Mạt cưa mướp đắng…

Thứ Tư, 29/07/2015, 08:28
Rôli ở nhà làm công việc nội trợ, Thomat chồng cô là một cảnh sát cao cấp có tài, hai vợ chồng sống trong một căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Tuy không giàu nhưng cuộc sống của họ cũng bình thản qua đi như bao nhiêu người khác.

Thời gian gần đây, nét mặt vẫn tươi tắn của Rôli bỗng như bị mây mù che phủ, cô trở nên ít nói và lúc nào cũng đượm vẻ buồn. Là người chồng chu đáo, Thomat rất nhanh nhìn thấy sự thay đổi của vợ, tự anh cũng cảm thấy day dứt.

Một ngày, khi vừa nằm xuống giường ngủ, Thomat cấu vợ một cái: "Em yêu, hãy nói cho anh biết đang có chuyện gì xảy ra với em? Em phải biết rằng nhìn thấy vẻ mặt em không được vui là lòng anh rất đau khổ". Rôli im lặng một lúc rồi bỗng cất tiếng khóc thút thít. Biết có chuyện chẳng lành, Thomat tiếp tục hỏi, cuối cùng Rôli mới nói cho anh biết rằng gần đây, trong lúc anh vắng nhà cô thường bị Pitơ, người hàng xóm trêu ghẹo, thậm chí hắn còn có những hành động sàm sỡ.

Thomat giận dữ giơ nắm đấm nện vào tường: "Đồ súc sinh, tao sẽ trị tội mày!". Nói xong ngồi bật dậy mặc áo khoác mở cửa lao ra ngoài.

Hơn một tiếng sau Thomat trở về với vẻ mặt mãn nguyện. Anh cởi bỏ áo khoác rồi ôm chầm lấy Rôli: "Em yêu, anh đã dạy cho nó một bài học rồi, từ  nay về sau nó sẽ không dám xuất hiện trước mặt em nữa đâu, em yên tâm đi!". Rôli vẻ vui sướng dụi đầu vào lòng chồng và hai người rất nhanh đi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

"Thình! Thình! Thình!...". Tiếng đập cửa dồn dầp làm hai vợ chồng Thomat tỉnh dậy. Thomat vội ra mở cửa, đứng ngoài là Tôni người đồng sự và hai cảnh sát nữa. Thomat kinh ngạc hỏi Tôni: "Người anh em, cậu quên là hôm nay tớ được nghỉ à?".

Tôni giơ ra trước mặt Thomat một tờ giấy: "Thomat, có lệnh bắt anh. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ nghi ngờ anh giết chết Pitơ người hàng xóm với mình. Anh có thể không cần nói...".

"Cái gì?". Rôli giọng run run hỏi Thomat: "Anh... anh giết Pitơ à?". "Không phải anh! Anh chỉ dạy cho nó một bài học thôi!".

Vẻ mặt Thomat tỏ ra hoảng sợ luống cuống: "Tôni, anh không nói đùa chứ?".

Tôni giọng nghiêm túc: "Pitơ đã chết rồi. Sáng sớm hôm nay người đưa sữa đã báo cho cảnh sát. Qua kiểm tra hiện trường chúng tôi phát hiện rất nhiều nơi trong nhà Pitơ có dấu vết của anh, thậm chí trên má của nạn nhân cũng có vân tay của anh. Ngoài ra, khi kiểm nghiệm viên đạn ở trong người nạn nhân nó chính xác được bắn ra từ khẩu súng của anh. Còn một điều quan trọng nữa là có nhân chứng nhìn thấy anh có mặt ở trước cửa căn nhà Pitơ trong thời gian Pitơ bị giết, đó là khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng".

"Tôi không giết người! Tôni, hãy tin ở tôi, tôi chỉ tát nó mấy cái thôi!". Thomat như không thể khống chế được mình nữa, anh túm lấy cổ áo Tôni.

"Bình tĩnh đi anh bạn, tôi tin anh cũng có tác dụng gì? Anh là cảnh sát anh nên hiểu rằng hiện nay tất cả chứng cứ đều không có lợi với anh. Bây giờ anh hãy theo tôi về đồn, có gì hãy nói sau". Tôni vẫy tay, hai cảnh sát đi theo cầm khoá số 8 bước lên.

