Kỷ vật từ chiến trường

Thứ Tư, 28/01/2015, 08:00
Nếu ai đó chưa từng đọc những mẩu chuyện li kỳ rùng rợn, có thể cho rằng tôi hư cấu thái quá thành cốt truyện này. Nhưng đây là một câu chuyện có thật, từng xảy ra tại quận Staten Island thuộc thành phố New York quê tôi dưới thời đệ nhị thế chiến. Chỉ có tên nhân vật là được thay đổi khác đi so với người trong cuộc, giảm bớt phần nào nỗi đau mất mát của gia đình họ.

Khác với những người cùng thời, cô Joanne nhân vật chính lại không ham đọc sách lắm. Joanne thường ca cẩm do quá bận nên không có thời giờ "hòa cùng dòng chảy" của văn học. Niềm đam mê chính của Joanne là đàm tiếu cùng bạn bè và thưởng thức những bộ phim mới phát hành. Ngoài ra cô còn có sở trường thích phát ngôn liên tục, chiếm gần hết thời gian trong ngày ngoại trừ… lúc đi ngủ. Nhưng chung quy lại, Joanne là một thiếu nữ xinh đẹp, cô sở hữu mái tóc vàng óng cùng làn da trắng ngần. Còn cặp mắt màu xanh nước biển ẩn dưới hai hàng mi cong vút luôn hớp hồn kẻ khác giới. Người yêu của Joanne là anh chàng Halen ngụ cùng phố, đang tham chiến tại một mặt trận xa xôi tận nam Thái Bình Dương. Halen nhập ngũ cùng ngày với York anh trai của Joanne, họ sát cánh bên nhau qua mọi trận chiến, trở thành niềm tự hào của gia đình cô cũng như cộng đồng dân phố. York tuy hơn em gái đến mấy tuổi nhưng lại sở hữu vóc người thấp bé, thường được bạn đồng học trong đó có cả Halen gọi bằng biệt danh "York Á châu".

Halen thường chăm chỉ viết thư cho người yêu, kể cho cô nghe về những vùng đất hoang sơ mà anh đã đi qua, về phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt trần bỗng dưng bị chiến tranh tàn phá… Trong khi York với bản tính lười biếng cố hữu suốt mấy năm ra trận không bao giờ gửi thư về nhà, gia đình Joanne chỉ biết được tin của cậu con trai cả qua những cánh thư từ Halen. Lá thư gần nhất hạ sĩ Halen thông báo cho người yêu rằng mình vừa gửi một món quà nhân ngày lễ Phục sinh, khiến Joanne háo hức suốt mấy đêm liền không sao ngủ được. Thậm chí trong giao tiếp hằng ngày cô ít nói hẳn đi với nỗi bồn chồn chờ đợi…

* * *

Nhân viên bưu tá đường đột xuất hiện cùng gói quà xinh xắn trên tay, Joanne ký nhận mà cả người cứ run lên vì hồi hộp. Cô vội vã xé hai lần giấy gói thô rám bọc chiếc hộp nhỏ. Cả nhà Joanne xúm vào xem quà Phục sinh, nhưng khi mục kích mẹ cô muốn ngất xỉu, còn ông bố thì đứng như trời trồng không thể tin vào mắt mình… Đó là một chiếc xương sọ trọc lốc nhe hai hàm răng trắng nhởn đến rợn người, khuôn mặt hao hao những đường nét của dân châu Á. Khi mẹ đã hồi tỉnh, Joanne liền đem tặng vật từ người yêu ra một góc khuất, rồi lấy hết can đảm dùng đôi tay nâng chiếc đầu lâu lên. Tí nữa thì cô đánh rơi kỷ vật bởi không ngờ nó lại nhẹ đến thế. Joanne quyết định đem chiếc hộp sọ lên phòng anh trai, nơi duy nhất trong nhà còn để trống và ít người lai vãng tới. Dù sao đây cũng là quà tặng từ Halen nên cô phải cất giữ, chứng tỏ sự thủy chung của mình hằng trông đợi người từ tiền tuyến trở về.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

