Lời tố giác của người đã chết

Thứ Sáu, 17/06/2016, 08:34
Một đêm không trăng sao, gió lạnh thấu xương. Một tên trộm ngồi xổm ở góc tường bên hè phố chăm chú nhìn sang cửa sổ tầng hai còn sáng ánh đèn của ngôi nhà đối diện. Không biết qua bao nhiêu lâu, đèn trong phòng phụt tắt và tên trộm lập tức chuyển sự chú ý vào cổng chính ở tầng dưới. 

Một lúc sau, quả nhiên cổng chính mở, từ bên trong loé ra một tia sáng nhỏ, một người phụ nữ xuất hiện trước cổng. Cô ta đứng ở bậc thềm, xiết lại áo khoác cho chặt rồi bước xuống đường, rẽ trái và mất hút trong màn đêm. Đây là người giúp việc, phải hơn hai tiếng nữa cô ta mới trở về, tên trộm đã theo dõi và biết được quy luật này nên hắn có thừa thời gian để hành động!

Tên trộm lặng lẽ đi qua đường, hướng về phía ngôi nhà, hắn nhẹ nhàng nhảy mấy bước rồi trèo qua bức tường bên cạnh cổng chính vào bên trong. Tên trộm theo cầu thang lên tầng hai, sau đó mở một cánh cửa nhỏ đi vào hành lang có ánh đèn sáng mờ mờ, ở cuối hành lang trên cánh cửa một căn phòng có tấm biển bằng kim loại khắc mấy chữ "Phu nhân Oantơ Scốt".

Tên trộm vặn quả đấm, mở cửa bước vào bên trong, cửa căn phòng này vẫn thường không khoá, phu nhân Oantơ Scốt đã ngoại 80, mắt bị mù.

Tên trộm thông thuộc ngôi nhà này như lòng bàn tay. Khoảng bốn tháng nay, tầng dưới của ngôi nhà không có người ở nên tên trộm có cơ hội xem xét kỹ càng sự bố trí các gian phòng trong ngôi nhà.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Tên trộm đi qua phòng khách đến phòng ở, cửa sổ căn phòng này nhìn ra phố và hắn đã bao nhiêu lần nhìn cái cửa sổ này từ bên ngoài nên hắn tiện tay đóng cửa sổ lại.

- Ai vào phòng đấy?- Phu nhân Oantơ Scốt hỏi.

- Tôi là ai bà không cần biết và bà cũng không nên sợ vì tôi không muốn làm hại bà đâu, chỉ cần bà ngoan ngoãn đưa cho tôi chùm chìa khoá của cái két sắt thôi.

Tên trộm vừa nói vừa đi thẳng đến chỗ bà Oantơ Scốt và ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh chiếc bàn. Từ phía cửa sổ lọt qua một tia sáng yếu ớt có thể lờ mờ nhìn thấy bà Oantơ Scốt ngồi trước chiếc bàn. Tóc bà đã bạc, trước ngực cài đồ trang sức bằng vàng. Bà  Oantơ Scốt đang đan áo len.

- Bà biết rồi đấy, hai tiếng nữa người giúp việc của bà mới về, tôi cũng không muốn làm hại bà, mau đưa chìa khoá cho tôi!

Bà Oantơ Scốt hơi rướn người về phía trước để bộ đồ đan len lên trên mặt bàn nhưng tay phải vẫn cầm một cái kim đan dài và hơi run run. "Bà ấy sợ đến phát run!". Tên trộm thấy thích thú và mong rằng mình không quá hồi hộp.

- Tao không bao giờ đưa chìa khoá cho mày, mày không làm mà muốn hưởng cuộc sống xa hoa, không dễ thế đâu thằng nhóc con ạ - Bà  Oantơ Scốt nói.

- Sao bà biết tôi còn trẻ?- Tên trộm tỏ vẻ kinh ngạc, hắn móc một điếu thuốc và châm lửa hút.

Bà Oantơ Scốt hơi nghiêng đầu, cái kim đan trong tay bà không ngừng châm châm vào tờ giấy để trên bàn.

- Đôi mắt của tao đã không nhìn được hơn 20 năm nay nhưng cảm giác của tao rất nhạy bén. Tao khuyên mày nên rời khỏi đây ngay, nếu mày không đi tao sẽ tố cáo hành động của mày với cảnh sát, và nếu mày đi khỏi đây thì coi như không có cuộc gặp hôm nay.

- Bà không dọa được tôi đâu, tôi đã quen với những sự khó chịu rồi!- Tên trộm cười nhạt. Hắn cho rằng một bà lão đã bị mù thì còn làm được gì nữa.

Bà lão trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp:

- Châu báu của tao là những hồi ức tốt đẹp của đời tao, nếu mày muốn cướp đi hồi ức của tao còn khó hơn đi lên trời đấy!

Tên trộm không kìm được sự bực bội, hắn vụt đứng dậy:

- Cái bà già này không coi trọng người khác, tử tế không muốn lại muốn bị phạt. Tôi không cần cái hồi ức tốt đẹp của bà đâu. Cái hồi ức tốt đẹp của bà đối với tôi không có giá trị gì cả, cái đồng hồ vàng của chồng bà và những đồ trang sức để trong cái hộp cất trong két sắt mới là giá trị đích thực.