"Không!" - Thomat thét lên, vung hai nắm đấm và thuận chân tung cú đá làm cho Tôni và hai cảnh sát ngã nhào xuống rồi nhanh chóng kéo Rôli chạy ra ngoài đường. Chạy được một đoạn, Rôli thở hổn hển đứng lại nói: "Em mệt quá không thể đi được nữa rồi. Thomat anh nên đến đồn cảnh sát đi, em không muốn chúng ta phải sống những ngày chui lủi đâu".

- Anh không thể quay lại! - Thomat điên cuồng nắm tóc mình trông thật thảm hại - Họ đã có chứng cứ rõ ràng, anh phải ngồi tù thôi!.

Nước mắt Rôli chảy ròng ròng: "Tự thú đi anh yêu! Bất kể là 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa em vẫn đợi anh...".

- Anh không giết người! Anh không thể ngồi tù oan được em có hiểu không? - Thomat lắc lắc vai Rôli.

Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Trong chớp mắt hai vợ chồng Thomat đã ở trong vòng vây của cảnh sát. Tôni dẫn các cảnh sát súng lăm lăm trong tay tiến đến.

- Thomat, anh đã bị bao vây rồi, anh có kháng cự cũng vô ích! - Tôni vẫy tay, các nòng súng đều hướng về phía Thomat.

Thomat cũng rất nhanh rút súng ra, một tay túm lấy cổ, một tay chĩa súng vào thái dương Rôli thét lên: "Chúng mày không được đến gần!".

Tôni kêu cũng to lên: "Thomat, anh điên rồi à? Rôli là vợ anh kia mà!".

Thomat run lên, anh cúi đầu nhìn xuống. Rôli nước mắt đầm đìa: "Thomat, chả nhẽ đến em mà anh cũng muốn giết à?".

- Xin lỗi em, Rôli! - Thomat đau khổ nhắm nghiền hai mắt từ từ kéo cò súng, nhưng Tôni lại nhanh hơn, khẩu súng trong tay anh ta nổ vang, viên đạn nhằm đúng vào ngực Thomat...

Sau đám tang của chồng vài tháng, tâm trạng Rôli dần dần bình phục. Chập tối một ngày, khi Rôli đang nấu cơm thì có tiếng gõ cửa. Người đến là Tôni nhưng lần này chỉ có một mình anh ta. Tôni bước vào nhà hỏi vẻ bí hiểm: "Cô đã nhận được tiền chưa?".

Rôli ngây người: "Tiền? Tiền gì?". Tôni cười hì hì: "Tôi nhớ là trước đây Thomat có nói rằng làm cái nghề cảnh sát, sống ngày nào biết ngày đó cho nên anh ta đã mua bảo hiểm thân thể để nếu có chuyện xảy ra thì vợ sẽ được hưởng một khoản tiền bồi thường".

Nghe Tôni nói Rôli mới chợt hiểu ra, cô ta cười ngượng ngùng: "Hôm nọ công ty bảo hiểm đã gửi tiền đến cho tôi rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm!".

- Thế là tốt rồi, tiền bảo hiểm của chồng tất nhiên vợ phải được hưởng, nhưng mà...-  Tôni ngừng một lúc rồi nói một câu kinh thiên động địa - Có người nói là Thomat bị chính vợ của anh ta giết hại?

Rôli giật thót mình: "Tôni, anh nói gì vậy tôi không hiểu?".

- Rôli, trước mặt tôi cô không nên diễn kịch nữa - Tôni nheo nheo đôi mắt - Thomat đúng là đã rơi vào cái bẫy mà cô dày công xếp đặt - Ánh mắt sắc như dao của Tôni làm cho Rôli lạnh xương sống nhưng cô ta rất nhanh bình tĩnh trở lại - Tôni, nếu anh cứ nói vớ vẩn như thế thì nhà tôi không phải chỗ anh đến đâu.

- Tôi nói vớ vẩn à? Vậy tôi nói lại kế hoạch của cô một lần nữa nhé - Tôni cười nhạt - Cô lừa Thomat đến nhà đánh Pitơ để anh ta lưu lại ở đó dấu vân tay và dấu chân. Sau khi anh ta trở về và ngủ say, cô mặc áo khoác, đi giày đội mũ của anh ta, cô đeo găng tay và mang theo cả súng đến nhà Pitơ. Cô còn cố ý để cho người ta nhìn thấy cô - dưới dạng Thomat - xuất hiện trước nhà Pitơ có đúng không?

- Anh lại nói bừa rồi! -Rôli cuống lên, vừa tức vừa hoảng hốt - Chả nhẽ anh cho rằng tôi vì món tiền bảo hiểm mà giết chồng à?

