Màn kịch gian xảo

Thứ Hai, 12/06/2017, 08:31
- Một phòng có bồn tắm kèm cửa sổ đủ rộng! - Vị du khách người Mỹ vạm vỡ ngoái lại nói với viên trợ lý lẽo đẽo phía sau, khi họ vừa chân ướt chân ráo bước vào tiền sảnh khách sạn Excelsior cổ kính nhất châu Âu, tọa lạc giữa trung tâm Thủ đô Berlin.

Người đàn ông có nước da mai mái, đeo cặp kính đen xì tháp tùng chủ nhân truyền lại mệnh lệnh cho lễ tân. Nhân viên tiếp tân liền đưa chiếc chìa khóa cho một phu khuân vác hành lý:

- Tầng hai, phòng 104.

Thang máy chạy êm ru. Căn phòng mênh mông thoáng đãng hiện ra ngay phía đầu hồi. Trong khi nhóm phu mang vác hành lý hối hả chuyển đồ đạc, viên phụ trách tầng đưa cuốn sổ danh sách khách trọ để người trợ lý của vị khách quý điền vào: "Giáo sư A.G.Brown đến từ Chicago cùng thư ký riêng I.Hoover". Rồi tất cả đều thoái lui để các du khách nghỉ sau chặng đường xa.

- Cảnh quan? - Giáo sư Brown hỏi người trợ lý.

   Hoover đi đến chỗ bậu cửa sổ, nhìn ra bên ngoài kèm lời nhận xét:

- Tuyệt hảo!

   Giáo sư Brown nhấn chuông gọi bồi phòng. Anh ta xuất hiện tức thì:

- Không dám, thưa quý ngài cần gì?

- Hãy mang ngay một piramidon.

Hầu phòng hết sức ngạc nhiên bởi không hiểu cái từ lạ hoắc ấy có nghĩa gì, đồ ăn hay thức uống?... Nhưng cả hai vị khách đã khoát tay ra chiều bảo anh thoái lui. Khi hầu phòng vừa khuất dạng, giáo sư Brown liền nhấn chuông hai lần liên tiếp theo quy định. Nữ nhân viên phục vụ lập tức có mặt:

- Rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách. Tôi có thể giúp các ngài điều gì?

- Hãy lại đây nhanh lên, thưa tiểu thư!

Cô gái tiến tới chỗ Brown.

Minh họa: Nguyễn Thị Hiền.

- Hãy lại gần hơn nữa! - Giáo sư cao giọng ra lệnh.

   Tuy rất đỗi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô phục vụ phòng vẫn dấn bước.

- Hãy cởi giày ra! - Brown vừa nhìn thẳng vào mắt người đối diện vừa nói như quát.

Cô gái sợ hãi chạy giật lùi ra phía cửa, bởi thứ âm giọng Chicago hung dữ khiến cô quá hoảng sợ, khi liên tưởng tới hình ảnh trên phim về các băng đảng tội phạm cát cứ tại đó.

- Hãy ở lại đây! - Brown ra lệnh.

 Nữ nhân viên dọn phòng sợ sệt đứng nép vào cánh cửa, vẻ e ngại xấu hổ khi nhìn xuống đôi giày lỗi mốt của mình, đồng thời hướng ánh mắt kiếm tìm sự giúp đỡ về phía Hoover lúc ấy đang đứng dựa người lên thành cửa sổ. Rồi viên thư ký từ từ rút tay ra khỏi túi áo khoác bên trái, giữa các ngón tay thập thò một khẩu súng lục mạ inox sáng loáng như ngầm báo hiệu kết cục bi đát...

Ông chủ người Chicago tiếp tục ra lệnh:

- Cởi ngay giày ra!

Với đôi tay run bần bật, thiếu nữ cúi xuống vội vàng tuột dây giày đang đi. Đôi chân mang tất mỏng đứng như trời trồng giữa hai người đàn ông ngoại quốc... Brown lặng lẽ nghiêng người xách đôi giày lên, tiến đền gần cửa sổ và nói chậm rãi bằng giọng nhẹ nhàng hơn:

- Phong cảnh hữu tình…

 Rồi ông chủ người Mỹ bất thình lình ném vèo cả hai chiếc giày ra bên ngoài kèm nụ cười khoái trá. Bản thân cô gái theo dõi từ đầu đến cuối sự việc với ánh mắt kinh hoàng không chớp...

- Cô có thể đi được rồi đấy - Giáo sư Brown phán.

Khi cửa ra vào đã khép lại, Hoover gỡ cặp kính đen xì ra lau và gật đầu:

- Tuyệt hảo!

*

Vài phút lặng lẽ trôi qua, bất thình lình hai vị khách phương xa xông vào... đánh nhau. Họ đang đứng giữa bậu cửa sổ chính không kéo rèm, nơi bên ngoài dễ dàng quan sát mọi động thái bên trong phòng. Giáo sư Brown giáng cho viên trợ lý một nắm đấm trúng quai hàm. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu, với ưu thế nghiêng về phía nhà khoa học lực lưỡng. Sử dụng đôi tay cứng như hai gọng kìm, Brown lấy hết sức bình sinh bóp chặt cổ Hoover. Chỉ sau khoảnh khắc, đối thủ không cân sức đã ngã sõng soài xuống sàn nhà... Brown lấy tay quệt mồ hôi trán trên khuôn mặt ửng đỏ, thản nhiên nhìn địch thủ nằm bất động dưới chân.

