhà, mắt rực lửa, mồm lẩm nhẩm "Tao giết chết vợ chồng nhà nó, giết chết vợ chồng nhà nó!". Hỏi giết ai thì chỉ trả lời giết chết vợ chồng nhà nó. Hỏi rõ hơn tý nữa rằng vợ chồng nhà nó là vợ chồng đứa nào cũng chỉ trả lời là vợ chồng nhà nó là vợ chồng nhà nó chứ vợ chồng đứa nào.

Cả nhà hoảng hồn. Tự dưng ông lão nói vậy đâm ra ai cũng kinh. Con gái con trai ai cũng nghĩ hay ông ấy đòi giết vợ chồng nhà mình, hay vợ hoặc chồng ăn ở có vấn đề gì để cụ không vừa lòng. Tự dưng các cặp vợ chồng ngồi kiểm điểm moi móc tất tật những việc từ trước đến giờ có thể làm cụ bực mình, khả dĩ tìm nguyên nhân.

Từ cái việc bưng biếu bố đĩa rau quá tay bỏ mặn muối cho đến việc con ruồi sa vào bát canh của bố… đều bỏ ra xem xét. Nhưng không phải, vì bố vẫn chén hết. Nếu giận thì đã không ăn. Hay là nói năng gì chạm đến danh dự của cụ. Mà cái tội này trước hết là ở cánh đàn ông nói năng văng mạng mỗi lần chửi vợ bao giờ cũng đệm câu "đ…mẹ mày".

Đối với con trai thì chi tiết này không đáng ngại, vì nó chửi vợ nó, nó đ.mẹ người ngoài, cụ chả cớ gì để trách. Nhưng đối với con rể lại là trọng tội. Hắn kiểm điểm nhiều lần để khẳng định mình không có tội. Không có tội không có nghĩa là hắn không bao giờ chửi vợ câu ấy.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Thực ra hắn còn chửi nhiều là đằng khác, nhưng chưa bao giờ hắn chửi to vì tính hắn không nói to, chửi to. Mà không chửi to thì ông cụ không nghe thấy, bởi ông lão gần tám mươi, tai cũng đã bắt đầu nghễnh ngãng.

Bà mẹ vợ hắn càng hoang mang hơn. Bà lão nghĩ là do cụ bị ma làm. Vậy là cụ bàn với con gái, con trai phải đi "xem" động trệ về đâu. Mấy ông anh vợ thì lắc đầu bảo vớ vẩn. Nhưng vợ hắn lại tin sái cổ. Có nhẽ động thật! Vợ hắn bảo với hắn. Hắn nghe xong cũng bảo vớ vẩn.

Vợ hắn hấm hứ anh chỉ biết việc anh, anh chỉ coi tôi là con hầu đứa ở cho nhà anh. Nhà tôi có việc, anh dửng dưng chả thèm quan tâm. Tôi lạ gì cái mặt anh ích kỷ! Thế là hắn xuống nước phải chịu sự sai khiến của mẹ vợ và vợ: Bảo làm gì thì tôi làm, miễn bàn miễn góp ý. Được chưa?

- Có việc làm ngay đây... Bà mẹ vợ dõng dạc - Tôi với "chị ấy" ("chị ấy" chính là vợ hắn) đi xem trên Cậu Nhiên thì Cậu phán rằng sở dĩ ông nhà ta bị như vậy do là vì ngôi mộ cụ tam đại bị "động". Tôi nghe vậy nên đã cùng "chị ấy" ra tận nơi kiểm tra. Quả thật thấy mộ cụ sụt mất một góc, mé đằng đông í. Thánh thật! Tận đẩu tận đâu mà phán đúng thế. Nhà Cậu cách đây hơn chục cây số mà nói đúng như in. Tôi với "chị ấy" sắm lễ đầy đủ cả chay cả mặn… Việc của anh là lên rước Cậu về… cúng bồi hoàn long mạch với lại giải giáp âm binh.

Quả là sự phân công hợp lý bởi vì hắn có nghề xe ôm. Vậy là hôm sau hắn phi xe lên rước Cậu Nhiên.

