Lỡ cơ hội

Thứ Bảy, 05/11/2016, 08:00
Mọi người đều có lí tưởng, lí tưởng của Đinh Nhị Bá là nhanh nhanh chóng chóng được đánh Quan "đại gia" một trận nên thân.

Hai ông già này tôi đều biết, vốn cùng ở trong khu tập thể của tôi.

Đinh Nhị Bá thường cùng tôi nhắc mãi, nói rằng từ nhỏ ông đã muốn đánh cho họ Quan một trận nên thân, muốn làm cho hắn ta bốn chân chổng vó lên trời, mặt cắm xuống đất tìm răng.

Quan "đại gia" hơn Đinh Nhị Bá mười tuổi. Theo Đinh Nhị Bá nói, ông ta từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu ghét họ Quan này rồi. Lúc đó ông lớn Quan 15 tuổi, cùng ông nội ông ta đi cắt cây bông, bất luận có việc hay không có việc gì thì cũng đều thích ăn hiếp người khác, thường đánh vào đầu Đinh Nhị Bá, đau đến mức anh ta phải gào lên, lại còn cướp kẹo hồ lô của anh ta, thậm chí ngỗ ngược móc quả táo mà Đinh Nhị Bá đã ngậm chặt trong miệng để nhét vào miệng mình. 

Đinh Nhị Bá giận tới mức gào khóc lăn lộn trên đất, nhưng không có cách nào khác, bởi vì mình quá nhỏ, có đánh cũng không thắng được thằng cha kia.

Lúc Đinh Nhị Bá 15 tuổi, Quan đại gia đã 25 tuổi rồi. Trong lúc trẻ con chạy chơi đầy trong sân tập thể, Đinh Nhị Bá đi học hay đi đâu về đều phải bước qua cửa sân, thường nhìn thấy Quan đại gia với cái đầu cạo nhẵn bóng hát khe khẽ một bài ca ngắn. Họ Quan ngồi trên bậc cửa. 

Điều này làm Đinh Nhị Bá hết sức phiền lòng. Mỗi lúc Đinh Nhị Bá đi qua, họ Quan không bao giờ quên ném cho anh ta một cái nhìn khinh khỉnh, tiện buông hai câu mát mẻ: "Nhãi con, học đại học đi, đại ca kiểm tra mày cái, một cộng một là mấy hả?". Đinh Nhị Bá nắm chặt tay, nhưng không thể đánh, anh ta hận mình còn gầy bé, đã qua 15 tuổi rồi, mà đầu vẫn không cao quá vai họ Quan kia.

Minh họa: Lê Tâm.

Lúc 25 tuổi, Đinh Nhị Bá lại càng không tự tin, bởi vì đã qua thời kì trưởng thành, mà đầu mình vẫn dừng lại ở vai của thủ lĩnh xóm Quan đại ca, xem ra chiều cao mãi mãi không so được với tay họ Quan kia. Người không cao, tứ chi cũng lộ rõ yếu ớt. 

Tay họ Quan thường chế giễu anh ta: "Tao bảo, Đinh Nhị Bá à, ngày bé mày ăn phân uống nước tiểu hả? Mày xem cái tay cái chân bé tí của mày, cả người thì nhỏ như con muỗi. Ăn phân uống nước tiểu còn trở thành quả bí rợ, sợi đỗ giá còn khỏe hơn mày, tao bảo, mày nằm sấp trên người vợ mày, nó có cảm xúc không, đừng để nó xem mày như con muỗi mà đập chết nhé". 

Đinh Nhị Bá nghe xong, máu của toàn thân chực dồn lên não, hận không thể đá một phát cho chết tên họ Quan kia, không có cách nào khác, không thể manh động.

Thế là Đinh Nhị Bá lập chí nhất định báo thù, thề có một ngày sẽ đối mặt với tay họ Quan kia, đánh cho hắn một trận đến mặt bầm mũi dập, mắt lệch miệng xiêu, vỡ đầu máu chảy, làm cho hắn phải đập đầu xin cứu mệnh, khẩu phục tâm phục. Đinh Nhị Bá từ nhỏ đã mang lí tưởng sẽ đánh cho tay họ Quan một trận nên thân, đến lúc trung niên lại càng kiên định lí tưởng này.

