Ma Ngũ hải

Thứ Hai, 06/06/2016, 08:00
Chuyện xảy ra từ ngày biên giới chưa ngưng tiếng súng. Vị Chánh tòa phúc thẩm bồn chồn, ruột như có lửa đốt, đầu rối bời. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến xét xử trong hai giờ, đã kéo đến gần trưa. Không khí mỗi lúc thêm căng thẳng. Bị cáo đứng trong vành móng ngựa khai rành rọt, tự tin. Nhìn mặt anh ta, thật đến nỗi không thể nào thật hơn. 

Mặt ông ủy viên công tố lúc đỏ, lúc tím, lúc nhợt ra. Ông luật sư vốn nổi tiếng hùng biện, bữa nay được thể đứng lên cãi phứa. Chả biết ông cãi cho thân chủ của ông, hay cãi cho mình nữa? Tội nghiệp cô thư ký phiên tòa, cứ ngồi cắn bút, không biết ghi lời ai trước, ai sau. Các bên tranh cãi tự do, cứ như thể đã được pháp luật cho phép tranh tụng! Không khí ồn ào, oi bức, căng thẳng. Ông Chánh tòa bối rối nhớ lại chén rượu cạn với ông Chánh án lúc sáng ở trong quán:

- Mời anh cạn chén! Chiều nay nhất định ta dốc cả chai, … mừng thắng lợi!

- Ông chánh tòa cẩn thận đấy! - Vị Chánh án nhắc nhở - Vụ này liên quan đến chính sách ...!

- Sếp cứ yên tâm đi! Tôi nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi. Cáo trạng phúc thẩm hoàn toàn thống nhất với cáo trạng sơ thẩm. Hình phạt để khung hai là quá hợp lý!

Nói thế, thực tình từ hôm tiếp nhận hồ sơ, ông Thẩm phán mới lướt qua mấy đoạn chủ yếu. Vụ này xem qua, rõ như ngửa lòng bàn tay. Vậy mà giờ, lời khai của bị cáo lại đang làm cho mọi sự rối tung cả lên!

Bị cáo họ Lý, tên là Khái Sía, một cái tên như tên con gái người Dao. Sía đi bộ đội ba năm thì về lấy vợ. Vợ Sía lấy chồng không biết đẻ, ốm đau mãi, cái thân ngày một héo mòn. Xía nghe dân bản bảo: "Mụ đàn bà họ Ly ở bản trên, nó làm ma Ngũ hải thả ma cho vợ mày ốm!".

Minh họa: Thành Chương.

Lúc đầu Sía không tin còn bảo, làm gì có ma! Mà cái mụ họ Ly, cái chữ không biết đọc, tiếng Kinh nói còn ngọng líu, thì làm ma Ngũ hải thế nào được! Nhưng vợ Sía thì cứ ốm, cái miệng trong bản nó cứ nói. Người ta còn bảo, cái mụ Ly nó làm phù thủy. Mỗi năm nó thả ma Ngũ hải cho một người. Người nào bị thả ma Ngũ hải, thì ốm đau không làm ăn được.

Đàn bà thì không đẻ được con, ốm mãi héo hon thì chết. Chết không có con thì khi mình chết, không ai cúng cho cái ma nhà mình ăn. Dân bản ai cũng bảo, mụ Ly làm ma Ngũ hải. Nhưng ai mà dám đụng vào phù thủy! Người ta xui Sía đi giết con ma, trừ hoạ cho dân bản!

Một hôm, Sía lên núi đẵn gỗ làm nhà. Ông mặt trời xuống núi đỏ như cục tiết. Bụng Sía đói mềm, chân bước không vững. Sía về nhà, vợ Sía nằm co trên cái chiếu rách, rên hừ hừ. Nồi mèn mén nó chưa dậy bắc. Cái bếp vẫn nguội lạnh. Cái rau rừng nó không đi hái về...! Sía ném cái búa vào góc bếp, ngồi bệt xuống đất thở dài. Rồi Sía bật dậy quả quyết sang nhà Khái Tân mượn khẩu súng dân quân, hăm hở đi về phía núi. Lúc chiều ở trên núi về, Sía thấy mụ phù thủy đi hái bắp trên nương. Sía đứng đợi con ma ở chân núi.