 Phòng ngủ của Joanne nằm ngay bên dưới phòng York. Ngay đêm đầu tiên cô đã nghe vọng xuống những tiếng thì thào thủ thỉ phát ra từ chiếc đầu lâu vô hồn. Quá hoảng sơ,å Joanne liền gọi điện thông báo với hai đứa bạn gái thân nhất, cũng là những người đồng sở thích buôn chuyện suốt ngày ngay cả những lúc ngồi trong rạp chiếu phim.

 Maria sởn gai ốc khắp người ngay khi nhìn thấy hiện vật quái gở, còn Elena xem ra có cá tính mạnh bạo hơn liền đề nghị nữ chủ nhân nên lấy cái gì đó phủ lên "pho tượng sống cho có vẻ mỹ quan", như nguyên văn lời con bạn tinh nghịch nhất. Nói là làm, Elena liền tiến tới giá treo đồ với lấy chiếc mũ hình ống York thường đội trong những dịp lễ lạt lúc còn ở nhà. Chiếc mũ thời trang đi với bộ veston đuôi tôm cắt tỉa rất khéo từ một nhà may hàng đầu New York. Chẳng hiểu sao chiếc mũ lại vừa khít với hộp sọ, không rộng mà cũng chẳng chật chút nào. Có thể do York có vóc người bé nhỏ như dân châu Á chăng?

Bẵng đi một thời gian, Joanne chợt nhớ là nhà bác sĩ nha khoa Doc Winger ở đầu phố cũng có một chiếc sọ người y hệt. Ông trưng nó lên trên nóc chiếc kệ chính kê giữa phòng khám, khiến bất cứ bệnh nhân nào cũng đều mục kích chiếc sọ đáng sợ cùng bộ răng đều tăm tắp. Ngoài hình thức quảng bá cho nghề nghiệp ra, hẳn viên bác sĩ nha khoa ít nhiều cũng am hiểu việc sưu tập hộp sọ biểu tượng của ngành nhân chủng học. Joanne liền quay số gọi điện đến nhà bác Winger, đề nghị ông tới ngay bởi có chuyện đột xuất. Trong thâm tâm Joanne muốn gây sự ngạc nhiên cho vị thầy thuốc từng trải.

Khi bác sĩ Doc Winger xuất hiện trên chiếc xe Cadillac màu đen, cô vội vàng dẫn ông lên phòng anh trai. Lúc hai người đứng trước cửa gian phòng không có người ở đã lâu, Joanne liền đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu đầy bí mật:

- Trong này có chiếc đầu lâu người châu Á, mà anh Halen gửi tặng cháu nhân lễ Phục sinh sắp tới - Joanne vừa nói vừa từ từ mở hé cửa.

Vừa bước vào phòng bác sĩ Doc Winger đã sững người khi nhìn thấy chiếc hộp sọ ở phía đối diện.

- Chúa ơi! - ông lẩm bẩm trước khi làm dấu thánh giá.

Cú sốc bất ngờ khiến viên thầy thuốc dày dạn toát mồ hôi hột, đôi gò má chảy xệ đang ửng đỏ bỗng chuyển thành tái xám. Kinh nghiệm y học lâu năm cho ông biết đó là chiếc đầu lâu của một người quen mới chết, thậm chí rất gần gũi nữa là đằng khác…

- Hộp sọ đẹp đấy chứ hả bác? - Giọng Joanne hỏi, cắt ngang luồng hồi tưởng của viên thầy thuốc nha khoa.

Chiếc mũ hình ống đã gợi cho bác sĩ Winger một sự liên tưởng nào đó…

- Halen gửi vật này cho cháu ư?

