Lời nói dối đáng yêu

Thứ Hai, 06/09/2004, 09:44
Một em bé chừng bốn, năm tuổi, đang thút thít khóc gọi mẹ và co ro trong bồn tắm đầy nước. Mặt mũi nó tái mét, khói trong phòng bốc mù mịt, ngọn lửa lem lém chỉ còn cách thằng bé chừng ba, bốn mét. Vừa nhìn thấy tôi, nó vội nhào ra ôm chầm lấy không nói được lời nào.

Có lẽ không có ai trong cuộc đời mình không một lần nói dối. Hơn 40 năm trước, tôi đã nói dối một cô gái và trớ trêu thay, nàng lại chính là người bạn đời của tôi sau này... Sau

Minh họa của Ngô Xuân Khôi

mấy chục năm công tác trong ngành, giờ tôi đã nghỉ hưu, con cháu đề huề, song cái lần nói dối đầu tiên ấy, cho đến nay tôi vẫn còn nhớ, nếu không kể lại thì còn cảm thấy chưa yên....

Ngày ấy, tôi mới ở tuổi đôi mươi, học xong trung học phổ thông, tôi thi vào trường Trung cấp Công an và theo học ở Khoa Điều tra xét hỏi. Đây là khoa mà tôi rất hứng thú. Trải qua những bài học lý thuyết về điều tra và xét hỏi, rồi đến thực tập thực tế, càng làm cho tôi say mê với cái nghiệp này. Có lần về tỉnh nhà thực tập, tôi đã cùng đồng đội của mình phá được một vụ án, sau đó nhiều đồng sự phải thừa nhận rằng tôi rất có năng khiếu về công tác điều tra.

Nhưng buồn thay, sau hơn hai năm học tập, cầm mảnh bằng tốt nghiệp loại khá trong tay, đến khi phân công công tác tôi lại được tổ chức phân công về... Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Tôi sững sờ, ngại với bạn bè cùng khóa và ngại cả với Hoài, người bạn gái của tôi nữa. Cô ấy yêu tôi, và tất nhiên cả những lời khoe khoang, tâng bốc của tôi trước kia, càng làm cho cô ấy thích tôi hơn. Có lần Hoài véo tai tôi bảo:

- Anh đi điều tra, bắt những tên tội phạm, buộc họ phải khai ra sự thật, những tên đó phải kính nể, sợ anh. Còn em lại được véo tai anh...

Từ ngày tôi về nhận công tác ở đơn vị mới, suốt ngày phải luyện tập, trực chiến với những chiếc lăng phun nước to uỵch, nặng chình chịch; với bộ quần áo bảo hộ xanh đỏ, chiếc mũ nhựa cứng to bè, đã làm tôi không khỏi buồn chán. Nhưng rồi công việc vẫn cứ phải làm, phải công tác tốt.

Thật ra, tôi đã không nề hà khó nhọc, mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều quan trọng làm sao không để cho Hoài biết là tôi đang công tác trái ngành đã học, vẫn tưởng tôi là anh cảnh sát điều tra, suốt ngày bận rộn với những chuyên án ly kỳ, hấp dẫn. Phải nói dối thôi, phải nói là mình đang là một chiến sỹ cảnh sát điều tra. Thực tình tôi cũng không muốn nói dối Hoài, vì Hoài đã yêu tôi thật lòng.

Mọi chuyện ở bệnh viện, khoa tim mạch, nơi Hoài đang công tác, cô đều kể cho tôi nghe. Tôi cứ day dứt, trằn trọc với những lời nói dối Hoài. Phải đóng vai một anh chàng nói dối, thật là xấu hổ với chính mình. Suốt thời gian khá dài, tôi làm cái việc ấy mà lòng không hề muốn. Nhưng tôi cũng không muốn hình ảnh đẹp đẽ của tôi trong mắt Hoài tan vỡ.

Song “cái kim trong bọc cũng phải lòi ra”, sự thật vẫn cứ là sự thật. Ngày hôm ấy, tôi cùng anh em đang ăn cơm trưa dưới cái nóng tháng bảy. Bỗng dưng lại bị mất điện, trời không có gió, cái nắng ngoài trời như muốn thiêu đốt cho cháy da, cháy thịt. Ăn xong, tất cả chưa kịp uống nước, thì tiếng còi báo động có cháy. Ai nấy đều “ba chân bốn cẳng” mặc quần áo bảo hộ, đi giày, đội mũ rồi lao ra xe. Tiếng trực ban vang lên qua loa:

- Cháy ở dãy N, phố X. Xuất kích!

Ba xe cứu hỏa nối đuôi nhau kéo còi ủ thẳng tiến. Chỉ mấy phút sau, chúng tôi đã có mặt ở đám cháy. Tất cả mọi người không ai bảo ai, cứ theo những bài tập trước đã thuần thục mà làm: nhanh chóng, khẩn trương và chính xác. Triển khai đội hình chiến đấu với ngọn lửa hung hãn, khi nó đang dần liếm đi những ngôi nhà lân cận. Phải xả nước ngay vào những chỗ đó không cho nó lan ra, gây thêm tổn thất đến người và tài sản của dân. Khẩn trương phun nước làm mát khu lân cận chống cháy lan. Mũi khác cùng dân phòng sơ tán, cấp cứu người bị nạn. Được tăng thêm ba rồi bốn vòi rồng cỡ lớn bơm trực tiếp vào nơi phát ra cháy, mà ngọn lửa hung tàn vẫn bùng lên theo cái nắng và gió tạt.