Mụ phù thủy địu quẩy tấu bắp trên lưng vừa đi qua trước mặt, Sía giương súng, bóp cò. Con ma ngã gục. Sía chạy về hô hoán dân bản, lập tức đem khẩu súng lên nộp cho công an. Mọi người nghe tin Lý Khái Sía bắn chết con ma, lũ lượt kéo vào núi. Xác con ma vẫn để nằm như cũ, không ai dám đến gần. Già bản bảo, để con ma nằm đấy, chờ công an, bác sỹ người ta vào làm việc ...!

*

Mắt quan tòa nhìn vào hư vô, dồn sự bối rối vào nhát búa quyền lực đập xuống mặt bàn:

- Lý Khái Sía!... Anh có nghĩa vụ khai rõ sự thật! Tại sao trước tòa sơ thẩm …, kể cả trong lời khai trước cơ quan điều tra, anh đều nhận, anh đã bắn nạn nhân từ phía trước mặt cơ mà?

Ba nhát búa côm cốp đập xuống bàn. Mọi người trong phòng xét xử giật mình. Chiếc vành móng ngựa trong tay bị cáo rung lên từng chập. Mặt bị cáo thất sắc. Đột nhiên, máu bị cáo dồn hết lên mặt, nhiều hơn cả lúc Sía uống rượu ngoài chợ. Hai tay Sía xiết răng rắc cái vành móng ngựa. Giá ở trên núi, Sía đã bẻ gãy cái khung gỗ ấy ra cho mà xem. Rồi Sía cắn chặt môi, máu trên mặt cũng bớt đỏ, thong thả nói từng lời:

- Mình chỉ bắn con ma thôi mà. Mình bắn nó lúc nó địu bắp xuống núi. Giờ cán bộ bảo mình giết người, thì mình giết cái con ma. Mình làm thế nào, mình nói thế chứ. Cái bụng mình chưa nói dối bao giờ. Nếu nó là cái bánh, mình bóc ra thôi mà. Nói sai thì tội mình nặng hơn chứ. Hôm ấy mình chờ con ma đi hái bắp xuống núi. Con ma đi qua mặt mình, nó còn nhìn mình mà. Nó đi mấy bước, thì mình bóp cò! - Sía càng nói, càng bình tĩnh, tự tin - Con ma nó có cái bụng xấu, nó không muốn cho người mình đi bộ đội; nó không muốn trẻ con người Dao đi học cái chữ. Nó lừa người Dao hút thuốc phiện từ lúc còn là trẻ con nữa ...!

Hai nhát búa liên tiếp lại đập xuống bàn. Không khí căn phòng xét xử vừa dịu đi chốc lát, lại muốn vỡ ra từng mảnh:

- Bị cáo trả lời câu hỏi của tòa!

Mặt quan tòa nhợt nhạt, bỗng tím hẳn lại. Mặt bị cáo ngơ ngác nghĩ lại những gì ở tòa sơ thẩm người ta đã nói, bị cáo ấp úng:

- Mình không dám nói đâu. ... Cán bộ đừng bắt mình phải nói đi! - Mặt Lý Khái Sía vừa mới đỏ là thế, lúc này xanh lét, tái mét, miệng lắp bắp.

- Nhân danh pháp luật, yêu cầu bị cáo Lý Khái Sía khai đúng sự thật, như trên tòa sơ thẩm đã khai! - Cái búa quyền lực lại được giơ lên, chưa kịp đập xuống bàn, mặt Sía thất sắc nhiều hơn, người run như lên cơn sốt rét, bị cáo ấp úng lên tiếng:

- Để mình nói! ... Để mình nói! Nhưng quan tòa không được kể cho ai đâu đấy! Mình sợ …! - Mặt bị cáo vẫn thật.

