Lộ tẩy

Thứ Sáu, 26/08/2016, 08:13
Hôm đó, tại một quán rượu nọ, có ba vị khách trẻ tuổi mặc sắc phục cảnh sát bước vào. Ba vị khách có hình dáng bề ngoài đối lập nhau khiến mọi người chú ý: một gầy, một béo và một cao. Cả ba vừa uống rượu vừa hỉ hả kể lại những vụ phá án kỳ lạ của mình.

Vị cảnh sát gầy mặt đỏ gay, đắc chí lên tiếng:

- Tôi vừa phá xong vụ án cực kỳ bí hiểm ngay trung tâm thành phố. Vụ án này tuy có vẻ đơn giản, nhưng tôi xin khẳng định, những cảnh sát bình thường không có cách gì phá nổi!

Cô chủ quán xinh đẹp vừa vui tính vừa tỏ ra lịch lãm góp chuyện:

- Anh có thể bớt kiêu đi một chút được không? Vụ án gì mà cảnh sát thường không thể phá nổi? Anh kể đi, nếu mọi người ở đây không ai đoán ra được, tôi sẽ mời anh một ly uýt ki miễn phí. Đương nhiên, nếu có người phá được, anh phải trả tiền gấp đôi, được không?

Anh cảnh sát gầy nhìn cô chủ quán gật đầu, nheo mắt nhìn mọi người xung quanh ra chiều hào hứng, nói:

- Xin mọi người làm chứng nhé, kẻo đến lúc đó cô chủ đây lại quên mất lời hứa.

Thấy mọi người  tỏ vẻ đồng tình, anh ta dương dương tự đắc kể:

… Một buổi sớm, tôi đang trực ở phòng cảnh sát, nhận được điện thoại của một cửa hàng sửa chữa đồng hồ ở trung tâm thành phố, báo có kẻ cướp đã cướp chiếc đồng hồ đeo tay quý hiếm nhất của cửa hàng. Chưa kịp nói gì thêm, điện thoại đột nhiên ngừng hẳn. Tôi phóng xe tới đó ngay. Tại hiện trường, mấy nhân viên bán hàng  đều bị đánh, thương tích đầy mình. Người chủ quán trên đầu đầy máu, gục ngay cạnh tủ kính. 

Thấy tôi, ông ta run rẩy chỉ tay về phía trước, nói: "Thưa ngài cảnh sát, tên cướp chạy về hướng đó. Hắn đã lấy mất chiếc đồng hồ đeo tay gia bảo của tôi!". Thấy ông chủ quán bị thương khá nặng, tôi dùng máy bộ đàm gọi Đội trưởng yêu cầu cho xe cấp cứu tới ngay, nhưng Đội trưởng bảo phải nửa tiếng nữa xe mới tới được. Nghe thế, tôi hỏi chủ cửa hàng, bây giờ là mấy giờ, ông ta ngước nhìn những chiếc đồng hồ treo trên tường, nói 10 giờ 10 phút. Ông ta vừa nói xong, tôi lập tức rút súng chĩa vào ông ta... 

Đúng vậy, hắn chính là tên cướp! Người chủ thực sự của cửa hàng đã bị hắn giết chết và giấu sau quầy hàng. Hắn lục tung các tủ kính tìm mãi mới lấy được chiếc đồng hồ quý, chưa kịp chạy thoát đã bị tôi tới kịp, hắn đành tự đập đầu vào tường tạo hiện trường giả. Các vị có biết tại sao tôi nhận ra ngay sự ngụy tạo của tên cướp không?

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Anh ta ngừng lời, mọi người liền xôn xao bàn tán. Suy nghĩ một lát, cô chủ quán hỏi:

- Có phải khi kẻ phạm tội đưa tay lên, anh nhìn thấy tay hắn đeo chiếc đồng hồ nổi tiếng kia không?

Viên cảnh sát gầy cười, lắc đầu:

- Hắn không đeo chiếc đồng hồ đó, nhưng tôi đã lấy được nó ngay trong người hắn.

Những người xung quanh mỗi người góp vài câu lý giải vụ án, song chẳng ai tỏ ra lập luận của mình là có căn cứ. Cuối cùng, cô chủ quán nói:

- Thôi được, anh nói đi. Nhưng nếu đáp án anh nêu lên chúng tôi không tâm phục khẩu phục thì anh phải chịu phạt đấy!

