Không có mắt

Thứ Ba, 18/10/2016, 08:14
Mấy hôm nay, Tiểu Lưu vô cùng chán nản, dù đi làm hay ở nhà anh ta chỉ ngồi thở dài. Vấn đề là thế này, Tiểu Lưu và Đại Lý là bạn học, lại cùng làm việc ở một cơ quan nhưng không biết vì sao chỉ trong hơn 3 năm mà Đại Lý được cất nhắc mấy lần và gần đây lại được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, nét mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở, còn Tiểu Lưu vẫn chỉ là một nhân viên bình thường.

Trong thâm tâm, Tiểu Lưu không tránh khỏi sự so bì: Nhìn về hoàn cảnh, Tiểu Lưu và Đại Lý giống nhau, bố mẹ đều là nông dân, xét về năng lực mấy lần làm báo cáo tổng kết được lãnh đạo biểu dương, nhiều lần Đại Lý còn phải đến xin Tiểu Lưu "ý kiến chỉ giáo", vậy vì cái gì mà Đại Lý được lãnh đạo để ý cất nhắc, điều này Tiểu Lưu không sao hiểu nổi.

Một hôm, cơ quan tổ chức bữa tiệc liên hoan tổng kết công tác, Tiểu Lưu và Đại Lý cùng ngồi một mâm. Do buồn chán nên Tiểu Lưu uống hơi nhiều. Trên đường về Tiểu Lưu mượn rượu vỗ vai Đại Lý nói: "Người anh em... à không, Phó Cục trưởng, ông làm quan đừng quên người bạn tri kỷ đấy nhé". Đại Lý cũng say, anh ta cười nói: "Tôi biết trong lòng ông không được vui, vì tôi hơn ông chứ gì? 

Kỳ thực, chỉ vì tôi nắm chắc được bí quyết thôi". "Bí quyết gì, ông nói đi để tôi học với!" - Tiểu Lưu nôn nóng hỏi. "Một lần cơ quan tổ chức cuộc họp, mọi người đều trốn ngồi ở hàng cuối để nhân dịp này làm việc riêng như nhắn tin, đọc báo, thậm chí là để đánh một giấc, hôm đó tôi đến hơi muộn nên đành phải rắn mặt ngồi ở hàng ghế đầu. 

Minh họa: Lê Tâm.

Do ngồi gần, rất gần với lãnh đạo nên trong suốt cuộc họp, tôi không thể lơ là, mắt nhìn chằm chằm các vị lãnh đạo. Sau buổi họp, tôi nghe thấy Cục trưởng hỏi Chủ nhiệm Văn phòng tôi là ai và còn nói là tôi có thái độ tốt, là người có triển vọng và ít lâu sau tôi được điều lên Phòng Tổ chức cán bộ - Ngừng một lúc Đại Lý nói tiếp - Từ đấy, cuộc họp nào tôi cũng ngồi ở hàng ghế đầu và không cần biết lãnh đạo nói gì, dù có chối tai hay dai như giẻ rách tôi đều cố gắng ngồi ngay ngắn, ra vẻ rất chú ý lắng nghe, mắt luôn nhìn thẳng vào họ và thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép. Ông thử nghĩ xem, lãnh đạo ngồi trên bàn chủ tịch cao hơn người ta một bậc, thấy lời nói của mình như "thánh chỉ", được người ta sùng bái làm sao mà không vui?"

Nghe Đại Lý thổ lộ tâm tình, Tiểu Lưu như mở cờ trong bụng, nghĩ: "Nhìn vào mắt lãnh đạo thì có gì khó?".  

Ngày hôm sau khi Tiểu Lưu vừa đến cơ quan thì Cục trưởng có việc tìm Tiểu Lưu. Khi nói chuyện với Cục trưởng, Tiểu Lưu cứ nhìn Cục trưởng chớp mắt liên hồi như nuốt từng lời của Cục trưởng. Hình như cách làm của Tiểu Lưu đã có hiệu quả, hai tháng sau, Cục trưởng nghỉ hưu, đơn vị thay đổi cơ cấu, Tiểu Lưu được cất nhấc lên chức Chủ nhiệm Văn phòng, còn Đại Lý chuyển sang cơ quan khác làm Cục trưởng.

Cục trưởng mới hình như muốn tìm hiểu về tình hình của đơn vị nên thường xuyên mở các cuộc họp. Nhớ "bí quyết" nên buổi họp nào Tiểu Lưu cũng ngồi ở bàn đầu và mắt không lúc nào rời lãnh đạo, nhưng Tiểu Lưu đâu có biết rằng, chỉ sau mấy buổi họp, Tiểu Lưu bị giáng xuống làm nhân viên phổ thông.

Tiểu Lưu không hiểu nguyên do vì sao mới đi gặp Đại Lý để "xin chỉ giáo". Sau khi nghe Tiểu Lưu nói, Đại Lý vỗ đùi kêu lên: "Hỏng rồi, đối với Cục trưởng mới thì không được nhìn như thế!". "Tại sao?"- Tiểu Lưu nét mặt đau khổ hỏi.

"Tôi quên không nói cho người anh em biết vị Cục trưởng mới cách đây mươi năm bị tai nạn giao thông hỏng mất mắt trái nên phải lắp mắt giả. Ông ta rất kỵ những người nào cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình. Nếu ai nhìn vào mắt ông ta, ông ta cho rằng chê ông ta "nhìn người bằng một con mắt", ông ta chỉ mới giáng chức cậu chứ không đuổi việc cậu là may mắn lắm rồi". "À, hóa ra là như thế! - Tiểu Lưu rã rời ngồi xuống salon nói vẻ hối hận - Sao tôi lại không nhận ra nhỉ, lãnh đạo mắt giả mà tôi thì lại không có mắt".

Truyện vui của Trương Quân Hạ (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.