- Tất nhiên không phải chỉ vì món tiền bảo hiểm mà còn vì khoản tiền thừa kế kếch sù của lão Pitơ nữa! - Tôni nói dằn từng tiếng một - Cô nói lừa Thomat là Pitơ trêu ghẹo cô nhưng thực ra cô là tình nhân của lão. Cô biết rất rõ trên thế giới này lão không có người thân nên cô đã tự lao vào lòng lão già cô đơn và giàu có. Qua một thời gian cô phát hiện Pitơ là một lão keo kiệt, lão chỉ hứa với cô sau khi lão chết lão sẽ cho cô thừa kế tài sản nên cô lợi dụng Thomat để giết Pitơ, như vậy cô vừa được món tiền bảo hiểm của Thomat lại vừa sớm được hưởng khoản tiền thừa kế tài sản của Pitơ. Thật là nhất cử lưỡng tiện.  

Rôli toàn thân run lên, mặt trắng bệch: "Tôni... Sao anh lại biết rõ chuyện của tôi đến thế?".

- Sau khi bị Thomat cho một bài học, Pitơ lo ngay ngáy nên lão lập tức viết di chúc, trong di chúc lão ủy thác cho luật sư chuyển tài sản cho người tình của lão là cô nếu lão chết. Nhưng mà....

- Ha, ha, ha....- Rôli bỗng nhiên phá lên cười điên cuồng, cắt ngang lời của Tôni: "Khâm phục, khâm phục! Chẳng hổ thẹn là một cảnh sát điều tra. Đúng là anh hơn Thomat một cái đầu, anh đã nhìn thấu tất cả mọi việc. Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh chứ tôi chưa thừa nhận là tôi đã làm những việc đó. Món tiền thừa kế tài sản quá lắm cũng chỉ có thể chứng minh tôi không trung thành với chồng mà thôi, thậm chí tôi âm mưu giết người anh cũng không có một tý chứng cớ nào!

- Tôi vẫn còn chưa nói hết đâu. Hôm nay tôi còn mang đến cho cô một món quà - Tôni vừa nói vừa rút ra một cuốn băng ghi âm rồi cho vào cái máy thu ở trong phòng khách và ấn nút. Từ trong đó vang lên tiếng nói của Pitơ: "A! Rôli, là em đấy à? Em cầm súng đến đây định làm gì đấy?". Tiếp theo là tiếng giận dữ của Rôli: "Lão già kia, tôi theo ông đã lâu rồi mà tôi vẫn chưa có được gì. Đã đến lúc phải kết thúc rồi, tiện thể kết thúc luôn cả thằng chồng vô tích sự của tôi nữa!". Sau đó là tiếng "cạch" khô khốc của tiếng súng có gắn giảm thanh và tiếng rên rỉ của Pitơ.....

- Có thể cô còn chưa nghĩ đến? - Tôni đưa mắt nhìn Rôli vẻ đắc ý - Lão Pitơ viết di chúc bằng lời qua băng ghi âm. Khi ông ta vừa ghi âm xong chưa kịp tắt máy thì cô đột nhiên "ra sân khấu".

Rôli buồn bã cúi đầu hai tay buông thõng trông không còn chút sinh lực nào nữa: "Tôi thua rồi, thua một cách thảm hại! Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu vì sao anh không công khai cuốn băng ghi âm kia?".

- Vì Thomat phải chết! - Tôni cười gằn nói - Trong công việc anh ta luôn là đối thủ của tôi. Anh ta nắm được rất nhiều chứng cớ về các phi vụ làm ăn của tôi nhưng tôi chưa tìm được cách nào để loại bỏ được anh ta. Thượng đế thật là tốt với tôi, đã cho tôi cơ hội để tôi được danh chính ngôn thuận tự tay giết đối thủ của mình diệt khẩu. Bây giờ cô không có cách gì để lựa chọn cả: Hãy đưa ngay món tiền bảo hiểm của Thomat và khi nào nhận được khoản tiền thừa kế của Pitơ phải giao đến tận tay cho tôi không thiếu một xu. Nếu không thì cô chỉ còn cách ngồi trên ghế điện đi theo Thomat và Pitơ thôi!.

Rôli thấy mình như một chiếc lá mùa thu đang xoay trong không gian, cô ta mềm nhũn người rồi từ từ ngã xuống...

Alfred Hitchcock (Mỹ) - Nguyễn Đình (dịch)
.
.