Mấy năm trước

Thứ Năm, 25/05/2017, 13:33
Một người bà con xa của tôi đến thăm, theo lệ, tôi phải mời anh ta ăn một bữa cơm.

Phàm là khách đến từ quê, tôi đều gọi là chú, bác, cậu, cô, thím, dì, anh, chị,…. Những người thân thích thực sự đến không hề nhiều, còn những kẻ họ hàng xa tám đời tới thì lại không ít, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần họ nói giọng quê tôi hoặc có thể gọi tên hồi nhỏ và biệt hiệu của tôi ra, tôi đều xác tín vô nghi xem họ như những người thân nhất. Người này đến thăm tôi tự xưng là anh hai của tôi. Người này hồi nhỏ tôi có biết, nhưng không hề biết anh ta lại là huynh trưởng của tôi.

Tiếp đãi khách đương nhiên phải uống rượu, tửu lượng của "anh hai" lại một lần nói rõ thân phận của anh ta - đầu tiên là người quê tôi, thứ hai, tuyệt đối là đại ca.

Trong lúc uống rượu tôi nhất thời hỏi thăm anh ta tình hình của đám bạn tôi hồi nhỏ. Xa nhà lâu năm, tình cảm nhớ quê biểu hiện trên mọi phương diện. Mỗi lần người ở quê tới, tôi luôn chẳng ngại gì hỏi nọ hỏi kia. Kì thực không ít tình hình tôi đều biết cả, chỉ đơn thuần là biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi mà thôi.

Minh họa: Lê Tâm.

- Nghe nói Lượng sẹo ở thôn trước phát tài rồi, xây nhà hai tầng theo phong cách Tây hiện đại lắm… - Tôi thường vui mừng vì bạn cũ có cuộc sống phát đạt.

- Ôi, anh ta thì tính làm gì! Mấy năm trước, nếu tôi không nhìn ra cái kẻ buôn bán gian xảo đó, tôi đã sớm làm một vụ buôn bán lớn rồi. Đừng nói hai tầng rách, mà là 10 tầng 20 tầng đều dưới tầm tay tôi. Cậu biết đấy, tôi là người biết kiếm tiền, nhưng chỉ tội là lười kiếm tiền mà thôi. Cái nhà rách nát của Lượng sẹo sớm muộn rồi sẽ đổ thôi…

- Nghe nói Đản đen ở cống sau lên huyện làm quan rồi…- Tôi từ nhỏ đã ngưỡng mộ sự xông xáo của Đản đen.

- Ôi, anh ta thì ra cái gì! Mấy năm trước, nếu không phải tôi xem thường mấy cái việc làm quan đó, tôi đã sớm leo lên rồi. Đừng nói để có một chức vụ trong huyện, mà đến trong thành, trong tỉnh đều dễ như trở bàn tay. Cậu không biết, tôi đây có sở trường làm quan à…Như trình độ của cái thằng Đản đen đó, sớm muộn gì rồi cũng tiêu thôi…

- Nghe nói Ba béo làng Đông sinh đôi rồi, một nam một nữ trông rất lanh lợi…- Ấn tượng của tôi về Ba béo rất tốt.

- Ôi, có cái gì mà phải bày đặt khoe ra! Mấy năm trước, nếu không phải vợ tôi chạy đi với cái thằng bật bông "nam man di" đó, cô ta một lúc sinh được 6 đứa, bảo đảm chính xác là ba nam ba nữ. Ba béo đó tính làm gì, cái mông đít của vợ anh ta còn nhỏ hơn của vợ tôi 2 vòng. Hai đứa nhà anh ta sớm muộn rồi thì cũng chết bệnh mà thôi…

- Nghe nói cún con Tây Điện Tử rất hiếu thuận, mua cho ba má một căn nhà ở thành phố…- Tôi cảm thấy sự hiếu thuận này của "cún con" rất đáng học tập.

- Ôi dào, cái này thì có gì đáng khoe?! Mấy năm trước nếu không phải bố mẹ tôi giúp tôi xây nhà, lên núi lấy đá mà ngã chết, tôi đã sớm dẫn họ đi du lịch nước ngoài rồi… Bố mẹ của cún con kia sớm muộn gì cũng phải đuổi con dâu của họ đi kiếm cơm thôi…

- Nghe nói, mấy năm trước, mấy năm trước,…mấy năm trước, anh dường như không ở quê…- Tôi lờ mà lờ mờ nhớ lại mấy điểm gì đó.

- Ôi, mấy năm trước, nếu không phải tôi bị giam ở nhà lao thì…

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.