- Bị cáo có nghĩa vụ khai đúng sự thật! - Vị Chánh tòa đã kịp nhẹ tay đặt chiếc búa xuống bàn, nhắc nhở.

- Ở tòa trên quê, nó bảo mình phải khai thế. Nếu mình khai bắn con ma ở phía sau nó, là mình bắn trộm con ma, tội mình nặng hơn. Nó bảo mình sẽ phải bị dựa cột. Nếu mình bắn đằng trước nó, mình chỉ đi tù ...!

- Tại sao lúc khai với cơ quan điều tra, anh cũng nhận bắn từ đằng trước?

- Cán bộ nó viết hộ mình thôi! - Mặt Sía thật như đếm. Sía đã được học hết cái chữ bao giờ đâu!

Vị luật sư từ lâu cứ nhấp nhổm. Hai ngón tay vân vê mấy sợi tóc trên cái đầu hói. Người ta gọi ông là thầy cãi. Có lúc ông thấy hay hay, cho dù ông biết, ý họ nói gì! Thầy cãi thì cũng là thầy, giống như thầy thuốc, thầy giáo vậy. Nhưng đằng này, họ kêu ông là thầy, đầu họ lại nghĩ: thợ cãi! Nói thế thôi, đa số phiên tòa ông vẫn thua, bởi chứng cứ rành rành, hồ sơ khép kín. Vụ này, ông đến như ông xác định ngay từ đầu, làm ơn cho người ta, tráng thêm một lớp dầu bóng lên lớp mạ kền cái nghiệp của ông, chứ bị cáo hôm nay, cái nhà còn không có mà ở, xét xử hai giờ, chứ cả ngày hôm nay, cũng chỉ một cái phong bì hai chục ngàn đồng, với một cái bắt tay nói lời cảm ơn, hẹn gặp lại, còn phải ký sổ!

Có lần, có vụ, cô thư ký tòa xuýt xoa, nói ông thông cảm, ... hết tất phong bì. Ký xong, ông nhận một mớ tiền lẻ cuộn tròn. Tất cả, ai cũng đổ tại chiến tranh. Phong cách của ông luật sư mới thật ấn tượng. Ông cho là cái răng, cái tóc là góc con người! Quả có thế thật! Ông nghĩ thế nào, làm thế ấy, kể cả ngày xưa, hồi còn phải chạy máy bay Mỹ. Người ta phục cái uyên bác của ông thầy cãi: biết luật, nắm chắc luật, nhưng khi hành nghề, ông lại quan tâm: án tại hồ sơ!

Ông thích những tập hồ sơ có vấn đề, có như thế, tài cãi của ông mới được phát huy, uy tín của ông mới được củng cố, ông mới bảo vệ được thân chủ của mình. Từ lúc nghe bị cáo thật thà khai báo, ông hồi hộp, nhấp nhổm ngồi không yên. Vụ này nhất định ông sẽ thắng! - Một ý nghĩ loé trong đầu ông luật sư. Thắng vụ này, ông không chỉ thắng cho thân chủ của ông. Thắng vụ này, công luận sẽ phải nghĩ, ông không phải hạng thầy cãi cãi vì tiền! Ông cãi cho cán cân công lý! Vừa được Chánh tòa chỉ định, ông vội đứng lên như bật lò xo, hồi hộp lên tiếng:

- Tôi đề nghị! Chủ tọa phiên tòa bác bỏ hồ sơ …! - Mặt ông luật sư tự tin, giọng hùng hồn như đang cưỡi trên ngọn sóng thần.

- Đề nghị ông luật sư bình tĩnh!

- Vâng! … Tôi … tôi đang rất bình tĩnh! Tôi đề nghị quý tòa bác bỏ bản cáo trạng, … bác bỏ bản kết luận của toà sơ thẩm! - Ông luật sư đứng lên vội vàng, vì thế máu chưa kịp dồn lên đầu. Cái lưỡi ông vì thế chưa kịp mềm ra.

- Thưa ông luật sư! Vụ này, ... bị cáo tự xách súng ra đầu thú. Theo ông, sẽ kết luận vụ này như thế nào?

