Lẳng lơ

Thứ Năm, 04/04/2019, 10:24
Trái tim nàng loạn nhịp…Trời ơi, để dứt bỏ hiện tại thì đau đáu quá, còn được sống bên anh lại là điều mà nàng khao khát lắm. Đời này kiếp này còn kiếm tìm được ai hơn anh không?...

Nàng có ba người đàn ông cùng một lúc đều yêu nàng, theo mỗi cách yêu riêng của họ. Nàng cũng nói lời yêu với họ, mỗi người nàng đã nói một lời yêu khác nhau. Cả ba người đàn ông luôn có mặt và hiện diện trong cuộc sống của nàng. Nhưng không một ai có vị trí trong trái tim của nàng. Bởi trái tim của nàng chẳng thể yêu ai.
Người đàn ông thứ nhất đến với nàng như một sự sắp đặt, một thử thách nghiệt ngã của số phận. Nó đánh dấu một bước ngoặt kinh hoàng trong cuộc đời nàng.

Nàng quen anh trong một buổi công ty nàng tổ chức gặp mặt khách hàng. Sau những câu chào hỏi xã giao, những ly rượu cụng nhau, anh xin số điện thoại của nàng. Theo phép lịch sự và một chút thinh thích, nàng đọc số cho anh. Thoạt đầu hai người trao đổi với nhau qua điện thoại, những sở thích cá nhân, những hiểu biết trong các lĩnh vực. Cuộc đàm thoại có lúc kéo dài hàng tiếng, nàng và anh đều thấy rất thú vị. Những cuộc nói chuyện như thế ngày càng nhiều hơn, Rồi anh đề nghị được gặp nàng. Lúc bấy giờ lý trí của nàng còn tỉnh táo lắm. Nàng bảo anh:

- Mình nên dừng lại ở đây thôi anh ạ.

Vì nàng đang có một gia đình, cho dù ở đó từ lâu trái tim nàng đầy ắp sự tổn thương và đau đớn. Cuộc sống vợ chồng chỉ còn nghĩa vụ và bổn phận - và anh cũng thế chỉ sau này nàng mới hiểu.

Nhưng giọng anh lại rất quả quyết:

- Không anh không dừng lại được nữa.

Nàng vô cùng cảm kích trước câu trả lời của anh. Thế là vào dịp vợ con anh đi du lịch, anh đón nàng về nhà anh. Bên anh nàng bẽn lẽn e ấp, run rẩy như mới yêu lần đầu. Còn anh cũng khao khát, nồng nàn, mãnh liệt như tuổi đôi mươi.

Ngày nào anh cũng điện thoại cho nàng hai ba lần, còn tin nhắn thì nhiều lắm. Những lời nhắn của anh luôn làm cho trái tim nàng phập phồng vì vui sướng…

“Đời thật trớ trêu, báu vật của anh thì do người khác giữ, còn người mà anh không muốn giữ thì lại ở bên anh”.

Rồi thì là: “Trong phim họ đang bên nhau uống rượu vang đỏ, còn mình bao giờ được ăn tối với nhau hả em?”.

Hoặc là sau một chuyến đi công tác xa về, anh nhắn: “Anh lại phải về nơi mà anh không muốn. Bao giờ anh đến được nơi mà anh cần đến?”. Lúc đầu anh còn xa xôi sau anh nói với nàng:

- Mình không thể mãi thế này được em ạ. Việc ly hôn của anh khó hơn em nhiều. Em hãy làm trước đi để anh nhìn vào đó mà quyết tâm em nhé.

Nói vậy rồi anh xiết chặt nàng trong tay, đôi mắt vốn đã buồn của anh hình như lại càng buồn hơn, cộng thêm một chút cầu khẩn nữa…

Trái tim nàng loạn nhịp…Trời ơi, để dứt bỏ hiện tại thì đau đáu quá, còn được sống bên anh lại là điều mà nàng khao khát lắm. Đời này kiếp này còn kiếm tìm được ai hơn anh không?