Lúc Đinh Nhị Bá 35 tuổi, Quan đại gia 45 tuổi, Đinh Nhị Bá vẫn không dám ra tay. Lúc Quan đại gia 55 tuổi, Đinh Nhị Bá 45 tuổi, anh ta cân nhắc hay là không ra tay nữa, bởi vì họ Quan vác một bao tải đậu 150 cân vẫn ngon ơ, còn Đinh Nhị Bá thì vác một bao 100 cân đã như gãy xương rồi. Quan đại gia 65 tuổi, sức bắt đầu yếu rồi, lúc đi bộ lưng không còn thẳng như trước nữa, đêm ngủ lại thường ho. 

Đinh Nhị Bá cảm thấy thời cơ đã chín muồi rồi, ông ta mấy lần định ra tay nhưng đều không thực hiện được. Hoặc là lúc đó ông ta hơi váng đầu, hoặc là chỉ có hai người họ với nhau, không có ai ở hiện trường nữa, ông ta cảm thấy có đánh thắng cũng chẳng vinh quang gì, hơn nữa cũng không chắc chắn lắm, nhỡ đâu không đánh được hắn ta, bốn phía dù sao cũng  phải có người can ngăn.

Đinh Nhị Bá cuối cùng cũng đã 65 tuổi, sinh nhật thứ 75 của Quan đại gia cũng mới qua. Đinh Nhị Bá đã dám đối mặt với Quan đại gia, ông ta bắt đầu chế giễu họ Quan, thậm chí chỉ trích họ Quan trước mặt mọi người. Quan đại gia bình thản đến mức không thèm phát cáu. 

Đinh Nhị Bá hạ quyết tâm đã đến lúc thực hiện lí tưởng rồi, ông ta đã luyện tập hơn mười năm, chỉ riêng đấm túi cát cũng đã đấm rách mấy cái. Ông ta cảm thấy vô cùng tự tin, cuối cùng đã có thể lập lại tôn nghiêm trước mặt mọi người. Thật là ông trời không có mắt, đúng ngày Đinh Nhị Bá muốn ra tay thì ông ta bị đau bụng, đi ngoài đến ba ngày, người xọp hẳn xuống, nằm trên giường đến hai tháng, ra ngoài thông gió cũng phải lần tường mà đi.

Đinh Nhị Bá đã để vuột mất cơ hội tốt nhất. Để phục hồi thể lực, ông ta dùng chẵn năm năm, leo núi luyện kiếm đánh nhau, ông ta cảm thấy lần này thời cơ đã đến, họ Quan lúc này đi bộ cũng đã khó khăn, bước chân không vững. Đinh Nhị Bá chỉ cần nhẹ nhàng thể hiện bản lĩnh là sẽ thắng. Nhưng xúi quẩy lại rơi vào Đinh Nhị Bá, đó là khi ông ta đi tìm Quan đại gia hôm đó, nhà Quan đại gia khóc lóc một đoàn dài. Ông cụ Quan nhà họ đã tắt thở rồi.

Họ Quan không đợi ngày Đinh Nhị Bá ra tay thì đã quy tiên, điều này làm Đinh Nhị Bá giận tới mức gào khóc lên thành tiếng. Ông ta hận mình vô dụng, lí tưởng cả đời không thực hiện được. Ông ta đấm đầu thình thịch, mắng họ Quan là kẻ nhát gan, không có tương lai, không dám cùng họ Đinh này giao đấu.

Đinh Nhị Bá uất ức ứ trong người, cả tháng không ra ngoài, cũng lìa bỏ trần thế. Con trai ông ta nói, ông cụ nhà tôi đi tìm họ Quan để đánh nhau ở cõi âm.

Sau này, nghe người nhà ông ta nói, kì tích của Đinh Nhị Bá là có thể sống tới 70 tuổi, ông ta lúc năm mươi tuổi bị ung thư, bác sĩ nói chỉ sống được không quá một năm, người nhà một mực giấu ông ta. Người nhà ông ta còn nói, ông cụ có thể sống ngần ấy năm, thật là phải cảm ơn Quan đại gia lắm lắm.

Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.