Nhà Cậu Nhiên chơ vơ trong cái xóm nhỏ chỉ vài nóc nhà... nghe đâu trước đây khu này có mả hủi nên chả mấy người dám ở. Từ đường cái vào nhà Cậu phải qua một cánh đồng ngô um tùm đang thì trổ bắp. Hắn vừa đi vừa mò mẫm theo đúng chỉ dẫn của vợ mãi mới tới nơi.

Nhà im ắng như mộ địa, mùi hương trầm nồng nặc, khói hương mờ mờ tuôn ra từ trong cửa bay lên lởn vởn mái tranh. Hắn đứng ngoài sân căng mắt nhìn vào trong nhà: qua màn khói đùng đục hiện ra một thằng người đầu gối quá tai, mặt quăn quắt, râu ria lởm chởm, mắt lờ đờ đang ngự trên cái sập kê giữa nhà. Chắc đây là Cậu... Cậu gì mà như thằng ốm đói, chả khác con khỉ - thiêng gì tài giỏi gì cái ngữ này! Hắn nghĩ vậy nhưng không nói ra mồm. Chả nhẽ lại quay về nhưng vợ bảo đi đón thì cứ đón. Kệ!

Hắn cất tiếng chào, tay đàn ông gật gật rồi hất hàm vào phía buồng. Bây giờ thì hắn biết là khói tuôn ra từ cái phía ấy. Rồi từ trong buồng đầy nhang khói một người đàn bà phốp pháp mặc bộ quần áo lụa đỏ bước ra: Anh đến đón Cậu phải không? Đi thôi! Người đàn bà ra lệnh. Vậy ra Cậu là đàn bà.

Thì vẫn vậy, trong thế giới bí hiểm này đàn ông thành đàn bà và ngược lại. Hắn chả ngạc nhiên. Nhưng cái mà hắn tập trung là người đàn bà này khá đẫy đà, mặt bự phấn, mắt thì ướt rượt, bộ ngực đồ sộ rung rung theo mỗi bước chân nhún nhảy. Ngon phết! Hắn tưởng tượng và thầm so sánh "Cậu" với người vợ quắt queo của mình.

Con đường qua cánh đồng ngô dài hun hút, khấp khểnh một lối mòn vừa đủ bánh xe đi, hai bên đầy cỏ dại. Cái xe chịu sức nặng gần vài tạ của hai người nhảy chồm chồm như lên đồng… Mỗi lần cái xe nhảy lên, hắn lại thấy lưng mình như được thúc vào bởi hai trái bưởi mềm mềm.

Sự va chạm vừa mơn man vừa êm ái... một cảm giác lâng lâng dễ chịu. Nó kích thích hắn khác hẳn với cái cảm giác khi vợ ngồi đằng sau. Vợ hắn quắt quéo bởi phải nuôi dưỡng ba đứa con và vì đói ăn nhưng mỗi lần ngồi xe thường thể hiện sự sở hữu chồng bằng cách áp sát ngực vào hắn như thể con nhái bén ôm con ếch. Những lúc như thế hắn có cảm giác khó chịu… khó chịu vì sự khô cứng… và dần cũng thành một thói quen chịu đựng mà chẳng mấy hứng thú.

Còn bây giờ cái cảm giác ấy được thay bằng sự êm ái mơn trớn. Hay nhỉ. Dẫu là "Cậu" thì vẫn là đàn bà… Thánh thần gì cái ngữ rừng rực thế này. Tự dưng hắn liều, thử xem sao… Việc đếch gì phải sợ. Tay phải hắn giữ lái còn tay trái rà lên đùi của người ngồi sau… nếu bị phản ứng thì cũng chỉ coi là sự vô tình. Bàn tay trái hắn gặp lớp vải lụa mát rượi…

Và hắn ngạc nhiên bởi không bị phản ứng. Thử thêm tý nữa… bàn tay hắn khẽ bóp nhẹ.

- Nỡm ạ! - Đằng sau tiếng "Cậu" như hơi gió thoảng.

