Mạt cưa mướp đắng

Thứ Năm, 16/02/2017, 09:04
Hắn hiểu ngay là sẽ “nhắm” cô ta.Từ kinh nghiệm lọc lõi, hắn thường phát hiện ra “con mồi” ngay từ cái nhìn đầu tiên.Thậm chí có lúc còn thoáng qua trong đầu hắn cái ý nghĩ hài hước, rằng có thể chấp bút viết thành một tập sách dày về nghiệp vụ “đào mỏ”. Bởi các đầu sách khiến độc giả học được những cách sáng tạo nào đó trong đường đời rất dễ biến thành dạng ấn phẩm “bán chạy”.

Công chúng hiếu kỳ muốn biết tỉ như làm sao để chơi golf cực hay, hoặc đấm bốc cực chuẩn… Còn với nghề “đào mỏ” chuyên nghiệp, hắn xứng là một chuyên gia thực thụ.

“Màn đầu” trong nghề là tuyển chọn “con mồi”. Thiếu phụ đang đối diện hắn quanh cái bàn rộng cuối boong A, cùng đám quý bà ngồi hóng gió nhiều hơn quý ông.Đích đã nhắm, nhưng chưa đủ. Cần quan sát thêm vài chi tiết cụ thể nữa, hòng tái khẳng định đúng là một cái “mỏ… không đáy”! 

Trước tiên là phục sức.Đa phần số phụ nữ diêm dúa vẻ chểng mảng ắt là những người cực giàu. Sự phong lưu của họ chủ yếu do của thừa kế, lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng dạng người này không dễ trở thành “con mồi”. Tốt hơn là tìm trong đám mệnh phụ lịch lãm dáng ngu ngơ, với trang sức đầy mình cùng kiểu tóc khác biệt. Đó chính là hạng người vốn khát khao tiền bạc suốt một thời gian dài; còn khi đã có chúng lại a dua theo lối sống gấp - xả láng! Thiếu phụ trước mặt thuộc típ người ấy.

Minh họa: Đặng Tiến.

“Màn hai” chính là làm quen. Trên con tàu du lịch xuyên đại dương lênh đênh cả mấy tháng ròng này, hiển nhiên hắn có vô vàn cơ hội để giao tiếp cùng người đẹp - con mồi.Với bản tính trơ trẽn, việc bắt quen với người lạ là điều quá dễ. Trong vai người đàn ông chững chạc, quyền quý và ga lăng, hắn có thể tiếp cận được với bất kỳ kẻ khác giới nào. Nhất là các tiểu thư hay mệnh phụ đi một mình, thường đứng bơ vơ trên mặt boong hoặc ngồi khuất trong góc quán bar, hết thảy đều nuôi hy vọng có diễm phúc được làm quen với một đấng mày râu bất chợt nào đó. 

Hắn tận dụng mọi cơ hội khiến người đẹp phải để mắt tới.Ví như tình cờ đi qua bàn cô đang ngồi và vô ý va nhẹ vào lưng ghế của nàng. Kế đến là động tác lịch thiệp nghiêng mình xin lỗi, rồi thành tâm cáo lui… Điều quan trọng cốt sao người đẹp thấy rõ mặt hắn, để sáng hôm sau hắn lại chạm trán nàng một cách ngẫu nhiên. Thêm một “cú” nghiêng mình nữa thay lời chào, không quên kèm câu hỏi đầy lưu tâm: “Hôm qua bà có đau lắm không? Tôi thật sơ ý quá…”. Xem ra hoàn toàn tự nhiên theo bài bản “nghiệp vụ”.

Người phụ nữ bỗng đứng dậy sớm hơn là hắn tưởng, đồng thời liếc đồng hồ tay vẻ nôn nóng. Có thể cô ta muốn đến chỗ rạp chiếu bóng lộ thiên, bất cứ du khách đơn côi nào cũng chỉ thích đi xem phim ngay đêm đầu tiên. Hắn lặng lẽ bám theo cô ta. Dĩ nhiên không với dự định sẽ ngồi sát “con mồi” trong rạp, như vậy rất dễ bị lộ tẩy. Hay hơn cả là nên tình cờ cùng người đẹp bước vào thang máy.Đột nhiên cô ả mất dạng.Bực tức và chán ngán, hắn hấp tấp trở lại mặt boong và… mục thị nàng đang đứng ngẩn ngơ, vẻ bối rối lạ lẫm.

- Không dám, dường như bà muốn tìm cái gì chăng? - Hắn mào đầu giọng văn vẻ.