- Kết luận là việc của tòa. Còn đây là một vụ bức cung, mớm cung, ... đã rõ!

- Xin lưu ý ông luật sư, biên bản khám tử thi, kể cả kết luận của bác sỹ pháp y, đều ghi rõ nạn nhân bị bắn từ đằng trước ra đằng sau! - Ông chủ tọa lục tìm bản giám định pháp y ra đọc.

- Nếu có như thế,... tôi khẳng định,... - Ông luật sư đắn đo một phút, quả quyết lên tiếng: - là hồ sơ dởm!

- Thưa ông! Chắc ông cũng chưa kịp đọc hồ sơ? - Hai vị chánh tòa và ủy viên công tố cùng bật đứng dậy như bị hắt lửa vào chân. Viên ủy viên công tố lật tìm hồ sơ, đưa lên đọc: - "... Lỗ đạn vào, nằm ở dưới rốn, đường kính 8 mi-ly-mét. Lỗ đạn ra ở phía sau lưng, dưới hạ sườn trái, rộng hai cen-ty …!". Ông luật sư nghe rõ chưa?

Đến lượt ông luật sư bối rối. Quả tình, sự chủ quan của ông luật sư đôi khi rơi vào những vụ xét xử miễn phí, bào chữa theo chỉ định của tòa án. Nhưng nhờ kinh nghiệm hành sự lâu năm, nên việc chuyển tình thế vụ này không khó. Ông rút túi, lấy khăn mùi- xoa, đứng lau cặp kính, lau lên cái trán hói quá đỉnh đầu, lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng:

- Thưa quý tòa!... Thân chủ của tôi hôm nay là người dân tộc, sống ở vùng sâu vùng xa, không có hiểu biết pháp luật ... Nạn nhân của vụ án hôm nay cũng là trường hợp đặc biệt, một người hành nghề mê tín dị đoan, biết thả ma Ngũ hải…! - Ông Luật sư chưa kịp nghĩ thêm điều gì, ngồi xuống giữa chừng. Bốn góc hội trường rộ lên những tiếng xì xào.

Những khi gặp tình thế này, ông chánh tòa thường tranh thủ ý kiến của ông dự thẩm nhân dân. Ông dự thẩm phiên tòa là người dưới xuôi. Hồi chống Mỹ cứu nước, nhà nghèo, ông học hết lớp bảy thì theo bạn bè rủ đi làm công nhân lâm nghiệp. Nhờ có chút nghề thợ mộc học mót bên nhà hàng xóm, ông được cất nhắc lên phụ trách xưởng công nghệ huyện, chế tạo cày bừa cải tiến. To nhỏ gì thì ông cũng là một cán bộ lãnh đạo ở cơ sở.

Nhưng điều đó không quan trọng. Ông lành hiền tốt nết, mọi điều phải trái phân minh, nên bà con bản trên, xóm dưới ai cũng mến. Tiếng lành đồn xa, đến tai các nhà công lý, thế là ông trở thành ông dự thẩm nhân dân, tham gia xét xử ở các phiên tòa. Nhiều vụ án đơn giản có, phức tạp có, nhưng như trường hợp hôm nay, ông chưa gặp bao giờ. Bị chủ tọa phiên tòa chỉ định đột ngột, ông bối rối đứng lên, cứ nói điều chợt đến:

- Kính thưa … Qúy tòa! Tôi …, nghe như các đồng chí … tranh nuận nhau thì, tôi cho nà …, đây nà một vụ xét xử hết sức phức tạp ạ! … Về vấn đề nghiệp vụ chuyên môn, pháp nuật này kia, bá cáo các đồng chí, tuy tôi hiểu, nhưng không biết nhiều. Tôi chỉ xin nói mấy vấn đề tín ngưỡng của người Dao mà tôi biết. Con trai người Dao sắp đến tuổi nập gia đình, đều được nàm nễ cấp sắc, gọi nà nễ Quá tang. Đàn ông được cấp sắc mới được cúng ma, mới đi nàm thầy cúng. Người già nghèo chưa được cấp sắc, khi chết, cái ma vẫn kêu nà thằng... Bá cáo các đồng chí, …

Người Dao sùng tín ngưỡng thần, tin có ma. Khi nhà có người ốm, bà con đón thầy về cúng ma. Trong các cái ma, họ sợ nhất ma Ngũ hải, ma nang thang. Ma Ngũ hải có thầy của nó sai khiến. Khi trong bản có hai nhà ghét nhau, không ở được với nhau, thì người có cái bụng xấu đi gọi thầy về nàm ma Ngũ hải, thả ma cho nhà kia. Nhà kia sẽ bị nụn bại, thất bát.

