Ký ức đôi

Thứ Tư, 25/02/2015, 08:00
Bóng tối buông dài như mái tóc của một người đàn bà vừa tắm gội xong. Nhóng nhánh đen, rập rờn và thơm mát. Qua một đợt nồng nực kéo dài, sau cơn mưa trời đất bỗng ứa ra một nỗi gì vừa chín nẫu vừa quá đỗi dịu dàng, khiến người ta trở nên nôn nao và mẫn cảm quá mức.

Vừa tỉ mẩn là chiếc sơ mi kẻ sọc xanh cho chồng, Ngân vừa đuổi theo những cảm giác của đêm gợi lên trong chị, qua làn da và hơi thở. Ngân thấy vui. Với đêm và với mũi chiếc bàn là cứ chầm chậm lách đi qua từng phân vuông trên chiếc áo sơ mi, tiến tới, lướt qua những nếp nhăn, nhàu và để lại sau mình từng vạt phẳng phiu, khô ấm và thơm phức. Những con tàu nặng nề lướt đi trên mặt đại dương luôn luôn nhăn nhó cau có cũng thế nhỉ, và trong tay mình đang có một con tàu nho nhỏ mà mình lèo lái rất tài.

Ngân mỉm cười với ý nghĩ đó và nhấc mũi bàn là lên, ấn sâu một chút vào cửa hai tay áo, đưa mắt nhìn nhanh về phía chồng. Anh đang ngồi trên giường, quay lưng lại phía chị, lồng những chiếc tất cùng đôi vào với nhau. Tất của anh, tất của chị, tất của con. Từng đôi, từng đôi, để không thất lạc, để không phải lục lọi kiếm tìm.

Anh đặt những đôi tất đã được quấn gọn vào cái rổ nhựa đỏ. Ngân kéo chân anh duỗi thẳng ra, mím môi bấm móng chân cho anh. Những mẩu móng dầy và cứng lách tách văng lên mặt báo trải rộng. Chị rủ rỉ:

- Lúc chiều em đưa con về mới biết, cây gạo ở đầu ngõ nhà ngoại bị chặt rồi anh ạ.

- Cây gạo nào? Mà sao lại chặt?

- Chắc bên trong nó bị sâu mọt ăn. Sắp mùa mưa bão nên người ta chặt - giọng chị lạnh đi.

"Á……!" Anh thất thanh. Ngón chân cái của anh chảy máu mà mẩu móng thì dính dằng dai ở khóe. Nói "xin lỗi" thay vì xuýt xoa, chị đứng dậy lấy bông gòn và thuốc sát trùng rửa vết thương cho anh. Dung dịch thuốc sôi lên, sủi bọt, đau rát hơn chính vết thương gấp nhiều lần khiến anh đổ cộc: "Tự nhiên lại nhắc đến cái cây gạo chết tiệt nào đấy, nó bị chặt thì mặc xác nó chứ!".Vò tờ báo bên trong gói những mẩu móng chân của mình thành một cục tròn và chắc, anh nhắm xô rác ném tới. Quả cầu giấy bay vèo vào tường, bật xuống con ngựa đồ chơi của cô con gái đứng ngất nghểu dưới sàn nhà, khiến nó hối hả đổ một khúc nhạc giáng sinh và quay tít mù.

Minh họa: Đỗ Dũng.

Ngân lẳng lặng đứng dậy, cố ném cục bông dính máu vào xô rác rồi đưa tay tháo cặp tóc đặt lên bàn phấn. Chiếc đồng hồ dây da nâu của anh đã nằm sẵn ở đấy, sải dài hai tay như một người đang bơi mà một tay luôn với về phía chiếc kẹp tóc của chị. Từ ngày họ cưới nhau đến giờ, đêm nào cặp tóc của Ngân và đồng hồ của anh cũng đi ngủ cùng nhau. Ngần ngừ, Ngân nhấc chiếc cặp tóc lên, cặp vào tấm rèm cửa sổ. Rồi làm như buột miệng, Ngân hỏi:

- Anh có nhân tình phải không?