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Trước sự thúc giục đêm ngày của anh, nàng ra đi trong nước mắt. Để chạy trốn hiện tại nay đã trở thành quá khứ, nàng đã phải trả một giá quá đắt. Biết bao đêm nàng đã day dứt, tim như có ai đang bóp nghẹt mỗi khi nàng hình dung ra đôi mắt thơ dại của con nàng…

Để bù lại cho nàng, anh ngày càng quan tâm và yêu thương nàng hơn. Nàng tạm yên lòng chờ đợi anh. Nàng chờ mãi, chờ mãi…và cũng tới lúc nàng đã hiểu ra: Rằng anh không thể làm được điều đó. Thoạt đầu nàng bàng hoàng đau đớn. Nàng thấy mình như bị lừa dối. Sự lừa dối này mới ngọt ngào và ấn tượng biết bao…

Nàng không thể chịu đựng được những cơn điên như ngọn núi lửa phun trào. Nàng muốn gào lên, muốn hét lên, muốn đập phá, muốn giết người… Nhưng than ôi! Trái tim đa cảm như nàng làm sao mà giết ai được.

Trong lúc tuyệt vọng, nàng đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng sống đã khó, chết lại càng khó hơn.

Bình tĩnh trở lại, nàng thấy anh thật đáng thương. Ừ, anh không làm được điều đó là đúng thôi, mối quan hệ bên ngoài xã hội cũng như bên trong gia đình và còn nhiều lợi ích khác nữa. Anh cũng đang phải hy sinh mình đấy thôi…Làm người cùng phải sống sao cho nhân văn chứ, ấy là nàng an ủi mình thế.

Nàng quen dần đi, biết chấp nhận, những cuộc đàm thoại những tin nhắn thưa dần. Chỉ thật cần thiết mới gọi cho nhau và trao đổi những thông tin cần trao đổi. Thỉnh thoảng anh cho nàng một ít tiền để sắm sửa cho bản thân. Mỗi tuần anh dành cho nàng hai đến ba giờ đồng hồ. Thời gian đủ để hôn nhau một nụ hôn vừa phải, một cuộc ân ái đủ lâu và một chút thời gian thư giãn. Mà cũng chả cần lâu hơn để làm gì. Biết nói gì nữa chứ lòng nàng đã nhạt rồi.

Và cứ thế anh vẫn hiện diện trong cuộc đời nàng như một thói quen, thiếu anh nàng vẫn bình ổn, có anh vài ba giờ đồng hồ cũng chẳng sao.

Nhưng nàng vốn là tuýp người lãng mạn, nhiều lúc nàng thấy mình sao cô đơn, để thư giãn và đỡ buồn nàng la cà ở những quán cà phê trong ngõ. Ngồi một mình nhấp vài giọt cà phê thật đắng cho nó tan dần trong miệng. Vị đắng làm nàng thích thú, nó nhắc nhở nàng những cảm giác cay đắng mà nàng đã trải qua, để nàng mãi không bao giờ được quên điều đó và cùng như nhắc nhở nàng đừng bao giờ dại dột yêu một ai nữa.

Thế rồi cũng ở quán cà phê này người đàn ông thứ hai xuất hiện. Anh cao chừng một mét bảy tám, thân hình lý tưởng và ở độ tuổi xêm xêm như nàng. Anh có cái nhìn sắc lẻm và cũng đa tình lắm.

Nàng nghĩ bụng: Ta biết thừa ngươi muốn gì rồi, ừ nếu thích thì vui cũng được, muốn lên giường hả, ok có làm sao đâu.

Ha ha… Nàng phá lên cười một cách khoái trá khiến cô bạn đồng nghiệp ngồi cùng phòng trố mắt lên nhìn nàng như một kẻ điên.

Với suy nghĩ rất thoáng như vậy, vào một ngày cuối tuần, nàng đồng ý vào một khách sạn với anh. Trong buổi ăn tối hôm đó nàng đã cố tình cụng ly rất nhiều lần với anh, nàng uống để được bay mơ màng trong đôi cánh vô hình, nàng uống cho mắt nàng long lanh, má nàng hồng rực, môi nàng cháy bỏng. Vòng tay nàng cuốn riết như một con trăn đang sung sức. Anh ngỡ ngàng hóa ra nàng hấp dẫn thật, anh hôn nàng nghẹt thở đến nỗi môi nàng vều ra. Và nàng biết từ giây phút này anh chẳng thể rời xa nàng.

Người đàn ông thứ ba xuất hiện một cách bình dị hơn. Buổi trưa chị bạn cùng phòng bảo: Đi ăn với chị đi, có người mời chị đi mình ngại lắm.