Mấy bà già, em bé ở tận tầng hai, tầng ba không kịp xuống, cứ núp vào một góc, đã được chúng tôi kịp thời đưa đến nơi an toàn. Bỗng có tiếng gào thét, một phụ nữ đã trung tuổi bíu lấy tay tôi, nói trong nước mắt:

- Cứu! Cứu lấy con tôi! Cháu còn ở trên đó...

Chị đưa cánh tay rớm máu chỉ về phía tầng bốn của tòa nhà, rồi ngồi thụp xuống đất mà kêu gào thảm thiết:

- Con ơi! Con có mệnh hệ nào, thì mẹ sống làm sao nổi. Mọi người ơi, hãy cứu con tôi với! Con ơi...--PageBreak--

Người đứng xem đông nghẹt cả hai bên đường. Họ nhìn chị phụ nữ, nhìn ngọn lửa đang rừng rực cháy, với ánh mắt sẻ chia và xót xa. Chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, tôi đội lại cái mũ bảo hiểm để lửa không tạt được vào mặt, vơ vội tấm chăn chiên đã nhúng nước, quấn vào mình, rồi lao qua đám lửa đang rừng rực cháy, nơi đang phát ra tiếng gọi “mẹ ơi” ngắt quãng, yếu dần...

Qua được tầng một, nơi ngọn lửa dữ dội nhất, lên đến tầng hai rồi tầng ba, tôi gặp ngay đám cháy lớn ngăn giữa lối đi. Chất gây cháy là những tấm panô, áp phích đang vẽ dở. Khu cháy lan to quá, lại chỉ có một con đường độc đạo lên tầng bốn. Phải làm gì bây giờ? Tôi khựng lại vài giây. Không thể dừng lại, vì phía trước còn em bé. Thôi đã lên đến đây rồi, thì quyết không thể chần chừ, liều một phen sống chết. Tôi chùm cái chăn ướt kín cả người, rồi lao qua đám cháy, kịch ngay đầu vào bức tường, may có cái mũ, giờ mới thấy tác dụng của nó. Tôi lao thẳng lên tầng trên ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy cái gì, chỉ thấy lửa và khói cuồn cuộn. Định thần giây lát, tôi liền gọi mấy câu thật to: “Có ai không?”, nhưng cũng chẳng thấy tiếng trả lời. Tôi ngồi thấp xuống để quan sát, thì bỗng thấy một cánh cửa nhà tắm động đậy. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi liền đạp cửa lao ngay vào trong. Một em bé chừng bốn, năm tuổi, đang thút thít khóc gọi mẹ và co ro trong bồn tắm đầy nước. Mặt mũi nó tái mét, khói trong phòng bốc mù mịt, ngọn lửa lem lém chỉ còn cách thằng bé chừng ba, bốn mét. Vừa nhìn thấy tôi, nó vội nhào ra ôm chầm lấy không nói được lời nào. Tôi vội ôm cháu vào lòng, lấy lưng mình che cho nó, vơ vội mấy cái khăn tắm, nhúng thêm vào nước, quấn quanh người cả hai chú cháu. Tình cờ tôi thấy cái mâm đựng mực vẽ khá to, có thể làm khiên chắn lửa được, một tay tôi cắp đứa nhỏ, một tay cầm khiên che cho cả hai chú cháu, không cho những mũi tên lửa chạm vào người. Xuống tầng ba, rồi tầng hai, rồi đến tầng một, chỉ còn một đoạn nữa là ra tới cửa. Thấp thoáng tôi đã nhìn thấy nhiều người nhấp nhô đang chờ tôi. Bỗng “rầm”, trời đất như điên đảo, toàn thân như có vạn quả núi đè lên. Trong giây lát tôi thấy người mình như bay bay, cứ lơ lửng, lơ lửng. Cảm giác lạ lắm. Hay là tôi đã chết?...

- Anh! Anh có nhận ra em không?

Có ai nắm tay tôi nhè nhẹ, tôi từ từ mở mắt. Ôi thế là mình không chết, nhưng đang ở đâu đây, xung quanh đông người quá.

Đúng rồi, mình đang ở bệnh viện, toàn là chăn gối đệm trắng toát.

- Cháu bé đâu? Nó có sao không?

- Cháu bé đã được cứu sống. Khi cậu đưa cháu bé xuống được đến tầng một, thì bỗng có một thanh xà gồ cháy dở đổ xuống đầu... Cậu đã lấy thân mình che cho cháu bé, dũng cảm và cừ lắm...

Người thủ trưởng của tôi nắm tay lắc lắc biểu dương tôi trước mọi người.

- Hoài! - Tôi vội nắm lấy tay em đang ngồi bên chờ đợi.

- Mà này, tôi đã nói chuyện với người yêu của cậu rồi đấy. Liệu khỏi cho nhanh để mà “đền” người ta.

Thủ trưởng tôi quay sang nháy mắt với Hoài. Cô ôm đầu tôi sụt sịt:

- Anh! Sao anh phải nói dối em? Anh làm nhiệm vụ nào cũng vinh quang cả. Em vẫn yêu anh cơ mà. Anh làm gì phải nói dối! Em ghét anh... Bắt đền anh đấy...

Tôi nhăn mặt vì vết thương ở lưng. Ngoài trời bỗng hửng sáng. Những tia nắng mới khiến cho đôi chim vành khuyên líu lo hót ở những nhành cây ngoài cửa sổ. Lớp mẫu giáo kế bên bệnh viện bắt đầu mở cửa đón các cháu vào lớp. Những người cha, người mẹ, người con... vẫy tay chào nhau. Một ngày mới lại bắt đầu với cuộc sống bình yên của biết bao người

.
.