Mặt anh cau lại thay cho câu trả lời quyết liệt nhất. Nghĩa của nó là "chuyện thế mà cũng nghĩ ra được!"

- Anh có nhân tình phải không?

Ngân lặp lại. Anh bỏ đi vào nhà vệ sinh. Tiếng chà răng, súc miệng từ đấy vọng ra không giống thường ngày.

*

Hạ sáng đèn ngủ để chỉ còn là một quầng vàng mờ ỡm ờ xu nịnh, anh trở nghiêng người, ôm vòng Ngân từ sau lưng, đưa tay lần mở cúc áo vợ. Chị gạt tay anh ra. Anh mỉm cười: "Lại giận dỗi!". Từ ngày yêu rồi lấy Ngân, anh mới biết một thằng đàn ông như mình thì có nhiều thiếu sót và tệ hại đến mức nào và một người phụ nữ như Ngân thì vừa chấp nhặt vừa bao dung độ lượng ra làm sao. Nhẹ nhàng và đầy sức mạnh, như một con báo, anh trườn lên mình vợ. Ngân cố chuồi khỏi anh. Anh đưa hai chân quặp lấy, bắt vít chị xuống mặt nệm, ngoạm lấy đầu vú chị qua lần áo mỏng, háo hức tham lam như con chó con đói sữa.

Ngân nằm im, nửa khuất phục nửa đón nhận. Mỗi khi anh nằm sấp, áp lên người chị toàn bộ sức nặng của mình, dần đi vào trong chị và khoan khoái bảo: "Mình vừa vặn với nhau đến từng đầu mút ngón chân", Ngân lại ứa nước mắt vì hạnh phúc và hàm ơn. Nhưng lần này thì không. Trước lúc anh cuồng lên rồi lăn khỏi người chị, chìm vào giấc ngủ mãn nguyện, Ngân thì thầm rủ anh làm một trò chơi cho hai người, nhân dịp con về ngoại và kỷ niệm ngày cưới đến gần.

*

Hôm sau là thứ Bảy.

Nhà vẫn chừng ấy mét vuông và đồ đạc thôi, nhưng vắng đi trẻ con, đâm ra thênh thang yên ắng. Anh dắt xe đi đâu từ sáng sớm, trước cả khi chị thức dậy. Một mình trong căn nhà còn vương đầy hơi ấm, lòng Ngân khẽ cồn lên khi nhớ ra hôm nay mình có hẹn. Đã lâu lắm, năm hay bảy năm rồi, mình không hò hẹn? Mình không đứng trước gương hàng giờ đồng hồ, mặc vào cởi ra vứt đầy một đống váy áo trên giường để rồi đến sát giờ hẹn thì cuống lên, muốn khóc? Mình có cả ngày hôm nay, mình sẽ dành cả ngày hôm nay để chăm sóc sửa soạn mình, thật tỉ mẩn công phu, như bà mình sửa soạn mâm lễ, để dâng lên người đàn ông chờ đợi mình tối nay.

Giũ tung tấm chăn để gấp lại cho gọn gàng và đưa tay vuốt phẳng mặt ga giường, Ngân chợt nghĩ giá như tình yêu cũng như tấm ga giường này, mỗi khi muốn nó lại tinh tươm và thơm phức thì chỉ việc mang đi giặt giũ, phơi phóng. Nhưng ngay cả như thế, tinh ý sẽ thấy sau mỗi lần giặt, mặt vải cũng nhão đi, bạc dần, rồi thì rách toạc vào lúc không ngờ nhất…     

Khi Ngân nhìn quanh quất rồi đẩy cửa cái quán ăn trang nhã, riêng tư ấy bước vào, thì anh đã ngồi ở đó, đốt thuốc. Thấy Ngân, anh vụt đứng dậy, nhìn cô suốt lượt như sợ nhận nhầm người. Ngân cười thầm, biết mình đã không uổng công. May mắn làm sao, sau mười năm và trải qua hai lần mang thai, một lần sinh nở, cô vẫn mặc vừa chiếc áo dài màu tím Huế của thời sinh viên sư phạm. Chiếc áo trơn giản dị, ngắn trên đầu gối vài phân, cổ bo tròn thấp, cửa tay áo hẹp hoàn toàn lạc mốt ở thời điểm này, lại tạo cho Ngân một dáng vẻ hơi lơ ngơ, trông như người của quá khứ vừa đi lạc đến đây, khiến người ta dễ động lòng. 