Đàn bà bị thả ma Ngũ hải, bị đau ốm suốt đời, không đẻ được con, chết không có người cúng cho cái ma nhà mình. Những nhà bị thả ma Ngũ hải, đi tìm thầy, cúng hết gà, hết gạo, hết nợn, theo hết thầy, hết sách rồi mà không trừ được cái ma, bước đường cùng, thì tìm cách đi giết con ma đi. Nghĩ nàm như thế nà trừ họa cho cả dân nàng. Nếu không, nó nại thả ma hại nhà khác. Bá cáo. ... Tôi không có ý kiến nào nữa ạ!

Tuy câu chuyện của ông dự thẩm chả đâu vào đâu, nhưng chuyện lạ, nên được mọi người lắng nghe. Mọi sự căng thẳng vì thế cũng dịu bớt. Vị Chánh tòa nghe hết câu chuyện, liếc đồng hồ, tuyên bố giải lao. Hội đồng xét xử tranh thủ vào phòng hội ý. Cuối cùng, ông chủ tọa phiên tòa tuyên bố, trả lại hồ sơ, trưng cầu các nhà chuyên môn phối hợp làm rõ.

Tang vật vụ án được chuyển cả về cơ quan chuyên môn. Ông thư ký phiên tòa nhăn nhó kể lại chuyện xét xử tại phiên phúc thẩm. Lướt qua bản ảnh, xem qua lỗ đạn trên chiếc quẩy tấu gùi ngô, chủ nhà bấm bụng cười ra nước mắt, thông cảm với các vị quan tòa, buông câu lấp lửng:

- "Quýt làm, cam chịu" rồi!

Khách thay đổi nét mặt, nhìn vào mắt chủ nhà. Chén nước trên tay chưa kịp đưa lên miệng, lại đặt xuống bàn, ngơ ngác.

- Phiên tòa sơ thẩm, quan tòa cũng khéo ép đấy! - Lại thêm một câu đùa.

- Thì nói phải dựa cột, đứa nào chả vãi linh hồn! Vụ này xử cho xong việc thôi, có xơ múi gì đâu!

- Ai bảo quan tòa có xơ múi gì! Nhưng giờ có khai quật nạn nhân, cũng không còn gì, gần hai năm rồi mà! Cũng may, lời giải của vụ này còn nằm ở lỗ đạn trên chiếc quẩy tấu. Nhưng về tư cách pháp nhân, sẽ phải chuyển trưng cầu này về Trung ương! - Nhà chuyên môn thông cảm, thì thầm.

- Xin anh, ... thông cảm..., làm giúp ở đây đi! - Ông thư ký vừa nghe chuyển về Trung ương, mặt đã thất sắc - Thôi có gì, nhờ anh giúp. Chuyển về Trung ương …! - Bụng ông thư ký nghĩ đến những vụ phải đi lại xa xôi, bỏ ra tiền triệu.

- Thôi được! Để đầu tháng có lương, anh sang đây, tôi xin xe cùng về Hà Nội. Anh đi xe ngoài, tang vật kồng kềnh cũng không tiện. Để mất tang vật còn bị kỷ luật, không được lên lương, vợ con nó lại cho nằm dưới đất!

