Không từ bất cứ việc gì

Thứ Bảy, 05/05/2018, 08:54
Khi vừa kết hôn, ngay trong tuần trăng mật, tôi đã phát hiện ra rằng, cô vợ Katerina của tôi là một phụ nữ hết sức đảm đang chu đáo, nhưng cũng rất hiện đại thức thời… 

Sau bữa ăn trưa thịnh soạn đầu tiên cùng chung sống, tôi lên tiếng hỏi Katerina:

- Em có biết cái trục khuỷu ôtô nằm ở đâu không? - Tôi quyết định cố tình nêu câu hỏi khó cho bà xã, người vừa có ý nghĩ khủng khiếp là bảo tôi rửa bát đĩa đi.

Katerina trả lời tức thì là nằm trong động cơ.

- Đúng, nằm trong động cơ, em rõ đấy. Nhưng em có thể tình cờ tháo nó ra được không?

Tôi nhìn vợ mình, rồi liếc qua đống bát đĩa bẩn sau bữa ăn trưa ngày chủ nhật chất bừa bộn.

- Em tháo nó ra? - Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Em thử tháo xem - Tôi gật đầu - Bởi em cũng có bằng lái xe kia mà, vậy anh mới hỏi xem em có thể tháo được cái trục khuỷu trong xe ra không?... Không thể! Phụ nữ các cô là vậy đấy. Các cô muốn chúng tôi đi rửa xoong nồi chén bát, còn các cô thì mỗi cái trục khuỷu “bé tí” trong xe hơi thôi cũng không tháo ra được.

Minh họa: Lê Tâm.

Katerina chẳng nói gì hết. Câm lặng, chỉ ném tạp dề mặc khi làm bếp xuống rồi đóng sầm cửa căn hộ lại sau lưng.

- Đi mà khóc lóc với con mụ hàng xóm, lúc nào cũng ra vẻ ta đây biết tuốt, đúng chăng? - Tôi tiếp tục giọng điệu của mình, lúc dợm bước sang phòng khách lục tìm tờ báo.

Nhưng khi đã yên vị trên ghế đi văng giữa phòng khách, có cái gì đó bò bên trong lòng tôi. Lương tâm cắn rứt. Việc Katerina sập mạnh cửa là điều chưa từng thấy… Nếu không qua hàng xóm, vậy cô ta đi đâu? Tôi phân vân. Bếp đầy đồ chưa rửa, vợ thì chẳng thấy, còn thời gian cứ trôi…

Tôi đi ra cửa sổ vén rèm nhìn xuống đường, chợt thấy nắp ca-pô xe nhà bị dựng lên, còn Katerina đang lúi húi làm gì dưới đó. Tôi rùng mình… Vài giây sau tôi đã ở bên dưới.

- Này, đây là cái trục khuỷu phải không? - Nàng hỏi tôi với nụ cười gượng. Trên tay trái Katerina là chiếc mỏ lết cá sấu, còn tay kia nắm vật gì đó dài dài…

- Sao em lại tháo các thứ ra? - Tôi cằn nhằn - Chiều nay ta đi chơi ngoài ngoại ô kia mà!

   Katerina chắc rất cảm thông với nỗi chán chường trong tôi:

- Anh thấy đấy, đàn bà con gái cũng tháo được trục khuỷu như thường. Giờ tới lượt anh lắp nó vào lại đi, trong thời gian đó em sẽ chạy ù lên rửa cho xong đống bát đĩa - Cô ta đưa với qua cho tôi một mớ ốc vít cùng long đen hỗn độn.

Phụ nữ không từ bất cứ cái gì. Bản thân tôi thậm chí còn chưa dám sờ tới cái trục khuỷu, thế mà cô ả… Thực ra tôi cũng chẳng biết cách tháo lắp nó như thế nào nữa…

“Biết vậy mình rửa quách chỗ bát đĩa đi cho rồi, đỡ phải bỏ tiền gọi thợ lắp cái trục khủy lại - Tôi thầm nghĩ - Chưa kể kế hoạch du ngoạn ngoại ô chiều nay coi như tan thành mây khói”…

Chung quy lại đàn ông chúng ta ai cũng thuộc nằm lòng câu tôn chỉ, rằng một người thành đạt thường không nề hà trước bất cứ việc gì. Suy từ trường hợp của cá nhân tôi, thì ngay cả những việc “không tên” ở nhà cũng vậy. Công việc trong ngôi nhà mà hai vợ chồng cùng chung sống, hà cớ gì cánh mày râu lại… nề hà?!
Truyện vui của Frantisek Iota (Czech)- Quang Phú (dịch)
.
.