- Em…!

Anh chỉ chào có vậy khi đứng dậy kéo ghế cho cô. Ngân đáp khẽ:

- Anh ạ. Chờ em có lâu không?

- Anh không biết nữa. Suốt ngày hôm nay, thời gian nó cứ đứng sững, vón cục lại, không chẩy không trôi gì cả.

Ngân mỉm cười. Đấy đích thị là giọng của anh, cái giọng tán gái của anh, mười năm về trước. Rồi bẵng đi, đến tận hôm nay…

- Em xin lỗi, đường đông quá, mà em còn phải gửi con về nhà ông bà ngoại.

Anh thờ ơ:

- Chồng em không giúp gì việc con cái à?

- Anh ấy không hợp với bố vợ lắm nên rất ít khi đến nhà ngoại. Đó cũng là lí  do thích hợp để trốn tránh việc đưa đón con.

Anh khẽ gật gù và cười tủm tỉm.

Họ mất nhiều thời gian như bất kỳ một đôi lứa đang hẹn hò nào với cuốn thực đơn, chỉ để đón ý nhau và chiều ý nhau. Thức ăn dọn lên, cô ăn nhỏ nhẻ, hầu như chỉ ăn những gì anh gắp vào bát cho mình. Anh ăn ngon lành. Bao giờ anh cũng háu đói và tham ăn, như tính vẫn nhiệt tình trong mọi chuyện. Ngân dừng đũa, nhìn anh, cái nhìn say đắm không phải của mười năm trước. Hồi ấy cô nhút nhát và hay xấu hổ, ít khi dám nhìn thẳng mặt anh chứ đừng bảo là nhìn vào mắt. Bây giờ cô dạn dĩ và nồng nàn. Ân cần đẩy ly nước cho anh, cô dịu dàng:

- Ngon chứ?

- Cũng được.

- Cụ thể hơn?

- Cụ thể gì cơ, em?

- Cụ thể là có ngon hơn vợ anh nấu không?

- Chắc là không.

- Anh có bao giờ khen vợ không?

Anh ngập ngừng:

- Không…

- Vì sao?

 - Vợ chồng mà khen nhau suốt thì cải lương quá. Vợ đâu phải ca sĩ mà cứ ca một câu hay là mình vỗ tay rầm rầm.

Ngân nhìn anh bằng đuôi mắt, nửa dằn hắt nửa dỗi hờn:

- Vợ luôn cho ăn no. Nhân tình chỉ cho ăn lưng lửng.

Anh cười toe toét. Vẫn vẻ hồn nhiên vô tư hơi vô tâm ấy. Chợt anh nghiêm trọng đánh mặt về phía cửa. Ngân liếc nhìn ra. Vợ chồng nhà Hạ nối đuôi nhau bước vào, mang theo cả chục năm hôn nhân trong dáng đi và nét mặt. Cả hai hơi cúi đầu, tránh mặt họ, đánh mắt vào nhau tủm tỉm cười.

Bước ra khỏi quán thì đã lên đèn. Trời lất phất mưa và điện đường thì yếu ớt vàng vọt, trông hơi sầu muộn và lạnh giá. Anh ướm hỏi:

- Còn sớm, mà trời lại mưa. Mình vào kia trú mưa đi, một chỗ có nội thất kiểu thuộc địa và ấm cúng.

Chị ngần ngừ. Anh gửi Ngân cái nhìn van nài, thúc bách. Gặp ánh mắt đó của anh, bao giờ Ngân cũng mất hết sức kháng cự.

- Xa không? Ngân hỏi.

- Ngay đây thôi. Mình đi bộ được.