Viên cảnh sát gầy tự tin nói:

- Không có vấn đề gì. Nếu các vị không phục, coi như tôi thua. Vấn đề là ở chỗ, khi tôi hỏi hắn lúc này mấy giờ, hắn đáp 10 giờ 10. Đó là chỗ sơ hở của tên cướp! Từ nhỏ, nhà tôi ở cạnh cửa hàng sửa chữa đồng hồ này. Những chiếc đồng hồ ở đây đều để 10 giờ 10 phút, ai không tin cứ tới đó mà xem hoặc giả hỏi thăm những ai từng sửa chữa đồng hồ ở đó thì biết. Bởi vì, những nhà sản xuất đồng hồ cho rằng 10 giờ 10 mỗi sáng chính là thời khắc đẹp nhất trong ngày! Vào thời điểm đó, kim giờ và kim phút hợp thành hình chữ "V" (Victory, nghĩa là chiến thắng). Những người thợ đồng hồ cho rằng nó biểu hiện ý nghĩa thắng lợi. Đây là qui ước bất thành văn bắt buộc của cửa hàngđđồng hồ, trong khi đó, tên cướp là người nơi khác đến không hề biết qui ước ấy nên khi nhìn thấy tất cả những chiếc đồng hồ ở đây đều chỉ 10 giờ 10, hắn lập tức trả lời luôn, hậu quả là hắn tự vạch mặt mình, vậy thôi!

Nghe cách giả thích của viên cảnh sát gầy, mọi người cho là có lý. Cô chủ quán vui vẻ rót uýt ki mời anh ta.

Lúc này, viên cảnh sát béo nhìn thấy vẻ đắc chí của bạn mình khi nhâm nhi ly uýt ki miễn phí, liền đứng lên nói với cô chủ:

- Tôi cũng muốn được cô chủ mời rượu. Xin tự giới thiệu, tôi là cảnh sát từ London vừa tới đây, tôi sẽ kể hầu quý vị câu chuyện phá án của tôi. Đương nhiên, cứ như qui ước vừa rồi mà làm, được chứ?

- Được được! - Mọi người tán thành, kể cả cô chủ quán cũng rất hào hứng.

Anh cảnh sát béo chậm rãi kể:

… Tối hôm đó tôi đang trực thì có điện thoại gọi đến, một vị phu nhân giàu có chết tại nhà riêng, cô người hầu gọi cho cảnh sát báo tin. Tôi lập tức tới hiện trường. Trên ghế sofa, một người đàn bà quý phái đang nằm trông rất đáng sợ, lưỡi bà ta lè ra, trên cổ có vết hằn sâu như vết dây thắt cổ. Bên cạnh thi thể nạn nhân chỉ có độc một con mèo đang gào lên "meo meo" nghe thật thảm thiết. Tôi kiểm tra xung quanh, hy vọng tìm ra manh mối, nhưng tên hung thủ rất xảo quyệt, không hề để lại dấu vết gì, ngoại trừ những dấu chân lờ mờ trên sàn nhà dính phải phân mèo nên nhìn không rõ hình thù. Cô người hầu bảo, khi cô mời bà chủ dùng cơm tối thì phát hiện ra là bà đã chết. Bà chủ rất yêu  mèo, khi nào cũng có con mèo bên cạnh. Tôi hỏi, dấu chân trên sàn nhà là của cô, cô người hầu lắc đầu phủ nhận, nói, khi phát hiện bà chủ chết, cô lập tức gọi cảnh sát, không hề giẫm phải phân mèo. Tôi rảo khắp căn phòng và thấy cây đèn diệt muỗi trên bậu cửa sổ, chợt giật mình. Tôi xách cây đèn soi khắp căn phòng và soi thẳng vào mặt cô người hầu, khẳng định cô ta đã nói dối. Sau đó, với những chứng cứ xác thực, cô người hầu không còn cách nào chối cãi, đành thú nhận chính mình là hung thủ. Các vị thử đoán xem tại sao tôi có thể khẳng định như vậy?

Mọi người lại thi nhau bàn tán, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích hợp lý. Cô chủ quán cũng suy nghĩ khá lâu, cuối cùng đành lắc đầu, nói với viên cảnh sát béo:

- Anh giải thích mọi chuyện đi. Có điều, phải thật hợp lý chúng tôi mới chịu đấy!