Ôi giời… Thế là xong. Thế mà được. Đèn xanh đã bật, thông đường rồi… Bàn tay hắn tiếp tục lần tìm. Người ngồi sau hình như có ý mở rộng tay chân để bàn tay hắn khua khoắng. Một cảm giác vừa thỏa mãn vừa thích thú làm người hắn căng cứng. Cái xe vẫn nhảy chồm chồm. Bây giờ thì hắn muốn con đường gồ ghề hơn, nhiều ổ gà ổ trâu hơn để mỗi lần cái xe chồm lên là cả một khối mát rượi ập vào người mình. Hắn kéo tay Cậu vòng ngang lưng mình. Chỉ đợi có thế, vòng tay người ngồi sau quặp lấy eo lưng hắn y hệt mỗi lần vợ hắn ngồi sau xe nhưng nó dễ chịu, nó mềm mại gấp cả trăm lần… Quãng đường qua ruộng ngô cũng hết, hắn tiếc rẻ khi ra đến đường cái.

Cả nhà ríu ran chạy ra chào "Cậu", long trọng cung kính như thể là người nhà Trời. "Cậu" ngồi xếp bằng trên sập giữa nhà, nhẩn nha cắt đặt công việc, người nhà chạy như con thoi… mọi việc răm rắp theo mệnh lệnh. Vợ hắn lúc cúc pha trà cung kính hai tay dâng lên "Cậu".

Mẹ vợ đứng bên cạnh, tay cầm quạt quạt lấy quạt để cho "Cậu" trong khi trên trán bà lão mồ hôi rịn lấm tấm. Hắn nhìn thấy cảnh ấy thầm rủa: Ngu! Cả lũ ngu. Cứ làm như người Trời giáng xuống. Ông đây còn… còn sờ được… "Cậu". Tự dưng hắn khoái chí cảm thấy tầm vóc mình đang vươn lên tới tầm "Cậu", tầm Trời.

Cúng bái là việc của đàn bà, hắn chả quan tâm. Thâm tâm hắn cho rằng mỗi người có lòng tin của riêng mình. Hắn không tin nhưng vẫn đứng khoanh tay như một người sùng tín một cách ngoan ngoãn trước đàn tràng. Nhưng con mắt hắn thì hút vào thân hình phốp pháp và khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ với cặp mắt lá răm ươn ướt thỉnh thoảng lại đánh về phía hắn.

Tự dưng hắn thấy "Cậu" đẹp lạ lùng. Và trong đầu hắn dậy lên niềm khát khao chiếm hữu. Vợ hắn, mẹ vợ hắn và tất cả mọi người cũng ngạc nhiên: Một thằng rạch giời rơi xuống mà hôm nay hết sức khiêm cung sùng bái. Và họ cảm thấy hả hê vì đức tin của mình đã lan tỏa đến hắn một cách tự giác. Điều này làm cho đức tin của họ càng trở nên bền vững.

Thụ lộc xong mới chỉ chưa quá Ngọ. "Cậu" sốt sắng bảo phải về ngay, còn mấy đám đã hẹn, tín chủ đang chờ ở Phủ. Vợ hắn cũng sốt sắng bảo hắn phải chịu khó đưa "Cậu" về. Trong bụng thì mở cờ nhưng ngoài mặt hắn nhăn nhó ngại ngần: đang trưa, nắng nôi bỏ mẹ! Đợi mọi người năn nỉ thì hắn mới miễn cưỡng dắt xe ra, mặt vẫn khó đăm đăm kiểu như còn đang tiếc giấc...

Bắt đầu đến chỗ rẽ vào con đường hun hút qua ruộng ngô là tay hắn bắt đầu luồn về phía bụng "Cậu" mà hoạt động không ngừng nghỉ. "Cậu" hưởng ứng ép sát vào người hắn… Lâng lâng… rạo rực. Rồi "Cậu" bảo: "Dừng!". "Dừng làm gì?". Cho người ta tiểu tiện! Tay với chân quờ quạng như ma... bố ai mà chịu được". Hắn dừng xe. "Cậu" đi vào bãi ngô… Hắn nhìn quanh: giấc trưa chả có ai ngoài đồng. Mày chết với ông! "Cậu" mợ gì thì hôm nay ông cũng thịt. Mở cốp xe lấy tấm nilon dự phòng khi trời mưa, hắn thong thả theo vào ruộng ngô…

