Luân hồi

Thứ Sáu, 30/09/2016, 08:33
Khổ nỗi gái một con ấy đẹp mòn con mắt thiên hạ, như thách thức như trêu ngươi đàn ông, ai mà chịu nổi. Cực chẳng đã đành phải chạy trốn cuộc hôn nhân đầu thấm đẫm nước mắt. Ra đi tay trắng, đứa con chạy theo mẹ khóc ngất, nó cũng ghìm lòng mà đi...

- Xin thỉnh mời vong linh…. mượn ghế người trần gian… về am Linh Tự…, xin thỉnh mời vong linh…

Tiếng thầy rành rọt và đầy uy quyền vang lên phá tan sự im lặng. Khói hương trầm bay vòng vèo, mùi hương ngan ngát quẩn trong không gian giữa một buổi chiều tà vắng lặng. Tia nắng quái hắt qua khe cửa nhảy nhót trên gương mặt Bảo Thi. Đôi mắt Thi khép hờ, hai tay đặt trên đùi dáng ngồi như đang thiền. Mấy lọn tóc mềm như tơ, cong veo ôm hờ vào khuôn mặt thanh tú. Đôi môi hồng mọng nửa như đang nghiêm nghị nửa như đang mỉm cười…

Tôi ngồi nhìn Thi nhủ thầm:

- Ờ đẹp lắm vào cho đời nó nát. Người ta thì hồng nhan bạc tỉ còn nàng thì…

Hết nhìn nó tôi lại quay sang nhìn thầy. Thầy còn trẻ lắm, thầy tốt nghiệp Đại học Bách khoa, thông tri tam giới, hiểu biết hơn người phàm trần. Số phận định sẵn cho thầy làm nghề nối mối quan hệ giữa người ở chốn dương gian với những linh hồn bên kia thế giới.

Đôi mắt thầy sáng và lạnh như ánh gươm báu vừa rút ra khỏi vỏ. Hai chân mày đen sẫm như dính sát vào nhau. Nhìn thầy tôi tin thầy là người sinh ra là để hô phong hoán vũ, xui khiến ma quỷ, điều khiển âm binh.

Người Bảo Thi đã bắt đầu run lên nhè nhẹ, hình như cái người được gọi là tiền thân kiếp trước của nó đã vượt qua mười hai địa ngục mượn thân xác Bảo Thi xinh đẹp hiện hồn trở về…

*

Bảo Thi con bạn thân thiết của tôi mới có ba mươi hai xuân xanh mà đã đổi chồng hai lần. Ngoài ra không kể cũng tan nát con tim vài ba mối tình hờ khác. Có điều riêng tư nào của nó mà tôi không biết đâu.

Mười chín tuổi đã tấp tểnh lên xe hoa, hai mươi tuổi làm mẹ, hai bốn tuổi độc thân. Thằng chồng đầu ghen tuông bệnh hoạn. Ra đường ai nhìn vợ đẹp của hắn là về nhà có chuyện, rồi tát, rồi đấm cứ như sắc đẹp là một cái tội.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Khổ nỗi gái một con ấy đẹp mòn con mắt thiên hạ, như thách thức như trêu ngươi đàn ông, ai mà chịu nổi. Cực chẳng đã đành phải chạy trốn cuộc hôn nhân đầu thấm đẫm nước mắt. Ra đi tay trắng, đứa con chạy theo mẹ khóc ngất, nó cũng ghìm lòng mà đi.

Thế rồi tự do, nhưng nhan sắc thế ai nào cho yên. Sau mấy năm cô đơn, Bảo Thi lại quyết chèo lái con thuyền hôn nhân cập bến bờ hạnh phúc. Chàng thứ hai này nhẹ nhàng thánh thót lắm, chẳng phải sợ thói vũ phu như thằng chồng trước.