Anh lại chỗ người bảo vệ dặn gửi nhờ hai chiếc xe máy, độ một, hai tiếng nữa sẽ quay lại lấy, rồi bảo Ngân: "Mình đi thôi em".

Choàng tay qua eo Ngân, Ngân hơi tựa đầu vào vai anh, họ vừa đi vừa xuýt xoa vì trời trở lạnh đột ngột nhưng lại đẹp quá, vẻ đẹp não nùng mỗi năm chỉ lướt qua thành phố vào lúc giao mùa. Đặt một nụ hôn lên vai Ngân và hít vào thật sâu, anh nói: "Nụ hôn này là cho chiếc áo của em". Ngân hẩy anh ra, nhấm nhẳng: "Cũ kỹ lắm rồi!". Bất ngờ, anh đưa tay nắm lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn của Ngân, đưa lên môi nhay nhè nhẹ. Môi anh ẩm và nóng. Âu yếm và thèm thuồng. Ngân rùng mình. Trò chơi bốc đồng cứ thế tiết ra ma lực của nó, mỗi lúc một mạnh hơn, đẩy cô rơi vào những vùng cảm xúc mãnh liệt và trái ngược.

*

Trong căn phòng ngủ khách sạn decor kiểu thuộc địa lảng vảng màu thời gian và ánh vàng đèn ngủ, tiếng hát mộc của anh trầm trầm trôi trên những món đồ gỗ, trôi trên hai cơ thể khỏa thân mãn nguyện nằm nép vào nhau:

"Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa, em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió, em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình à á a à…à á a ..".

Rúc đầu vào nách anh, Ngân hỏi trong mơ màng hạnh phúc:

- Bài hát gì vậy? nghe quen quá.

- Anh cũng không biết. Thấy vui vui thì hát.

- Anh vui lắm à?

- Ừ. Anh rất vui. Em thì sao?

- Em cũng rất vui. Chồng em chưa bao giờ làm em hạnh phúc thế. Xong việc là lăn ra ngủ.

Anh cười khẽ:

- Anh đang cố gắng để không lăn ra chết đấy. Có bao nhiêu sức lực, em hút hết rồi.

Ngập ngừng rồi im lặng... Anh đưa bàn tay lùa vào mái tóc lòa xòa của Ngân, bảo: "...Mà em uống thuốc luôn đi…".

Ngân nhổm dậy với tay ra phía chiếc tủ cóc kê đầu giường, quờ tay chạm phải chiếc đồng hồ dây da nâu của anh và chiếc cặp tóc của mình nằm cạnh nhau trên mặt tủ. Chợt chị hất tay, chiếc đồng hồ, cặp tóc và cốc nước thủy tinh xô ào xuống sàn nhà, vang lên tiếng nước đổ, tiếng gieo mình và tiếng vỡ sắc rợn người.

Anh hoảng hốt:

- Ngân!!! Em sao thế???

- …………..

- Sao vậy em?

Anh ôm lấy cô, lay lay. Kéo tấm chăn mỏng quấn ngang người, Ngân ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng rời rạc:

- Anh có nhân tình đúng không?

Anh thở phào:

- Ừ, em là nhân tình duy nhất của anh.

Cô gào lên:

- Không! Em là vợ anh! Không phải nhân tình của anh!

- Vừa là vợ, vừa là nhân tình… Chúng ta đã thỏa thuận đây chỉ là trò chơi thôi mà.

- Anh có nhân tình thật phải không?

Anh vò đầu, mất hết kiên nhẫn, giọng đổ cộc:

- Nhân tình á? Hôm qua đến nay anh nghe câu này bốn lần rồi. Em đừng có vớ vẩn. Đừng quên là chính em bày ra trò này đấy nhá!

Nước mắt Ngân đổ ràn xuống má:

- Không thế sao anh nhập vai tốt thế? Mà đây không phải là mong muốn của anh sao, một cô nhân tình trong thực tế?

- Trời ơi…! Anh rên rỉ.

