Lương tâm của một kẻ lầm lỗi

Thứ Sáu, 15/01/2016, 07:50
Frurank là một tên trộm chuyên nghiệp. Trong thời gian được tạm tha vẫn ngựa quen đường cũ, mỗi khi cạn túi là hắn lại đi chôm chỉa.

Một lần, quầy bán rượu trong trung tâm mua sắm ở thị trấn Jemfferson lọt vào tầm ngắm của hắn. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, hắn lẳng lặng mò tới cửa phía sau cạy khóa. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng ôtô từ xa đang chạy tới, nghĩ rằng là xe cảnh sát đi tuần tra ban đêm, lập tức hắn nín thở lẩn vào bóng đêm như một con chuột...

Chiếc xe chạy chầm chậm vào một ngõ nhỏ phía sau trung tâm mua sắm. Nhìn thấy xe không phải là xe của cảnh sát hắn thở phào nhẹ nhõm. Xe tiếp tục lăn bánh một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cửa trước bên phải xe bật mở, hắn nghe rõ tiếng đánh đấm, cãi cọ nhau vọng ra từ trong xe rồi một người đàn ông lăn xuống đất. Người đó vừa cố ngồi dậy thì một tiếng nổ vang lên, nạn nhân gục ngay xuống. Tiếp đó, cửa xe đóng lại và lao đi.

Frurank cố nhìn theo biển kiểm soát của xe. Khi chiếc xe đã mất hút trong màn đêm, hắn chạy tới chỗ nạn nhân. Qua ánh sáng của chiếc đèn pin mang theo, hắn đoán nạn nhân khoảng 30 tuổi, thấy máu trào ra nơi ngực và đã tắt thở. Frurank chứng kiến một vụ án hình sự, nhưng hắn không dám đi báo cảnh sát, bởi hắn đã hết thời gian được tạm tha từ lâu. Hắn nghĩ, điều khôn ngoan nhất là coi như không biết vụ này và trốn đi một nơi khác.

Minh họa: Đặng Tiến.

Trở về chỗ ở, hắn uống một cốc rượu mạnh và đi nằm nhưng không sao chợp được mắt. Hình ảnh của nạn nhân và dãy số của biển số xe cứ lởn vởn hiện lên trong đầu, khiến hắn không sao quên được. Mặc dù là một tên đầu trộm đuôi cướp nhưng lương tâm của hắn sẽ không thanh thản nếu để cho hung thủ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghĩ vậy, hắn ngồi bật dậy, đi găng tay và viết thư:

"Thưa ngài cảnh sát trưởng kính mến!

Đêm qua tại thị trấn Jemfferson, tôi chứng kiến một người đàn ông bị sát hại ở một ngõ nhỏ ở cửa sau trung tâm mua sắm. Vì lý do tế nhị tôi không thể trực tiếp tới đồn tố giác. Tôi nhớ rõ, biển kiểm soát xe mang số C45-871.

Một công dân".

Sau khi gửi thư, hắn nghĩ bây giờ hãy chờ xem cảnh sát phá án ra sao, còn mình thì đã thực hiện hết nghĩa vụ của một người dân.

Một tháng sau, với tâm trạng có phần lo lắng, hắn trở lại thị trấn Jemfferson để "kiếm" chút gì ở trung tâm mua sắm. Mới sớm tinh mơ hắn đã tới thị trấn. Bụng đói cồn cào, hắn rẽ vào một quán ăn bên đường. Vì muốn biết kết quả vụ án, hắn hỏi cô nhân viên bán hàng:

- Thị trấn của các cô thật là yên ả, nhưng hình như cách đây ít lâu đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng?

Sáng sớm khách còn vắng, cô nhân viên liền bắt chuyện ngay:

- Không yên ả gì đâu! Cách đây 1 tháng, một thợ sửa xe tên là Shansen đã bị sát hại, vụ án còn đang điều tra!

Frurank chau mày:

- Chưa phá được? Chưa tóm được hung thủ sao?

- Cảnh sát đã điều tra kỹ lưỡng trong phạm vi dân cư rộng nhưng chưa tìm ra manh mối gì, không rõ hung thủ là người địa phương hay ở nơi khác tới - Cô nhân viên trả lời.

Frurank đăm chiêu suy nghĩ: Số xe rõ như vậy, lẽ nào lại bó tay? Có thể thư bị thất lạc, cảnh sát chưa nhận được! Hắn quyết định viết lá thư thứ hai:

"Thưa ngài cảnh sát trưởng kính mến!

Cách đây chừng 1 tháng, chính tôi đã chứng kiến một vụ trọng án tại thị trấn Jemfferson. Tôi đã biên thư gởi ngài và tường trình sự việc. Trong thư còn ghi rõ cả số biển xe của hung thủ là C45-871. Có thể thư bị thất lạc nên tôi viết thêm thư này.

Một công dân".

Sau khi bỏ vào thùng thư bưu điện, hắn định bụng ngay tối đó sẽ chôm chỉa ít hàng rồi "lặn" nhưng không rõ trời xui đất khiến thế nào hắn nấn ná lại để xem cảnh sát phá án ra sao? Thế rồi hắn tìm đến một khách sạn bình dân, kín đáo hơn để ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi hắn còn đang ở trong phòng ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa được mở ra người đứng trước mặt hắn là một viên sỹ quan cảnh sát.

- Chào anh, tôi là cảnh sát trưởng, sớm nay tôi đã nhận được thư...