"Cậu" đang kéo quần lên thì bàn tay hắn đã giữ chặt lưng quần từ phía sau. "Cậu" quay lại nhìn hắn cười, đuôi mắt nhếch lên khuyến khích: “Thổ tả! Ai nhìn thấy thì sao". Hắn nhăn nhở: "Làm đếch gì có ai"… Tấm nilon trải ra dưới đất… trên đầu lá ngô rì rào. Hắn đỡ "Cậu" nằm vào tấm nilol vừa trải… Hắn hấp tấp bóc từng lớp lụa đỏ… Giời ạ… trắng! Người hắn căng cứng đổ ập vào vùng trắng... Ối giời đất thánh thần ơi! Tiếng xuýt xoa lạc giọng, tiếng thở hào hển giục giã quyện lấy nhau chìm trong tiếng rào rào của lá ngô gặp gió…

Tự nhiên hắn thấy mình có mệnh đào hoa. Từ cái ruộng ngô hôm ấy, hắn với "Cậu" không còn khoảng cách. Hắn thấy mình hạnh phúc bởi được chiếm hữu một cái cơ thể đầy đặn trắng lôm lốp khác hẳn với cô vợ vừa khẳng khiu vừa đen đúa với những vết nhăn nơi da bụng. Còn "Cậu" với cái thân hình rừng rực lửa được thỏa mãn khi có một con đực tràn trề sinh lực, nỗi khát thèm đã được bù đắp.

Chồng "Cậu" vốn dân tay áo gió đưa. Từ khi vợ hóa thân thành "Cậu" thì tiền bạc rủng rỉnh trong nhà nên tay này sinh ra đam mê ma túy. Hắn nghiện lõ đít, yêu khói heroin hơn yêu vợ. Hắn gãi má nhìn vợ qua làn khói bột ma túy như nhìn vào cái máy làm tiền di động. Chả cần ghen tuông vì hơi sức được mấy hột mà ghen tuông.

Thực ra tay này cũng không dám ghen, chỉ cần có thái độ hơi khang khác là y phải trả giá đích đáng: Thân hình hộ pháp của "Cậu" như cỗ xe tăng lập tức lao vào cái hình hài lẻo khoẻo của tay chồng khiến tay này đổ gục thảm hại, xương que đầu khớp kêu răng rắc. Rồi bị cắt luôn tài trợ. Đau thì còn có thể chịu được nhưng đói bữa hít thì khốn nạn... Ngày ngày y ngồi giữa sập, đầu gối quá tai, mắt lờ đờ nhìn vợ ôm eo thằng xe ôm ra khỏi nhà, dửng dưng như sự đời phải thế.

Vợ hắn không hề ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ vẻ mừng rỡ khi "Cậu" ngỏ ý đề nghị cho hắn làm lái xe ôm chở "Cậu" đi "giúp đời, làm phúc cho thiên hạ". Người vợ và cả bà mẹ vợ cảm thấy tự hào khi có chồng được vinh dự phụng sự "Cậu", phụng sự cho cái đức tin bí hiểm mà họ đang gửi gắm. Và hơn nữa "Cậu" trả công rất hậu hĩnh cho những chuyến đi.

Ngày ngày được quàng tay mơn trớn cái thân thể phốp pháp nần nẫn nồng nặc mùi nước hoa, thơm thơm khói trầm ma mị, hắn quên dần việc hàng đêm phải ôm cái cây khô khốc khẳng khiu, tóc khô cứng rối bời ám khét khói rạ nơi bếp núc. Vợ hắn cũng không thiết tha những chuyện gần gũi vợ chồng. Không phải bởi nàng đã già nhưng nàng đang hân hoan với đức tin thánh thần của mình. Nhất là sau khi được "Cậu" làm lễ giải hạn thì bố nàng không hú hét dọa dẫm "giết chết vợ chồng nhà nó" nữa. Ông cụ ngày ngày ngồi im, mặt mũi vô hồn nhìn ra ngõ, đến ruồi đậu mép cũng không buồn đuổi. Đối với cả nhà, sự yên bình đã trở lại, mọi lo lắng băn khoăn đã đi qua.