- Anh không còn yêu em nữa. Anh không còn yêu mối tình sáu năm của chúng ta nữa. Mười năm hôn nhân, với bao nhiêu trách nhiệm, nghĩa vụ và ràng buộc, trách cứ, mọi thứ đều thành thói quen, nhàm tẻ và mòn mỏi… Tình yêu chết lâm sàng rồi, từ lâu rồi…

Anh thở dài, đứng dậy ôm quần áo:

- Anh đi tắm đây. Mà em cũng nên đi tắm đi. Nào, đi cùng anh, anh kỳ lưng cho.

Anh nắm tay Ngân kéo. Cô giằng tay lại.

Anh từ nhà tắm bước ra, Ngân không còn ở đó. Trước khi bỏ đi, cô còn kịp xếp lại chăn gối và kéo thẳng ga giường, dọn sạch vụ đổ vỡ mình gây ra. Một sợi tóc của Ngân còn vương trên gối, trông lả đi như một kẻ kiệt sức. Anh nhặt lấy, quấn quấn vào đầu ngón tay. Ngồi trên sàn, duỗi dài hai chân và tựa lưng vào thành giường, anh đốt một điếu thuốc, tắt điện. Bóng tối đổ ập xuống, chảy tràn ra khắp căn phòng, chỉ còn đốm đỏ trên môi anh chốc chốc lại lập lòe. Như một nỗi thất thỏm lo âu.

Hút hết hai điếu thuốc liên tiếp, anh đứng dậy.

Khi anh bước vào nhà và đi thằng vào phòng ngủ, Ngân ngồi trên giường đang gấp những chiếc tất. Chị lồng ba chiếc tất vào với nhau. Chiếc tất phụ nữ vào chiếc tất trẻ con, rồi lại lồng chiếc tất đàn ông vào hai chiếc tất kia. Anh sẽ sàng ngồi xuống, cầm tất lên làm theo vợ. Một chốc, anh chậm rãi:

- Đúng là có mệt mỏi, có lãng quên, nhưng không bao giờ anh quên được chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo dài màu tím Huế của em, cô gái suốt bốn năm đại học chỉ mặc mỗi hai chiếc áo ấy đến trường, chỉ vì anh có mỗi hai bộ đồ tây sờn cũ để đến trường. Anh không tìm thấy ở đâu một người con gái thứ hai như thế để ngoại tình cả, hiểu không?

Ngân dừng tay. Cô ấp mặt mình xuống đùi anh, thổn thức.

- Sao hôm qua anh ơ hờ hỏi em cây gạo nào, cái cây gạo chứng nhân suốt sáu năm hò hẹn của chúng ta? Sao lúc tối anh nhập vai mê đắm đến thế?

Anh vuốt ve vai chị, đổ xuôi về phía lưng:

- Thông cảm cho anh, cuộc sống cứ bắt anh phải nạp vào, phải nhớ những thứ chả đáng gì so với những điều anh đã quên đi. Còn lúc chiều, khi nhìn thấy em bước vào trong chiếc áo dài năm xưa, anh xúc động. Quá khứ đổ ập vào anh, những tháng ngày tuổi trẻ của chúng ta…

- Anh không nhớ thì em cũng đã quên điều ấy… Em nhớ áo dài mà quên chiếc sơ mi.

- Mai em để anh về ngoại đón con. Cha con anh sẽ đi tìm một cây gạo con để trồng vào chỗ cây gạo người ta vừa đốn mất của em, à của chúng ta.   

Chị quay nghiêng mặt, nói như nói với chính mình:

- Vậy mà lúc ngồi đây, lúc anh chưa về, em đã nghĩ, giá như mối tình của chúng ta không thành, thì cây gạo ấy sẽ mãi còn trong trí nhớ của anh. Và hôn nhân, dù là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng đã tắt đi bao nhiêu là lấp lánh của tình yêu. Em buồn kinh khủng.

"Em buồn kinh khủng". Câu nói ấy của chị vang lên thành một dải âm thanh đa tầng, tẽ nhánh chuồi đi trong bóng đêm rồi chảy mãi về đâu không rõ… 

Truyện ngắn của Vũ Dương
.
.