- Vâng, đúng vậy - Joanne tươi cười đáp - Anh ấy vốn có khiếu hài hước mà, thưa bác.

Vị khách chợt ôm hộp sọ hướng về phía nữ chủ nhân… Tuy không hiểu được thái độ qua nét mặt của bác sĩ Winger, nhưng nụ cười mến khách vẫn chưa tắt trên đôi môi xinh đẹp của người thiếu nữ. Cô thận trọng quan sát từng hành động của vị khách, khi thấy ông dùng tay cố mở miệng chiếc đầu lâu ra. Hẳn là theo thói quen nghề nghiệp thôi.

- Nhưng Joanne… Joanne ơi… - Winger thốt không nên lời - Đây là…

Rồi vị khách chợt im bặt khi thấy nữ chủ nhân vẫn cười hớn hở, không mảy may linh cảm thấy điều ông muốn nói.

- Cháu có thể cho bác mượn kỷ vật này vài hôm được không? - Winger cố tìm một lối thoát hợp lý nhất - Bác muốn cho một vài đồng nghiệp mục kích kỹ thuật trám răng tuyệt vời của người phương Đông.

- Cháu biết thừa chiếc hộp sọ khác chủng tộc sẽ làm bác xúc động - Nữ chủ nhân cười hết cỡ - Vâng, bác cứ lấy đi. Nhưng xin bác nhớ giữ gìn cẩn thận vì đó là báu vật từ Halen…

* * *

Cỗ Cadillac phanh gấp trước cửa phòng khám, bác sĩ Doc Winger ôm chiếc đầu lâu nhỏ bé chạy vội vào bên trong. Ông lật đật tìm chồng hồ sơ bệnh án xếp theo vần chữ cái Latinh.

- À, đây rồi! - Winger thở hắt ra khi nhìn thấy cái tên York quen thuộc.

Với gần ba thập niên cư ngụ trong khu phố này, bác sĩ Winger đã chữa răng cho hầu hết các gia đình xóm giềng. Vốn là một thầy thuốc cẩn trọng khi hành nghề, ông luôn ghi chép tỉ mỉ diễn biến răng miệng của từng bệnh nhân một và lưu chúng vào hồ sơ riêng. Winger thừa biết hồi nhỏ cậu bé York sống cách nhà ông vài căn rất thích ăn kẹo, nên phải trám nhiều chỗ răng sâu bị thủng; thậm chí chiếc răng giữa hàm trên bên trái phải nhổ trước khi York được động viên ra mặt trận.

- Đích thị là thủ cấp của York rồi - Bác sĩ Winger kinh ngạc thốt lên khi đối chiếu bệnh án với thực trạng hai hàm răng của hộp sọ, không mảy may sai sót bất cứ chỗ nào.

Tuy đã gần nửa đêm nhưng Winger vẫn quyết định gọi điện thoại cho người bạn đồng niên William Berker, chủ một lò hỏa thiêu tư nhân ở phía nam thành phố. Thoạt đầu Berker lên tiếng trách móc sao gia đình Winger có người từ trần mà không báo sớm, sau mới vỡ lẽ qua lời kể vắn tắt của viên thầy thuốc nên ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. Do vậy việc hỏa táng phần thi thể duy nhất còn lại của York được tiến hành thuận lợi, không một ai hay biết ngoài hai người bạn vong niên.

Trên đường trở lại nhà, bác sĩ Doc Winger dừng chiếc Cadillac kề đoạn đường dẫn lên cầu Brooklyn. Ông lẳng lặng tiến tới sát bờ sông East cùng chiếc túi nhỏ đựng tro cốt, rồi chậm rãi rắc hết những gì trong túi xuống mặt nước tối đen đang lững lờ trôi về phía biển.

- York đáng thương! - Doc Winger thốt lên trước khi nhấn ga cho xe chạy qua cầu.

Theodore Sturgeon (Mỹ) - Trần Hồng (dịch)
.
.