*

- Tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra - Nữ nhân viên dọn phòng òa khóc - Họ đúng là những kẻ điên loạn gốc Chicago chính hiệu.

Nữ nhân viên càng lúc càng khóc to hơn khiến tất cả cánh đồng nghiệp đều xúm lại. Chính họ vừa tò mò nghe được câu chuyện khó tin xảy ra trong phòng giữa cô với hai người Mỹ ban nãy. Rồi cả nhóm quyết định cùng nạn nhân đến gặp ban lãnh đạo hotel Excelsior để đề đạt sự việc.

- Thoạt tiên họ vật lộn, rồi ông giáo sư bóp cổ anh trợ lý chắc giờ đã chết! - Cô dọn phòng trình bày trong tiếng khóc nức nở.

Độ năm phút sau, mọi người tề tựu trước cửa phòng 104 gồm ban giám đốc khách sạn, toàn bộ nhân viên phục vụ cũng như bảo vệ. Đội trưởng bảo vệ Yolen gõ mạnh lên cánh cửa gỗ sồi nhưng không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng đập thình thình cũng không mang lại kết quả. Sau cùng viên giám đốc hotel quyết định sử dụng chìa khóa dự phòng.

Cửa bật mở, trước mặt họ là hai người đàn ông đang đăm chiêu đọc báo giữa quầng khói thuốc đặc quánh.

- Các bạn muốn gì? - Giáo sư Brown mào đầu với vẻ bình thản - Có gì thư ký riêng của tôi sẽ cung cấp những thông tin thích hợp...

Hoover buông tờ báo và hỏi một cách ngẫu nhiên:

- Chắc lại chuyện về cô gái hầu phòng phải không? Đơn giản nhà khoa học đáng kính đây không chịu nổi cái mùi quá vãng toát ra từ đôi giày cổ hủ...

Nói rồi Hoover nhanh tay mở chiếc hộp để sẵn trước mặt, lấy ra một đôi giày thanh lịch đưa cho cô gái làm viên giám đốc không khỏi bẽ bàng, chỉ muốn độn thổ xuống đất.

- Còn hoạt cảnh ban nãy diễn ra nơi khung cửa sổ ư? - Hoover tiếp tục - Ngoài nghề nghiên cứu khoa học ra, giáo sư Brown đây còn là một diễn viên nổi tiếng, dạng nghệ sĩ Chicago luôn được xếp ở hàng thứ nhất. Chúng tôi đơn giản chỉ tập dượt theo kịch bản soạn sẵn thôi mà, cốt sao để giáo sư đỡ nhớ nghề những lúc xa nhà... Còn gì nữa không?

Viên giám đốc hotel Excelsior đã hiểu rõ sự tình, liền thay mặt tất cả nhân viên ngỏ lời chân thành xin lỗi.

- Tuyệt hảo! - Hoover đáp và giơ tay bắt thay lời chào tạm biệt.

Chỉ ít phút sau, mọi người trở lại chỗ làm, ai vào việc nấy.

*

- Bảy nghìn sáu trăm euro, bốn chiếc đồng hồ vàng, chín cái ví cả nam lẫn nữ, ba nhẫn hột xoàn, vài chiếc áo khoác đông... - Hoover đang liệt kê với Max.

Max là kẻ vừa đem "chiến lợi phẩm" đến nộp cho ông chủ Brown.

- Đâu có nhiều nhặn gì! Đáng ra phải trúng quả đậm hơn mới bõ sức cất công từ Chicago sang đây - Vị "giáo sư kiêm diễn viên nổi tiếng" Brown gằn giọng xen ngang.

- Vẫn cứ lải nhải giọng điệu xấc xược cố hữu - Max lẩm bẩm trong miệng - Tính riêng chiếc áo khoác lông thú quý hiếm của viên chủ khách sạn cũng trị giá mấy nghìn euro rồi! Chỉ rặt chọn việc dễ nhất là lôi cuốn sự tập trung bằng sự diễn kịch, trong khi thằng này tất bật tận dụng thời gian hòng khoắng sạch mọi thứ có thể.

- Đừng có suy luận sai với kịch bản, Max! - Brown chợt chùng giọng xuống- Nôm na là chúng tớ rất hài lòng về bản sắc nhập nha chuyên nghiệp của cậu. Còn Hoover, cậu có nghĩ giống thế không?

Kẻ đóng vai thư ký cho ông trùm bước về phía cửa sổ, ngó ra ngoài vẫn thấy hai chiếc giày kiểu cũ nằm lăn lóc bên dưới khuôn viên tòa hotel. Cách đấy không xa là cô hầu phòng cùng hộp giày thanh lịch trên tay, đang đứng ngậm ngùi ngắm nhìn kỷ vật cũ vẻ đầy nuối tiếc... Hoover giậm chân lên bậu cửa nói nhát gừng:

- Màn kịch tuyệt hảo!

Ingo K.Steinbach(Đức)- Quang Long (dịch)
.
.