- Vâng, tôi không thể xác định được buồng thang máy nằm ở đâu giữa chốn mênh mông này… - Người phụ nữ đỏ mặt thừa nhận.

- Thì đêm đầu tiên xa nhà ai mà chẳng thế - Hắn lên giọng an ủi - Khu vực thang máy nằm ngay chỗ giáp ranh giữa boong B và boong C.

- Cám ơn ngài. Tôi… Quả thực tôi chưa đi tàu thủy bao giờ.

- Tôi hy vọng bà sẽ cảm thấy mãn nguyện ngay trong chuyến đi đầu.

“Màn ba” là đến phần cưa đổ. Trong đó hắn phải nhập vai thật hoàn hảo, trở thành kẻ đối thoại hóm hỉnh đầy thiện chí của một thiếu phụ giàu nứt đố đổ vách nhưng thiếu thốn tình cảm. Đang bơ vơ lạc lõng với chuyến du lịch dài ngày, nên hẳn thiếu phụ rất cần một người tâm đầu ý hợp cùng hàn huyên, mà là kẻ khác giới lại càng tốt.

Cuối buổi điểm tâm sáng hôm sau, hắn lựa lời hỏi nhỏ phải chăng chồng nàng mới từ  trần ít lâu? Nhưng ơn chúa, thật tuyệt biết bao khi vỡ lẽ rằng người đẹp chưa chồng. Trước đấy hắn đinh ninh là “con mồi” còn trẻ vừa lâm vào cảnh góa bụa nên rất chóng “sập bẫy”, nhằm khỏa lấp cú sốc tinh thần hành hạ nàng bấy lâu. Hắn thủ thỉ cho biết mình là kẻ góa vợ.

Sự thật là vậy, tuy hắn giấu biến đấy là cô vợ nghèo rớt mồng tơi đồng y như xuất xứ nhân thân của chồng. Thực ra điều quan trọng nhất là “con mồi” chưa một lần lên xe hoa. Với các bà góa phải kỳ công hơn, bởi họ quá hiểu đàn ông, cũng như không nhẹ dạ cả tin như giới tiểu thư tuổi cập kê ưa lãng mạn. Mặt khác, một đấng nam nhi từng chịu tang vợ vẫn luôn có thiện cảm hơn trong mắt phái yếu. Từ thiện cảm ắt dẫn đến cảm mến, còn từ có cảm tình chuyển qua yêu đương thật dễ như trở bàn tay!

Người đẹp nhỏ to tâm sự, rằng mẹ nàng vừa qua đời.Còn cha nàng, một ủy viên hội đồng quản trị của một công ty tài chính tên tuổi ở Edinburgh, đã mất mấy năm trước trong một tai nạn phi cơ riêng. Lúc sinh thời, thân mẫu không rời nàng nửa bước, như hình với bóng từ nhỏ tới lớn, quản lý chi li cả tinh thần lẫn vật chất… Nhưng giờ đây nàng đã thành người tự do, rủng rỉnh bạc tiền do cha mẹ để lại nhưng không biết làm gì với chúng, nên quyết định chu du một chuyến cho “thỏa chí tang bồng”. Hắn nhẫn nại nghe người đẹp thổ lộ.Đa phần những phụ nữ hắn muốn làm quen thường không biết làm gì với bản thân mình, cũng như với đống gia sản thừa kế. Cá nhân hắn luôn sẵn lòng ra tay giúp họ giải quyết cả hai vấn đề một cách thấu đáo.

  Con tàu du lịch năm sao đồ sộ vẫn cần mẫn rẽ sóng đại dương. Tới vùng kề vịnh Caribbean thì hai vị du khách khác giới hầu như đã gắn thành một khối, đi đâu họ cũng cặp kè bên nhau. Theo lịch trình đã định, bến cuối cùng là hải cảng New York bên tượng Thần tự do. Sau đó du khách sẽ trở về Âu lục theo đường hàng không.

Đêm cuối cùng trong chuyến hải trình, đôi uyên ương mới vẫn bám trụ tại một chỗ cố định khuất sau ống khói phụ. Ánh trăng vằng vặc soi tỏ mặt biển nên thơ, thi thoảng những cơn gió đẫm hơi mặn thổi thoáng qua. Tay nàng đã ủ trong tay chàng từ bao giờ…

- Anh cảm thấy một nỗi trống trải khủng khiếp luôn giày vò lâu nay. Cuộc hành trình này đã giúp anh được hồi sinh, với anh là một kỷ niệm để đời không thể xóa nhòa. Anh hy vọng em cũng cùng tâm trạng như anh…

- Quả đúng vậy, anh tài thật đấy.