Cơm no bò cưỡi… Hắn thỏa mãn cả tiền cả tình. Hắn mẫn cán trong công việc ngày ngày để "Cậu" ôm eo đi cúng bái thăm hỏi con nhang đệ tử. Sau đó phóng xe vào thăm các nhà nghỉ. Lúc rảnh rỗi thì la cà đi các nơi dò la gia cảnh những người cần thỉnh đến "Cậu". Tối về vào buồng thờ giữa nhang trầm nghi ngút, hắn kề đùi kề vế với "Cậu" thì thào những điều thu thập được ban ngày. Hôm sau "Cậu" hành lễ, phán như Thánh nhập. Tiếng lành đồn xa... khắp nơi người ta tụng ca "Cậu" là người "thấu thị", biết hết mọi nhẽ ở đời nắm vững thiên cơ để cứu nhân độ thế

*

Cái con người hắn dẫu có sáu múi cơ, tay nổi gân cuồn cuộn… nhưng khi bắt đầu xấp xỉ tuổi năm mươi và phải hoạt động với tần suất cao thì nhiệt tình cũng đến lúc có chiều hướng giảm suy rõ rệt... Còn "Cậu" thì ngược lại, càng ngày càng đòi hỏi tần suất cao hơn, chất lượng hơn. Đấy là bi kịch của hắn, sự trục trặc bắt đầu từ nơi hắn...

Có lần khi tháp tùng "Cậu" đi hành lễ, hắn thấy mấy thằng thanh niên xì xào: "Lão này "bóng"... lão này pê đê"... pê đê hay không thì hắn biết chứ. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ khi mình là một thằng đàn ông lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo sau một con đàn bà và chịu sự sai khiến bất cứ lúc nào, bất kể sáng trưa chiều tối. Ngồi đau rút lưng chầu chực một canh đồng dài lê thê đến dăm tiếng đồng hồ, xong lại phải đi phục vụ nhu cầu cho "Cậu" cả đêm thì sức nào mà chịu nổi.

Hắn mệt rã rời. Hắn thèm ngủ. Hắn sinh ra bẳn gắt nhấm nhẳng văng tục bừa bãi, thậm chí còn chửi "Cậu" như đã từng chửi vợ. Nhưng hắn chỉ lẩm nhẩm chứ không chửi to bởi vì tính hắn chẳng bao giờ nói to.

Mà theo hắn nghĩ, xét cho cùng "Cậu" chỉ là con đàn bà tham lam dâm đãng, mượn màu thánh thần lên mặt đạo đức để dụ dỗ mọi người theo nó, phụng sự cho nó. Tài cán gì đâu. Và hắn trách tất cả mọi người mê muội ngu si tự dưng chịu sự chăn dắt của nó. tôn thờ những thứ vớ vẩn chưa bao giờ từng thấy và tin tưởng vào những lời đồn đại vu vơ không bằng chứng.

Trong lần hành lạc mấy hôm trước, thằng đàn ông trong hắn trỗi dậy như con thú. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt long sòng sọc, dùng hết sức mạnh năng lượng trong con người cường tráng. Đối phương hứng tình phình căng cái bụng nung núc... như cái thúng.

Hắn chợt thấy ghê ghê. Ghê như đang hành lạc với một con nái sề. Cái vòng hai phình căng ám ảnh làm những ham muốn của hắn đột ngột tan biến. Người đàn bà xưng "Cậu" đã hét lên: "Đồ vô dụng! Không bõ …". Cái quần lót đỏ bay vào mặt hắn. Nhục! Hắn điên lên dang thẳng cánh tát vào cái mặt bự phấn của người tình rồi lầm lũi mặc quần áo, lầm lũi bước ra khỏi phòng.

Nhưng "Cậu" không phải là vợ hắn! "Cậu" là bề trên, là kẻ chăn dắt cả ngàn con nhang đệ tử có chức có quyền và có rất nhiều tiền. Hắn chỉ là một thằng xe ôm, một con đực đã gần hết đát. "Cậu" không thể chấp nhận một kẻ như hắn xúc phạm, dẫu chỉ trong ý nghĩ chứ chưa kể đến việc đã có hành động vũ phu.