Viên cảnh sát béo liếm môi, cười  nói:

- Được thôi. Xin hỏi, trong các vị ở đây có vị nào từng nuôi mèo? Trước đây tôi rất thích nuôi mèo, thường vẫn nghe nói, phân mèo có đặc điểm là phát sáng trong đêm...

Cô chủ quán hiếu kỳ, hỏi ngay:

- Có thật là phân mèo phát sáng trong đêm không?

Viên cảnh sát béo vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp:

- Cũng không hẳn là như thế, bởi tôi chưa thấy hiện tượng đó bao giờ. Tuy nhiên, lần này, dưới ánh sáng của cây đèn diệt muỗi, tôi nhận thấy phân mèo phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Thì ra, chuyện phân mèo phát sáng trong đêm là có thật, trong điều kiện nhất định nào đó. Trong phân mèo vốn có chất an bu min, chất này, dưới tia sáng hồng ngoại sẽ có phản ứng huỳnh quang, mà đèn diệt muỗi lại là loại đèn dùng tia hồng ngoại, do đó phân mèo phát sáng là điều hiển nhiên. Lúc tôi chiếu đèn diệt muỗi vào cô người hầu thì thấy gót giày bên chân trái của cô ta phát sáng giống thứ ánh sáng phát ra từ phân mèo, vì vậy tôi kết luận cô ta đã nói dối!

Viên cảnh sát béo thích thú nhìn thực khách trong quán đang trầm trồ thán phục. Viên cảnh sát thứ ba, người cao kều ngồi im lặng từ nãy đến giờ bỗng gõ tay lên bàn, nói:

- Cô chủ này, xem ra cách phá án của hai vị đồng nghiệp của tôi đây thật tuyệt vời, tôi xin đầu hàng, đành tự bỏ tiền túi ra mà uống rượu vậy!

Mọi người rất vui vẻ, hứng thú đứng dậy chuẩn bị ra về. Đột nhiên, viên cảnh sát cao khoát tay nói:

- Xin các vị chớ về vội. Tôi có chuyện này cho các vị đây. Các vị thử đoán xem, trong ba chúng tôi, ai là cảnh sát giả?

Câu hỏi làm thực khách hết sức bất ngờ và vô cùng hào hứng. Nhiều cặp mắt đổ dồn vào cả ba viên cảnh sát đắn đo cân nhắc. Câu chuyện hai viên cảnh sát béo và gầy kể nghe ra rất có lý. Còn viên cảnh sát cao trông cũng rất giống cảnh sát thật. Vậy ai có thể là cảnh sát giả đây?

Giữa lúc đó, cô chủ quán từ phía sau quầy rượu bước ra, nhìn khắp lượt, đoạn cười rất tươi, nói:

- Tôi đoán nhé. Trong ba vị đây chẳng có vị nào là cảnh sát thật cả!

Mọi người nhất loạt ồ lên, lắc đầu không tin. Ngay lập tức, viên cảnh sát cao cười ha ha nói:

- Cô chủ quả là có đôi mắt tinh đời thật! Cả ba chúng tôi đều là cảnh sát giả! Chúng tôi là những diễn viên đóng vai cảnh sát, chưa bao giờ phá án phá iếc gì cả! Chúng tôi đang đi quay một bộ phim mới ở vùng này thôi!

Cả cử toạ cười ồ, nhao nhao đòi cô chủ quán giải thích vì sao cô biết được chuyện này. Cô chủ quán nhấm nháy đôi mắt đen láy, cười tủm tỉm, nói:

- Các vị muốn biết? Được thôi. Hãy qui ước thế này nhé, nếu lí do tôi đưa ra các vị không phục, tôi sẵn sàng mời tất cả các vị ở đây mỗi người một ly uýt ki miễn phí; ngược lại, các vị phải trả tiền rượu đấy, đồng ý không nào?

- Đồng ý đồng ý! Cô chủ nói đi!

Cô chủ quán tỏ ra rất tự tin, thong thả nói:

- Các vị đã bao giờ thấy cảnh sát lại đi kể chuyện phá án của họ cho mọi người nghe để được uống rượu miễn phí chưa?

Mọi người cười ồ vui vẻ, có người vỗ đùi la lớn "Tuyệt! Tuyệt lắm!". 
Hoa Đăng Hỷ (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.