May và rủi

Thứ Ba, 02/05/2017, 08:03
Khi mặt trời sắp tắt, lão Thạch cũng từ trong thành phố trở về.Hai tay lão ta trống không, mặt đỏ tía tai, miệng thì lảm nhảm điều gì đó.

Bà vợ mới nhìn lão ta bộ dạng như vậy liền nói ra những lời không dễ nghe:

- Ông lại chết dấp ở đâu vậy, hàng tết đâu? Ông thật là mẩu gỗ vô dụng, bảo ông vào thành phố mua hàng tết, ông lại cầm tiền đi đổi rượu uống rồi! Ôi chao, ông còn mặt mũi mà về đây à! - Bà vợ vừa khóc vừa nhổ nước bọt ra ngoài cửa.

Minh họa: Lê Tâm.

Lão Thạch cười hề hề, nói khẽ vào tai vợ:

- Tôi hôm nay được mở mắt, tôi nhìn thấy một nhân vật vô cùng quan trọng!- Lão nói mà hơi rượu chỉ chực tóe lên.

- Nhân vật lớn? Tôi xem ông nhìn thấy quỷ thì có!

Lão già lảo đảo một cái, liêng biêng vừa đứng lại ngồi.

- Nhân vật lớn, quan lớn còn bắt tay tôi, cái tay đó thật là mềm mại, thật là giống tay của một cô gái - Lão già lẩm bẩm một mình.

- Hừ, cái lão già này thật không bình thường, còn mơ tới sờ tay của một cô nương - Bà vợ cầm cái chổi đánh ông ta một cái. Lão già nhanh như chớp né sang bên, đầu va phải khung cửa. Lão ta một tay xoa đầu, một tay cướp lấy cái chổi nói:

- Bà gào cái gì, cái gì mà cô nương cô nương, người ta là đại quan, bà hiểu không?

Lão Thạch thấy vợ không tin mình, dứt khoát vung tay bỏ đi. Lão ta phải đến nhà Trưởng thôn, nói với Trưởng thôn. Lão ta dám khẳng định Trưởng thôn cũng chưa nhìn thấy ông quan lớn như vậy ngoài đời bao giờ. Trưởng thôn nghe lão Thạch khoa chân múa tay nói một hồi, biết là lão uống nhiều rượu. Ông ta đùa:

 - Đại quan à? Lẽ nào ông nhìn thấy huyện trưởng?

Lão Thạch không vui ra mặt nói:

- Huyện trưởng nào, ông ta còn to hơn Huyện trưởng nhiều.

Cả nhà Trưởng thôn cười to, con dâu Trưởng thôn nhanh chóng đi gọi vợ và con trai của lão Thạch, bảo họ đem con ma men về nhà. Vợ lão Thạch nhanh chóng đến nhà Trưởng thôn, xin lỗi nhà Trưởng thôn, mắng ông chồng điên của mình, khẳng định là vào thành lại bị kích động gì rồi, nếu không thì sẽ không nói những lời hồ đồ như vậy.

Giữa lúc mọi người bảy tay tám chân kéo lão Thạch về, ti-vi phát một tin quan trọng thu hút mọi người: một vị mà tất cả người Trung Quốc đều quen mặt hiện trên truyền hình, ông ta hướng về phía đám người đang hoan hô vẫy tay, còn đi đến bắt tay những người đứng bên cạnh ông ta. Trời ơi, có một ông lão chính là lão Thạch, cái khoảnh khắc bắt tay lão già rơi nước mắt, cái ống kính máy quay thật là đột xuất, cho một khoảnh khắc đặc tả.

Mọi người nhanh chóng buông lão Thạch ra, lại đồng thời ôm lấy lão. Toàn thôn tràn đến sân nhà lão Thạch, từng người từng người bắt tay lão, bởi vì tay lão từng bắt tay của nhân vật quan trọng thế cơ mà.

Lão Thạch cả đêm không chợp mắt, lão cảm thấy mình còn mở mang hiểu biết hơn cả Trưởng thôn. Nhưng có một điểm lão xấu hổ không nói, tiền mua hàng tết nhét trong bụng không biết bị đứa "hai ngón" nào lấy mất hay rơi lúc nào không biết, hàng tết năm nay xem ra không mua được rồi. 

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.