Với tâm trạng hơi có phần hốt hoảng hắn nói:

- Bằng cách nào ông biết được tôi - Hắn giở trò đối phó bằng chiêu vờ ngu giả ngốc - Thưa ông, thư... thư nào? Tôi không hiểu!

Viên cảnh sát trưởng cười nói:

- Thư đóng dấu bưu điện thị trấn, chứng tỏ thư được gửi tại thị trấn, thư lại mới gửi chiều qua nên rất có thể chủ nhân của nó chưa đi xa. Rất may là thị trấn nhỏ, chúng tôi điều tra qua các khách sạn, đối chiếu nét chữ trên sổ đăng ký tạm trú nên tin rằng chủ nhân của lá thư là anh...

Đến nước này hắn không còn cách nào khác bèn thưa: - Vâng, là tôi đây, vậy ngài cần gì?

- Số xe anh nhớ có chính xác không?

- Tôi nhớ không sai!

- Anh nhìn thấy nạn nhân bị bắn, anh có thể mô tả hình dáng của hung thủ?

- Tôi chỉ nhìn thấy cánh tay của hung thủ, nên không thể mô tả được...

- Nạn nhân bị sát hại lúc đêm khuya, thời gian đó anh tới đấy có việc gì? - Viên sĩ quan hỏi.

- Vì mất ngủ nên tôi đi dạo! Thưa ông.

Cảnh sát trưởng dường như tin hắn nói:

- Thôi được, đề nghị anh cùng tôi tới hiện trường, chỉ cho chúng tôi biết chỗ nạn nhân bị sát hại được không?

- Vâng! - Hắn trả lời.

Kết thúc công việc ở hiện trường vụ án, hắn nghĩ rằng cảnh sát trưởng sẽ đưa hắn về khách sạn nhưng xe lại chạy theo hướng khác. Với tâm trạng lo lắng hắn hỏi:

- Thưa ngài, hình như xe đi sai đường?

- Không, tôi muốn tới nhà cấp phó của tôi, báo cho ông ta biết việc này. Hôm nay là phiên ông ta nghỉ trực.

- Tôi nghĩ, ngài chỉ cần liên hệ với phòng cảnh sát giao thông là biết ngay chủ nhân của chiếc xe...

- Không cần, chúng tôi đã biết...

- Là ai vậy, thưa ngài?

- Là tôi!

Frurank nhìn cảnh sát trưởng hỏi:

- Nhưng xe hung thủ dùng đâu phải là xe mang biển cảnh sát?

- Tôi còn có một chiếc xe riêng mang tên tôi, luật quy định không được dùng xe công vào việc riêng...

Sự trả lời thẳng thừng của cảnh sát trưởng làm hắn sinh nghi. Hắn nghĩ: Cách đây hơn 1 tháng, có thể cảnh sát trưởng đã nhận được lá thư tố giác thứ nhất, biết có người nhận ra biển số xe của mình nên đã hủy lá thư và tìm hắn để thủ tiêu nhân chứng vụ án. Mình đã phạm một sai lầm lớn là gửi lá thư tố giác thứ hai. Hối hận vì đã ngu xuẩn lao đầu vào lửa, rằng hung thủ có thể đang ngồi cạnh, hắn sợ toát cả mồ hôi, vội vã giải thích:

- Thưa ngài, tôi nghĩ lại hình như tôi nhớ không đúng biển số xe, vì trí nhớ của tôi giảm sút, thị lực cũng không tốt, 3 con số sau là do tôi đoán mò, xin ngài chớ vội tin...

Cảnh sát trưởng nhìn hắn mỉm cười:

- Tôi tin những lá thư tố giác tội phạm của anh...

Hắn lim dim đôi mắt, cố suy nghĩ tìm cách thoát thân. Khống chế ông ta chắc là không thể, nhảy ra khỏi xe lúc này chỉ có chết bởi tốc độ xe đang chạy khoảng 50-60km/h… Hắn đang miên man suy nghĩ thì cảnh sát trưởng cho xe chạy chậm lại, rẽ đi một lối khác và nói:

- Tôi không nhận được lá thư tố giác lần trước của anh. Vì lúc xảy ra vụ án, tôi và gia đình đi nghỉ ở Hawai. Khi tôi đi nghỉ, người phó của tôi là Charles Woodgins phụ trách cơ quan. Còn chiếc xe tôi cho ông ta mượn, xe riêng của ông ta bị hỏng. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, nạn nhân và Charles là đôi bạn nhậu, tối đó rượu vào lời ra, quá chén hai người xảy ra to tiếng cãi vã, Charles đã nổi đóa và sát hại bạn mình!

Xe dừng hẳn trước một ngôi nhà, cảnh sát trưởng vừa mở cửa xe vừa nói:

- Kia là nhà của Charles, chúng ta cùng vào đi... Cuối cùng thì Charles đã bị bắt. Phòng kỹ thuật hình sự đã chứng minh khẩu súng lục bắn nạn nhân đúng là súng của Charles. Còn hắn, vì vi phạm thời gian tạm tha, được đưa trở lại thụ án tại trại giam. Tuy nhiên, hắn và cảnh sát trưởng trở thành đôi bạn, thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Cảnh sát trưởng khuyên hắn cải tạo thật tốt để sớm hoàn lương, để lương tri tiếp tục tỏa sáng trước khi nó bị lụi tàn.

Truyện ngắn của J.William (Mỹ)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.