Khi tên trộm đi đi lại lại, bà lão như bị kích động bởi sự tức giận, cái kim đan không ngừng gõ cạch cạch xuống tờ giấy trên mặt bàn, bà nói như hét lên:

- Mày dám đến gần tao? Mày dám à?

Tên trộm lao đến túm lấy hai bả vai bà lão rồi bẻ quặt hai tay bà lão ra phía sau lưng, một tay nó giữ chặt hai tay bà lão, một tay lần sờ chùm giây đeo chìa khoá và giật mạnh rồi thuận tay chém vào gáy bà lão. Bà lão kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngã vật trên chiếc ghế không động đậy.

Tên trộm đi đến bức tường gỡ bỏ tấm gương che cái két sắt và mở két lấy ra một hộp nhỏ nhét vào túi áo, sau đó hắn lại đến bên bà lão sờ bên ngực trái phát hiện tim bà lão đã ngừng đập.

Sáng ngày hôm sau, viên cảnh sát điều tra Balốt đến cửa hiệu của bố con ông Anbe, đây là một cửa hiệu kim hoàn nổi tiếng trong thành phố. Đối mặt với ông Anbe, viên cảnh sát đi thẳng vào vấn đề:

- Theo sự phân tích của tôi, cửa hàng của ông thường đánh bóng vàng bạc đá quý và đồ trang sức cho bà Oantơ Scốt?

- Đúng rồi, đúng là như vậy, cứ hai năm một lần, bà Oantơ Scốt lại mang vàng bạc đá quý và đồ trang sức đến đây đánh bóng lại.

- Có bao nhiêu người trong cửa hàng của ông đã từng tiếp xúc với đồ trang sức của bà Oantơ Scốt?

- Tất cả có ba người: Tôi, ông Brôn và một người thợ nữa, anh ta là Grisơn, có chuyện gì thế ông cảnh sát?

- Việc này liên quan đến vụ trộm cái hộp châu báu ở nhà bà Oantơ Scốt. Tối hôm qua khi người giúp việc đi ra ngoài trở về thấy bà Oantơ Scốt đã chết.

- Chết à? Đúng là đáng sợ! Nhưng… nhưng mà, ông cảnh sát, việc này có liên quan gì đến chúng tôi?

- Ông sẽ được biết ngay thôi - Viên cảnh sát lấy ra một tờ giấy- Tôi cần tìm một người thanh niên độ 25, 26 tuổi, giọng khàn khàn, hút thuốc lá Mỹ, đây là mô tả của bà Oantơ Scốt, những mô tả này liệu có hợp với ông Brôn không?

- Không, không phải! Ông Brôn tuổi gần bằng tôi, ông ấy không hút thuốc, có lẽ lời mô tả của bà Oantơ Scốt hoàn toàn phù hợp với Grisơn, nhưng anh ta là một con người tốt, anh ta làm với tôi đã 8 năm rồi!- Ông Anbe lắc đầu nói- Sao ông lại nghi ngờ Grisơn?

- Bà Oantơ Scốt bị mù từ hơn 20 năm trước nên bà ấy không đeo các đồ trang sức để trong cái hộp. Người giúp việc cũng chưa bao giờ được nhìn thấy những gì ở trong ấy. Cứ hai năm một lần cái hộp ấy lại được đưa đến hiệu của ông để đánh bóng các đồ để bên trong cho nên bà Oantơ Scốt tin chắc rằng tên trộm đến từ cửa hiệu này.

- Nhưng… nhưng bà Oantơ Scốt đã chết rồi, làm sao bà ấy có thể cho ông biết những điều này?

- Đúng, đúng là bà ấy đã từ biệt thế giới này, bà ấy tuy bị mù nhưng giác quan vô cùng nhạy cảm. Khi tên trộm vào phòng ở của bà Oantơ Scốt, bà ấy đã mô tả hình dáng bề ngoài của tên trộm trên tờ giấy này.

Viên cảnh sát giơ tờ giấy ra trước mặt rồi đọc to lên:

- Tên trộm còn trẻ, độ 25, 26 tuổi, chưa được giáo dục tốt, giọng khàn khàn, hút thuốc lá Mỹ, mặc áo mưa, thành thạo về kim hoàn, chắc chắn người làm trong cửa hiệu của bố con ông Anbe.

Viên cảnh sát gấp tờ giấy đút vào túi áo nói:

- Ông xem, không lẫn lộn một chút nào. Trong phòng tối om om và bà ấy lại mù cả hai mắt, bà ấy đã dùng cái kim đan len châm lên tờ giấy bằng chữ viết của người mù mô tả tất cả, đây cũng là lời tố cáo của một người đã chết. Ông Anbe, ông mau vào trong gọi tên cướp của giết người ra đi. Tôi đứng đợi ở đây, xe của chúng tôi sẽ đến ngay thôi! 

Wangmiao (Mỹ) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.