- Nhưng anh sợ sáng mai mình phải chia tay và mọi sự sẽ trở lại như trước? - Hắn buông lời thăm dò.

“Con mồi” buồn bã ngước nhìn người tình phong lưu. Hắn quyết định tung ra chiêu cuối:

- Em có cho phép chúng ta lại có dịp tái ngộ khi trở lại Scotland không?

- Em không mong gì hơn thế! - Nàng hân hoan ra mặt.

  “Màn bốn”. Vài tuần sau, chàng chân thành ngỏ lời xem phải chăng nàng có muốn trở thành người “nâng khăn sửa túi” cho mình trong quãng đời còn lại không.Người đẹp lặng lẽ gật đầu vẻ biết ơn. Hắn quyết định cưới “con mồi”.

Tiếp đến là sự xuất hiện của ngài Growes, luật sư riêng của gia đình nàng. Viên thầy cãi luống tuổi có nhiệm vụ theo di chúc là đáp ứng mọi vấn đề liên quan, thể theo yêu cầu của tiểu thư kiêm người thừa kế duy nhất còn lại. Growes dằn mặt chú rể qua vẻ dương dương tự đắc ta đây giỏi các điều luật hợp pháp:

- Tôi được biết là cô cậu đang muốn sửa di chúc, cốt sao có cả tên cậu trong danh sách thừa tự của dòng họ. Chuyện không đơn giản đâu, anh bạn háo danh ạ! Tôi đâu biết anh là ai để xứng được liệt vào hàng thừa kế thứ nhất?

- Nhưng thưa ngài Growes, xin ngài hãy bình tâm lại! - Hắn ranh mãnh vặn lại - Ngài hoàn toàn có thể kiểm tra danh mục tài khoản của tôi. Tôi dư dả vật chất để lo cho tương lai trọn đời của vợ mình…

Sự đố kỵ nhanh chóng được giải tỏa và viên luật sư kinh nghiệm đầy mình thanh thản ra đi.

Hôn lễ trôi qua, “màn bốn” sắp hạ.Hắn quyết định đóng vai người chồng vô cùng hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài.Cớ sao không? Trong khi nàng rất đỗi tôn sùng hắn. Sẵn sàng thực thi mọi yêu cầu của đức lang quân, lo cho hắn đủ thứ. “Con mồi” sáng nào cũng bưng đồ điểm tâm vào tận giường cho chồng mới cưới, pha sẵn nước nóng ngâm chân cho hắn trước  khi đi nằm. Còn khoản  ân  ái  thì… hết chê, khiến có lúc hắn định từ bỏ âm mưu “đào mỏ” để trở thành một người chồng dung dị và có lương tâm.

Hắn lưỡng lự suy đi tính lại… Thêm phần quá đỗi mãn nguyện, bởi chưa được ai chăm sóc chu đáo đến vậy trong suốt quãng đời chuyên đi lừa đảo mọi người, hắn đã không nhận ra mùi lạ trong cốc cà phê không bỏ đường theo sở thích hằng sáng. Chỉ sau năm phút là hắn đã về chầu Diêm Vương.

 Ngay buổi chiều sau tang lễ, luật sư Growes đường đột xuất hiện tại nhà góa phụ. Thực ra đây là căn biệt thự do kẻ vừa quá cố bỏ tiền ra thuê trong thời kỳ trăng mật, trước khi cặp uyên ương chính thức dọn về tòa lâu đài của dòng họ cô dâu - một khi tên tuổi chú rể đã được lưu danh vào “bảng vàng” thừa tự.

- Em yêu, và lần này chúng ta lại “đào mỏ” thành công - Growes lật tấm voan đen che mặt góa phụ lên, vừa cuống quýt hôn vừa nói.

  - Đào với xúc cái nỗi gì?! - Ả đàn bà cắt ngang vẻ tức tối - Em vừa tạt qua nhà băng xong, tài khoản của hắn chỉ bao gồm trợ cấp thất nghiệp định kỳ hằng tháng thôi. Số tiền còm dành dụm bao năm hắn đã dốc sạch ra thuê chỗ này rồi, chưa kể khoản tạm ứng ngắn hạn chịu lãi suất cao cho chuyến qua châu Mỹ và bay về nữa. Thật chẳng bõ công…

Charles An Fa (Scotland)-Quang Phú (dịch)
.
.