Hôm sau "Cậu" tuyển một thằng trẻ hơn hắn đến hai chục tuổi để thay thế hắn làm những nhiệm vụ của hắn trước đây. Thằng này cũng com lê kính đen lừng lững va ly theo sau khi "Cậu" nhóng nhảy trong bộ đồ lụa đỏ đi đằng trước… Các con nhang đệ tử lắm tiền ngu muội lại tiếp tục ồ à trầm trồ "Cậu" oai, "Cậu" sang, "Cậu" phúc hậu…

*

Hắn ủ rũ trở về nhà với nghiệp xe ôm hàng ngày. Giờ không còn kính đen com lê tay xách va li mỗi bước là lên xe xuống xe nữa thì phải trở lại nếp sống bình thường. Tuy không tiếc nuối gì nhưng đôi lúc hắn vẫn vẩn vơ nghĩ đến sự vụng trộm với người đàn bà xưng "Cậu" với thiên hạ. Dù sao từ bỏ một thói quen, một nếp sống hành lạc cũng làm hắn bâng khuâng. Đêm về, hắn gặp ở vợ sự dịu dàng và yên bình. Sự dịu dàng và yên bình mà vợ hắn đem lại như liều thuốc làm nguôi ngoai những dằn vặt. Người vợ không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng ân cần chăm sóc hắn nhưng cũng không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà hắn bỏ việc lái xe cho "Cậu". Hắn cũng không nói, dại gì mà nói.

Sáng nay vừa ra đến bến xe để đón chuyến xe sớm trong ngày, hắn nhận được điện gọi của "Cậu" nhắn phải đến ngay để lái xe cho một buổi lễ ở xa. Lưỡng lự một lúc rồi hắn cũng đi vì khi gần vợ, hắn vẫn nhơ nhớ "Cậu". Cái thằng đàn ông trong hắn lạ thế: khi gần sự dữ dội căng no mỡ màng lại cần sự bình yên nhẹ nhàng... Còn khi có sự yên bình nhẹ nhàng lại khát thèm sự căng no dữ dội. Nhưng dọc đường hắn băn khoăn: Thằng lái xe mới tuyển đâu? Hắn hỏi như vậy thì được bảo rằng "em" đã đuổi nó đi rồi. Sao lại đuổi? Vì tay nghề nó kém! Giời ạ. Tiếng "em" mềm mại hấp dẫn như thánh nhập hồn thế này thì chịu sao nổi. Đi!

"Cậu" vồ lấy hắn rồi lôi tuột lên tòa cao nhất của ngôi Phủ ngun ngút khói hương...

Ở nhà, người vợ tự dưng sốt ruột. Nàng chạy ra bến xe ôm hỏi chồng mình đi đâu thì được người bạn bảo "Cậu" vừa gọi. Chắc có chuyện gì xảy ra, người đàn bà nhờ chở xe ôm lên Phủ "Cậu".

Tay chồng nghiện của "Cậu" đang đầu gối quá tai chồm hỗm trên sập. Trông thấy y, người đàn bà hỏi dồn dập "Cậu" đâu? “Chồng tôi đâu?". Y hất hàm lên trên rồi lờ đờ nhìn ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Người vợ vội vàng chạy vượt hai tầng cầu thang lao vào Phủ. Nàng trợn tròn mắt khi nhìn thấy hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau rên hừng hực.

Niềm tin thánh thần biến mất, sự sùng tín vào vị sứ giả thần linh biến mất. Nàng lao vào "Cậu" vừa đấm đá vừa gào thét: "Đồ đĩ… đồ khốn nạn"…

*

Hôm sau mẹ vợ sang nhà gọi vợ hắn ra chửi: "Con nhà vô phúc. Đồ mất dạy... dám lên Phủ Cậu gây náo loạn, báng bổ thần linh. Rồi thì phải tội! Muốn hẳn hoi phải sắm lễ rồi lên nói khó với "Cậu" để "Cậu" xin với bề trên tha cho".

Trong căn buồng tối om, hắn nằm bẹp dí trên giường, đuồn đuỗn như một xác chết. Mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu hắn cái màu lụa đỏ, cặp môi đỏ, cái dáng hình đẫy đà phốp pháp vẫn chập chờn chập chờn ma mị...

Truyện ngắn của Mai Tiến Nghị
.
.