                                                                       *

Một tháng lại về đập muỗi trong nhà tạm giữ, mặt bị cáo hốc hác, nhếch nhác hẳn đi; cứ nhắm mắt là mơ thấy ác mộng. Một tháng, Lý Khái Sía vắt óc nghĩ, sao cái quan tòa nó không chịu tin mình? Mình phải bắn con ma từ sau lưng chứ. Mình bắn trước mặt nó, để con ma nó biết, nó về bóp cổ mình à? Mình làm thế, nói thế, nó không tin ...! Phen này, mình bị bịt mắt, dựa cột thật rồi!

Ảo ảnh năm họng súng đen ngòm chĩa vào kẻ bị bịt mắt, dựa cột, chờ lệnh bóp cò..., không đêm nào không hiện ra. Rồi ông thần chết mặc đồ đen, mặt bôi vôi trắng, đêm về sờ tay lên đầu, lên mặt Sía. Sía co chân chạy, lũ rắn rết, chó ngao xúm lại đuổi theo. Một cây cầu vồng mọc lên trước mặt. Sía ngã nhào. Lũ rắn rết ùn ùn kéo đến mỗi lúc một đông!

Phiên tòa phúc thẩm tái mở. Bị cáo đứng như cái dải khoai vắt bên vành móng ngựa. Mỗi lần quan tòa vô tình đụng tay phải cái cán búa quyền lực, mặt bị cáo thất sắc, người run lên. Khi quan tòa mời nhà chuyên môn lên bảo vệ giám định, hai chân Sía đứng không vững. Giá không có cái vành móng ngựa để vịn, chắc bị cáo đã đổ như cây chuối gãy buồng.

Nhưng không hiểu làm sao, mỗi lời nhẹ nhàng, dịu dàng của nhà chuyên môn khiến mặt bị cáo tươi dần lên. Ông ta đem cả cái quẩy tấu của con ma vào theo. Ngực bị cáo thấp thỏm. Những quả tim trong phòng xét xử cũng hồi hộp theo. Lý Khái Sía không hiểu hết những gì ông ta nói, mà nước mắt tự nhiên cứ thế tràn ra.

- ... Xin các vị để ý hai lỗ đạn bắn vào chiếc quẩy tấu, mà nạn nhân lúc bị bắn, gùi ngô sau lưng! - Sau mấy lời tự giới thiệu về mình, nhà chuyên môn đặt chiếc quẩy tấu lên bàn, chiếu đèn để mọi người nhìn thấy cho rõ, nói tiếp - Lỗ đạn phía trên miệng quẩy tấu có kích thước đo được, xấp xỉ kích thước đầu viên đạn CKC! - Ông so sánh luôn với kích thước đầu đạn cho mọi người dễ hiểu - Còn đây, ... các đầu phôi của nan tre bị đầu đạn bắn qua, đều ép cong vào phía bên trong quẩy tấu. Cũng phát hiện như thế, chúng tôi thấy, lỗ đạn dưới đáy quẩy tấu có kích thước 2 cen-ty-mét (xấp xỉ chiều dài đầu đạn CKC). Các đầu phôi ở lỗ đạn dưới bị ép cong ra phía bên ngoài...!

Lý Khái Sía nghe ông nói, hiểu bập bõm. Thì ra ông còn đi tìm tinh thể đồng gì gì đấy ở hai lỗ đạn trên quẩy tấu để chứng minh. Sía không hiểu hết. Sía chỉ nghe ông kết luận, đầu đạn CKC bắn vào quẩy tấu đã đi từ trên, xuống dưới. Vì nó còn xuyên qua những bắp ngô, nên nó không đi thẳng. Vì thế, lỗ đạn phía dưới bị phá ra to hơn lỗ đạn phía trên ..., to bằng lỗ đạn bắn vào lưng nạn nhân!

Hội trường xét xử trút ra một hơi thở thật dài. Giá như ở trên núi, Sía đã chạy lại, vụng về như con gấu ôm lấy cổ ông ta mà khóc! Sía bị tuyên phạt "tội giết người" do mê tín dị đoan. Sự thật thà khai báo của bị cáo được tòa cho hưởng khoan hồng. Chỉ phải chấp hành ở khung hình phạt thấp nhất.

Truyện ngắn của Đỗ Anh Mỹ
.
.