Nhưng hỡi ơi, đàn ông gì mà keo kiệt bủn xỉn. Này nhá, hằng ngày đi chợ mua gì, tiêu gì ghi chi tiết vào một cuốn sổ. Cân đong, đo đếm chi li. Có một lần Bảo Thi hào phóng mua cho mình một cái đầm đẹp, mà tiền tự làm tự tiêu đấy nhé. Cái mác có ghi giá tiền triệu, chưa kịp bỏ vào thùng rác, anh chồng nhìn thấy thế là nỉ non, chì chiết. "Rồi từng ngày như thế và từng chiều như thế"…

Bảo Thi đành buông tay giữa dòng con thuyền hạnh phúc ấy.

Tôi nhớ cái ngày Bảo Thi ly hôn, nó dúi đầu vào lòng tôi người run lên từng hồi nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi ra. Gia đình nhà chồng lại giữ mất con. Sau hai cuộc hôn nhân, hai lần sinh nở lại trở về "mo". Ơi hời, sống sao cho hết quãng đời dài dằng dặc của kiếp hồng nhan đa truân đây?

Vận xui như cái dây thòng lọng đã ngoắc vào cổ Bảo Thi mất rồi. Cũng trong năm ấy công ty của nó do sơ sẩy đã mắc vào vòng lao lý. Tiền mất sạch, người thì nguy cơ vào tù khoe da trắng, mắt biếc cho hàng song sắt ngắm.

Đau thương quá, tan nát quá, ơi trời.

Con người ta khi bĩ cực đến tận cùng bao giờ cũng tìm đến thế giới siêu nhiên, ấy là Thần Thánh. Để cứu vớt tâm hồn, để tiếp thêm sức mạnh, bổ sung niềm tin mà còn bấu víu bước tiếp. Có người mách đến thầy. Tôi tháp tùng nó lên đường đi tìm câu hỏi về cuộc đời và tìm ra nguyên nhân tại sao một người xinh đẹp, giỏi giang và tử tế như nó lại phải gánh chịu những bất hạnh, mất mát như này.

*

Người Bảo Thi run lên bần bật, đôi mắt đẹp mơ màng thoắt cái sáng quắc, tia nhìn hung dữ, môi mím chặt, gương mặt lạnh có phần tàn ác.

Giọng thầy như dỗ dành:

- Để thầy khai khẩu cho vong nhé. 

Miệng nói tay thầy khẽ quệt nhẹ một cái vào miệng Bảo Thi. Quay sang tôi, thầy bảo:

- Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi nhé, xem kiếp trước chị này là người thế nào…

Nói xong thầy đứng dậy bước ra ngoài am Linh Tự, để mặc tôi với Bảo Thi, à không, là người tiền kiếp của nó. Còn tôi bây giờ phải đóng vai là Bảo Thi mà hỏi rõ ngọn ngành, làm sáng tỏ những lời thầy phán về nó, đại khái như vầy:

Kiếp trước Bảo Thi là một người đàn ông, nói chính xác là một quan tham chuyên ức hiếp dân lành, hãm hại kẻ trung, nhận tiền hối lộ, nịnh nọt bợ đỡ quan trên, mưu mô thủ đoạn, mua quan bán chức. Bởi thế kiếp này phải gánh nghiệp, nợ nghiệp. Kiếp này không tu nhân tích đức thì…

- Ối, ối ta nhận, ta nhận…

Bỗng nhiên Bảo Thi rú lên, gương mặt lộ vẻ sợ hãi và đau đớn đến tột cùng. Nó ngã lăn ra nền am, run giật như một kẻ động kinh lên cơn.

Thầy lúc này đã vào trong am. Thầy giải thích với tôi:

- Đang bị quỷ dữ tra khảo đấy.

Tôi cũng run lên vì hoảng sợ, miệng ú ớ mãi mới ra lời:

- Vong… vong muốn gì?

- Trả… trả nợ nghiệp cho ta…

Miệng Bảo Thi méo xệch theo câu trả lời.

Nắm chặt hai bàn tay để trấn an chính mình, tôi hỏi:

- Kiếp trước Bảo Thi đã làm gì mà kiếp này tình, tiền đều khốn khó như thế chứ?

