Lệnh ông không bằng cồng bà

Thứ Sáu, 03/08/2018, 08:33
Sau khi Trưởng khoa được vinh thăng Phó Cục trưởng, mọi nhân viên trong khoa đều ngầm cố gắng để tranh đua vào chiếc ghế trống nhưng được lãnh đạo đưa vào “tầm ngắm” thì chỉ có lão Lý và lão Trương: học vấn cao nhất, dày dạn kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ nhất… 

Cân nhắc, chọn lựa một trong hai người, lãnh đạo vò đầu, bứt tai vì hai người có thâm niên công tác bằng nhau, cùng vào làm việc tại khoa một thời điểm, đều là quần chúng cơ sở tốt như nhau; không thể tìm ra điểm khác biệt nào ở họ, ngoại trừ sự khác nhau về tính cách: lão Trương thật thà, chất phác; lão Lý thì tinh nhanh, linh lợi. Lãnh đạo Cục đã họp mấy lần nhưng vẫn chưa phân định được xem “mèo nào cắn mỉu nào”, vì thế mà vị trí Trưởng khoa vẫn cứ tạm “treo” lơ lửng.

Hết giờ làm việc, lão Lý về nhà thì bà vợ lão sốt ruột nói: “Ông đừng coi thường, nếu khó quá thì phải lo lót chút quà ngay. Ông không nghe người ta nói “Vừa chạy, vừa có quà - lãnh đạo trọng dụng; chỉ chạy, không quà - điều động ngang cấp; không chạy, không quà - tại chỗ bất động” hay sao? Tôi biết là ông cần phải có quà gì, ngặt nỗi quanh đây không cửa hàng nào có bán…”.

Nghe chưa hết câu, lão Lý nhăn mặt: “Tóc thì dài nhưng tri thức thì ngắn, các bà thì biết cái gì! Chỉ bằng thực lực của tôi, ai có thể cạnh tranh được nào? Việc của tôi không cần bà phải lo”. Bà vợ bất mãn lườm cái mặt lạnh băng của chồng rồi đi vào bếp.

Minh họa: Lê Tâm.

Lão Trương vừa về nhà, vợ lão chặn lại, chậm rãi hỏi: “Thế nào rồi, có định chiến đấu với lão Lý không?”. Lão Trương thở dài: “Có số cả rồi!”. Bà vợ sầm mặt: “Ông đúng là bất lực thật. Có tiền mua tiên cũng được, ông muốn làm quan thì không được tiếc tiền chứ! Bây giờ là thời nào rồi mà ông vẫn không chịu mở mang đầu óc ra vậy?”. Nghe vợ rỉa róc, mặt lão Trương hết đỏ lên rồi lại trắng bệch ra.

Mấy hôm sau, có tin chính xác là ngày mai Cục sẽ tổ chức họp để công bố đề bạt tân Trưởng khoa. Tối hôm đó, bà vợ lão Trương ấn vào tay lão một túi quà, nói như ra lệnh: “Dẹp cái đầu óc cổ hủ của ông đi, hãy mau đến nhà Cục trưởng để thử xem quan lộ của ông ra sao!”. Nhìn bộ dạng khó khăn của chồng, bà Trương hạ giọng: “Hôm qua tôi thấy lão Lý từ nhà Cục trưởng đi ra, còn được Cục trưởng tiễn ra tận cửa đấy. Ông mà không đi, mai đừng có mà hối…”. Lão Trương đành thở dài xách túi quà đi ra cửa.

Cục trưởng đi vắng, phu nhân Cục trưởng tiếp và mời lão Trương uống trà. Lão lúng túng ngồi trên sofa, nhìn vợ Cục trưởng bế con mèo béo hú ngồi bên cạnh. Con mèo có bộ lông mượt, trắng như tuyết, mùi thơm thoang thoảng, đưa cặp mắt tròn xoe, cảnh giác nhìn lão Trương, còn lão cố giữ vẻ bình thản, chậm rãi trò chuyện với bà vợ Cục trưởng. Nhìn lão Trương chán mắt, con mèo lim dim, thở khò khè, nằm im trên đùi chủ; bà chủ vừa vỗ về nó, vừa chuyện trò câu được, câu chăng với lão Trương.

Có tiếng gõ cửa, bà vợ Cục trưởng buông con mèo đang ngủ say, cẩn thận lấy chiếc khăn bông phủ lên mình nó rồi mới ra mở cửa. Đó là lão Lý, tay lão xách một túi nylon to, nặng, quai túi đã bị rách, để thò ra nào rượu Ngọc Khê, rượu Mao Đài, thuốc lá thơm và nhiều thứ khác nữa…

Hai lão ngớ người nhìn nhau, lão Lý lúng túng: “Ô, lão Trương à, đến lâu chưa? Hôm qua Cục trưởng nhờ tôi mua giúp mấy thứ đồ, tối nay thư thả mới đem đến được”. Nói rồi quay sang vợ Cục trưởng: “Bà chị à, đồ của anh, tôi đã mua đủ rồi, chị xem lại đi!”. Bà vợ Cục trưởng vội chìa bao thuốc lá: “Chú vất vả quá, hút tạm điếu thuốc rồi ngồi xuống đi!”. Lão Lý cười hì hì, ngồi xuống cạnh lão Trương.

Lão Trương liếc cái túi lão Lý vừa xách đến rồi nhìn cái túi nhỏ của mình, chỉ muốn tìm cái khe nào để chui xuống, đành xã giao thêm vài câu rồi vội vã cáo từ.

Hôm sau, tin từ Văn phòng Cục trưởng rò rỉ ra: Lão Lý sẽ làm Trưởng khoa. Lão Trương biết rõ vì sao và chúc mừng lão Lý. Tuy miệng nói: “Chớ có nghe người ta nói mò” nhưng trong bụng lão Lý vui như mở cờ, không giấu được vẻ hớn hở.

Chiều hôm đó, lãnh đạo Cục triệu tập cuộc họp, chính thức tuyên bố đề bạt lão Trương vào vị trí Trưởng khoa. Quá bất ngờ, lão Trương ngây ra như người nằm mộng trong tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Nụ cười trên khuôn mặt lão Lý như đông cứng lại, lão cũng đưa tay lên vỗ vỗ như cái máy nhưng vỗ thế nào cũng không thành tiếng.

Hết giờ làm việc, lão Trương về báo tin vui với vợ. Vợ lão không mảy may bất ngờ mà còn có vẻ như đã biết trước kết quả vậy. Thấy lão tỏ vẻ nghi hoặc thì bà vợ gõ gõ vào trán lão: “Ông thật không biết mở mang đầu óc gì cả! Ông có biết hôm ấy ông đem quà gì đi không? Tôi đã phải bỏ ra gần một nghìn tệ mua thức ăn cao cấp cho mèo đấy. Tôi thăm dò và biết phu nhân Cục trưởng rất yêu mèo, còn Cục trưởng lại rất sợ vợ. Nhận được quà, chắc chắn bà ấy sẽ rất hài lòng và đến đêm bà ấy sẽ cho gió nổi lên bên gối Cục trưởng, có thế thì việc của ông mới thành. Đấy gọi là gì? Là “Lệnh ông không bằng cồng bà”. Cái đạo lý đơn giản ấy, bao giờ thì ông mới chịu hiểu ra hả?”.

Nghe vợ nói, lão Trương chợt ngộ ra tất cả…
Truyện vui của Lý Giả Chân (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.