Giữa tuần chả có cuộc hẹn nào, thế là đi ăn trưa với chị. Bữa trưa hôm ấy có hai người đàn ông, nàng biết cả hai người đàn ông đều mê nàng. Nhưng có một người là bạn của chị kia nên người ta nhìn nàng ý tứ lắm. Người còn lại chả có gì để nàng phải bận tâm. Theo lời giới thiệu thì anh là Phó Giáo sư Tiến sĩ đang giảng dạy ở một trường đại học.

Giáo sư à Tiến sĩ à, kệ tất. Nàng cười phớ lớ nói chuyện vô tư. Đàn ông như nhau cả thôi mà. Nàng thấy mình phớt đời, khoái trá khi nghĩ rằng: Giá trị của họ đặt ở đâu?

Sau bữa ăn trưa ấy chẳng còn gì đọng lại trong nàng. Đột nhiên hai tuần sau nàng nhận được một tin nhắn:

- Anh là… đây, em khỏe không? Hôm nào em rảnh cho phép anh được mời em đi ăn trưa nhé.

Nàng cười một mình tự nhủ: Giáo sư lại thích mình đây. Hình ảnh của anh lướt qua đầu nàng, đứng đắn đạo mạo mà cũng “phiêu lưu nhỉ” thì hẹn đi ăn đã làm sao nào. Nàng đồng ý.

Anh đến đón nàng hai người ra ngoại ô. Ăn xong cùng nhau đi hát. Gọi là đi hát chứ thực ra là nàng gào. Những ẩn ức trong trái tim nàng như vỡ tung ra theo từng lời bài hát:

“Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát…”

Người đàn bà trong bài hát này sao mà tham lam và hoang đường: “Em muốn ôm cả đất em muốn ôm cả trời mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người…”. Một con người cụ thể cũng chẳng ôm được lại còn đòi ôm một vật thể mà mình đang ở trong lòng nó. Sao chẳng như nàng đây, chỉ khái niệm ôm ai khi thích thôi chứ, dù chỉ ôm một lần cũng được.

Trước ánh mắt si mê của anh, dục vọng cháy bỏng của anh, nàng tạm quên mình là ai. Phần con trong người nàng trỗi dậy. Anh hổn hển, đôi mắt đờ dại… và nàng lại biết anh chẳng thể rời xa nàng.

Những người đàn ông của nàng luôn bận rộn vì vậy nàng đã sắp lịch một cách rất khéo léo nên chẳng bao giờ xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Ai cùng tin rằng nàng là người đứng đắn, chỉ yêu mình họ. Còn họ nhìn ở góc độ nào đó họ cũng yêu nàng đấy chứ, ai cũng muốn nàng là của riêng họ.

Những lúc vui nàng nói đùa với cô bạn gái: Hãy xem đàn ông là thứ trò chơi của mình thôi. Này nhé, họ phải nói lời yêu mình, mời mình đi ăn, mua quà tặng mình, luôn tìm cách làm cho mình hài lòng. Còn mình thích ai mua vui cho mình thì mới đồng ý cho họ gặp mình mà, hãy nghĩ đơn giản đi bạn ạ. Đàn ông là thứ trò chơi của mình.

Chỉ có một người duy nhất hiểu nàng, chị ấy đã viết tặng nàng bài thơ:

Người ta bảo em lẳng lơ
Ừ lẳng lơ cũng được
Cứ liếc mắt đưa tình
Duyên cho đi chẳng tiếc
Cháy hết mình
yêu cho nhầu nát
Em là bông hồng hoang
 Mang trái tim khô khát
Một ngọn lửa ma trơi quái ác
Long lanh trong mắt xanh
Em lẳng lơ bằng tất cả
Những người đàn bà lẳng lơ khác
Trên thế gian cộng lại
Từ khi em mất anh

Ai dám khẳng định rằng nàng chỉ dừng lại ở những người đàn ông này. Bởi nàng còn đủ trẻ, đủ đẹp để mê hoặc, quyến rũ nhiều người đàn ông khác nữa.

Mong sao “ngọn lửa ma trơi quái ác” trong đôi mắt nàng sẽ tắt.  
Truyện ngắn của Đặng Lưu San
.
.