Lơ lửng chín tầng trời

Thứ Hai, 29/04/2019, 08:37
Tôi có anh bạn đồng nghiệp lâu năm làm ở Ban Tin tức quốc tế, anh ấy vừa mới mua được một căn hộ tuyệt diệu ở tầng trên cùng của tòa nhà 19 tầng. Một tòa nhà hết sức hiện đại vừa mới xây xong. Phong cảnh trữ tình. Đứng ở hành lang căn hộ có thể nhìn thấy tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn… Xem ra căn hộ thật mênh mông và trữ tình.

Đúng sáu giờ rưỡi hàng sáng, anh bạn "hạ cánh theo kế hoạch" xuống quán cà phê nơi góc phố, với nụ cười sảng khoái của người vừa từ bảy tầng mây… Xin lỗi, từ 19 tầng nhà xuống.

Một thời gian sau anh bắt đầu ngày càng đến quán muộn hơn. Anh buông mình xuống ghế với vẻ nhăn nhúm, cơ thể bơ phờ, tóc tai rối bù cùng vầng trán cau có. Hiển nhiên không còn khí thế…

Minh họa: Lê Tâm.

Đến tòa soạn làm việc cũng vậy. Đọc các tin bài gửi tới với cặp mắt trống rỗng vô hồn, còn khi biên tập lại sai bét… anh trở thành người mất năng lực, mờ nhạt dần thật đáng nghi ngại.

Điều đó khiến tôi thấy lạ kỳ, nhưng biết làm sao được. Vào chủ nhật trước, tôi quyết định đến thăm anh. Ở lối vào chung, tôi thấy các dãy bảng treo, các chữ viết chằng chịt trên tường, những mảnh giấy khổ lớn với lời lẽ cáu bẳn la liệt khắp nơi, đại loại: "Thang máy không làm việc! Tiền vẫn phải trả!", hay: "Một vài ngày - còn có thể được; chứ cả ba tháng có lẽ - ai mà chịu nổi!".

Tôi leo lên với bạn, mồ hôi túa ra như tắm, thở dốc từng cơn… Rồi bắt gặp anh đang ròng một sợi dây ra ngoài ban công, thả xuống cho bà quả phụ ở tầng dưới với cái làn đựng đầy đồ thực phẩm.

- Chúng tôi phải tìm cách tương trợ lẫn nhau - Anh gắng sức nói với lên - Cậu biết không! Chúng tớ phải cố thủ ở đây từ đầu mùa hè năm ngoái kia đấy. Thợ sửa chữa có đến, "Chào buổi sáng" chán lại "Chào buổi tối". Còn thang máy chỉ làm việc chưa đầy một giờ rồi hỏng hẳn. Chúng tớ liền gọi điện thoại qua đường dây nóng để cấp báo, nhưng ngay từ trưa thứ Sáu họ đã biến đâu hết… Sự việc cứ lặp đi lặp lại làm con người ta có thể phát điên lên được. Tớ thề với cậu như vậy đấy.

Tôi lựa lời động viên anh, rằng đây không phải là trường hợp duy nhất. Hệ thang máy đời mới vốn dĩ hay có tính đỏng đảnh lắm.

- Ai cũng biết là bị phong tỏa, nên sinh ra giận hờn vô cớ - Tôi nhẹ nhàng nói - Đằng này, thay vì phải giận cái thang nhà mình, tốt hơn hãy thử đối xử dịu dàng với nó, vuốt ve các nút nhấn tầng, âu yếm các khung sắt mạ inox… Nếu nói với thang rằng ta yêu nó, điều đó ắt làm nó cảm động và sẽ không nằm ì ra nữa.

Xem ra, anh bạn tôi chịu thử theo cách đó thật và điều kỵ lạ đã xảy ra. Thang máy liền chạy ngay. Cả hai chúng tôi đều mừng rỡ bá vai bá cổ nhau nhảy tâng tâng như hai thằng điên. Nhưng rồi đáng lẽ nó dừng ở tầng trệt thì nó lại chỉ lơ lửng ở tầng 8 mặc cho chúng tôi "vuốt ve và nịnh hót" thế nào nó cũng không nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Hệ thống gọi khẩn cấp cũng đã hư hỏng từ lâu và càng xui xẻo khi cả hai chúng tôi lại để quên điện thoại ở nhà. Ôi cảm giác lơ lửng ở chín tầng trời nó mới "thú vị" làm sao.

Truyện vui của Claude Sarraute (Pháp)- Kim Dung (dịch)
.
.