Bảo Thi rú lên như người bị chó dại cắn lên cơn. Hết quằn quại lại đập đầu xuống nền am, giọng nói đứt quãng chứa đựng đầy đau đớn:

- Ta tham lam, ta đồi bại, hại…hại nhiều người. Bàn tay ta còn… còn vấy máu nữa.

Bảo Thi xòe đôi bàn tay thon mềm, nõn nà như những nụ hoa ngọc lan vẫy vẫy trước mặt tôi:

- Bàn tay ta… bàn tay ta…

*

Kim đồng hồ trên tường quay vù vù ngược thời gian về hàng trăm năm trước…

Vầng trăng non thượng tuần tỏa ánh sáng dìu dịu mà trong vắt. Cánh đồng lúa vừa qua thì con gái, loáng thoáng có những cây cao ngổng đã đơm bông thoảng đưa hương ngan ngát. Gió nhè nhẹ mơn man làn tóc mềm mại của cô gái. Ánh trăng dịu dàng tôn thêm vẻ yêu kiều cùng làn da mịn như cánh đào phai của nàng.

Gã trai áp gương mặt mình lên chiếc cổ thanh tú của cô gái. Hắn khẽ dụi chiếc mũi của mình như cù để trêu đùa cô gái. Cô gái cười rồi thì thầm vào tai hắn:

- Mình tính sao với cái thai của em đây? Thày u em mà biết thì chết… Mình còn ở đây bao lâu mình ơi…

Gã trai như không nghe thấy câu hỏi, hắn cứ ôm riết cô gái trong vòng tay, đầu hắn thầm nghĩ, hãy cho ta thỏa cơn khát say nồng nàng nhé.

Môi tìm môi, bàn tay nắm chặt bàn tay. Cỏ dưới lưng cô gái mềm như lông con chim nhạn.

Cô gái nhắm mắt nằm gối đầu vào cánh tay vạm vỡ của gã trai.

Một vầng mây đen bỗng từ đâu trôi dạt đến che khuất vầng trăng non. Chỉ còn đôi mắt sáng lạnh tàn ác như hung thần của gã trai phát ra thứ ánh sáng lạnh buốt người.

Nhanh hơn cả tia chớp, gã trai vùng dậy, đôi tay chụp vào cổ cô gái như hai gọng kìm. Cô gái đưa bàn tay chới với nắm vào chiếc cúc áo của gã trai.

Thần chết cầm lưỡi hái cùng chiếc áo choàng đen sì xuất hiện đưa hai sinh linh bé nhỏ tội nghiệp bay vút lên trời cao.

Cái xác không hồn của cô gái dáng nằm ngửa một tay vắt thõng bên mép bờ lúa, còn tay kia nắm chặt chiếc khuy áo của kẻ sát nhân.

Vụ án chiếc khuy áo khép lại vì không tìm ra thủ phạm.

Chỉ có ánh trăng non đêm ấy biết, trời biết, đất biết và thần chết biết nhưng đời nào hắn chịu nói ra.

*

Bảo Thi bừng tỉnh khi bàn tay thầy đập ba cái vào vai nó. Ngơ ngác nhìn quanh, bóng tối đã bao trùm thăm thẳm phía ngoài am Linh Tự.

Đôi mắt thầy đã bớt phần sắc lạnh, thầy bảo:

- Chị này sẽ nhớ lại những gì đã từng làm ở kiếp trước. Sau buổi hôm nay, tự phải biết tu nhân tích đức mà tu tập cho kiếp sau.

Nói xong thầy liếc xéo một cái về phía Bảo Thi. Ánh nhìn đầy quyền uy.

Bảo Thi bỗng ôm chầm lấy tôi khóc thảm thiết, miệng không ngớt hỏi tôi:

- Tớ là ai đây? Là ai đây?

Tôi cũng ngồi như ngây như dại hỏi lại chính mình:

- Tôi là ai đây? Là ai đây?

Bóng đêm vẫn thăm thẳm bên ngoài am Linh Tự. 

Tháng 7/2016

Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.