Lòng nhân từ

Thứ Bảy, 14/04/2018, 08:01
Ở một thị trấn nhỏ có ba ông nhà giàu, họ muốn được lên Thiên đường sau khi chết nên cùng nhau đến nhà thờ để gặp linh mục.

Họ hỏi vị linh mục: “Thưa cha, chúng con cần làm thế nào để sau khi chết sẽ được lên Thiên đường?”. Vị linh mục rất hiểu ba ông nhà giàu này, họ là những người keo kiệt, từ trước đến nay họ chưa bao giờ ủng hộ nhà thờ, cũng không bao giờ tham gia các hoạt động từ thiện, thậm chí không bao giờ tặng quà cho người khác. Vị linh mục nói với họ: “Nếu các ngươi không có tấm lòng nhân từ thì sau khi chết không thể lên được Thiên đường”.

Ba ông nhà giàu cảm thấy thất vọng, người nọ nhìn người kia, sau đó nói: “Thưa cha kính mến, làm như thế nào thì gọi là nhân từ, cha có thể hướng dẫn chúng con cách làm được không?”. Nghe họ nói thế, vị linh mục vẻ coi thường, trong lòng nghĩ, nếu ba ông keo kiệt này mà có được lòng nhân từ thì đó là một sự đáng kinh ngạc.

Minh họa: Lê Tâm.

Vị linh mục thoái thác rằng mình đang có việc và quay người đi. Ba ông nhà giàu vội kéo vị linh mục lại, cầu khẩn: “Thưa cha, cha nhất định phải giúp chúng con, chúng con thật sự muốn có lòng nhân từ”. Vị linh mục bị họ níu kéo, không còn cách gì khác nên nói: “Như thế này vậy, ta gợi ý các ngươi hãy thử làm xem: Ví dụ như cho những người ăn mày ít tiền, hoặc ủng hộ tiền cho viện dưỡng lão… tóm lại là khi người khác cần sự giúp đỡ thì các ngươi hãy cố gắng mang hết khả năng của mình để giúp đỡ người ta”. 

Ba ông nhà giàu như hiểu mà không hiểu, đi khỏi nhà thờ.

Một tuần sau, ba người lại đến tìm vị linh mục.

Ba người có vẻ hội hộp hỏi: “Thưa cha kính mến, chúng con muốn hỏi cha là chúng con làm như thế này có thể gọi là lòng nhân từ được không?”. Vị linh mục hỏi: “Các ngươi từng người hãy nói xem các con đã làm những việc gì”.

Ông nhà giàu thứ nhất nói: “Con đã gặp một người, con thấy trong tay người đó cầm một đồ vật, con cảm thấy người đó rất đáng thương hại, cho nên con đã cho người đó một đôla”. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi: “Trong tay người đó cầm cái gì?”. Ông nhà giàu nói: “Người đó cầm cái mũ để xin ăn”. Vị linh mục nói: “Đối với thân phận của ngươi mà nói, một đôla là hơi ít, nhưng cũng có thể coi là một việc nhân từ”.

Tiếp theo ông nhà giàu thứ hai nói: “Con đã gặp một cô gái, con thấy trong tay cô gái cầm một đồ vật, con cảm thấy rất đáng yêu cho nên con cho cô gái ấy 10 đôla”. Vị linh mục không hiểu, hỏi: “Cô gái cầm trong tay cái gì vậy?”. Ông nhà giàu nói: “Đó là một bông hồng”.

Vị linh mục nói có chút mỉa mai: “Một bông hoa hồng chỉ năm xu là đủ rồi, nhưng ngươi đã dùng 10 đôla để đổi lấy nó, nếu ta đoán không nhầm là ngươi thấy cô gái đó rất đẹp phải không?”. Ông nhà giàu đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng tránh sang một bên.

Đến lượt ông nhà giàu thứ ba, ông ta bước lên một bước nói: “Trước đây một giờ, con gặp một người thanh niên, anh ta mặc đồ đen, đeo kính đen, con thấy anh ta cầm trong tay một đồ vật đen ngòm cho nên có bao nhiêu tiền trong người con cho anh ta hết”.

Vị linh mục và hai ông nhà giàu kia vô cùng kinh ngạc, vị linh mục hỏi: “Anh ta cầm trong tay cái gì mà làm ngươi thay đổi nhanh như vậy?”. Ông nhà giàu giơ tay lên làm động tác rồi giọng run run nhấn mạnh từng tiếng: “Anh ta cầm một khẩu súng”.
Truyện vui của Lý Đại Dũng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.