Khóa học tại gia

Thứ Bảy, 27/05/2017, 08:01
Ai đó bấm chuông. Một người đàn ông ăn vận lịch sự đang đứng trước cửa. Không, đúng hơn nên gọi là ngài - với vẻ tự nhiên. Tôi hỏi ông ta tìm ai?

Người đàn ông lịch thiệp tháo chiếc kính râm gọng vàng đang đeo trên mặt, rồi nói: 

- Thưa bà, tôi là thợ sửa điện.

- Ồ, ồ… - Từ  miệng tôi chợt buột ra, bởi sáng nay chính tôi vừa gọi cho cơ sở sửa chữa.

Giây phút sau tôi nhận thấy qua gương: một đống son cũ dồn lại bên má trái khi mình vừa cười… Tôi thầm nghĩ phải từ chối thôi, bởi chắc ông này liên quan tới những sáng kiến mới nào đó, về dạng phục vụ "siêu mới" nào đấy, mà khách hàng được thông báo trong những cuộc trò chuyện riêng tư mỗi khi bị khất lần. Quả là đúng vậy, tôi nghĩ, bởi ngài này tuyệt đối không đem theo mình bất cứ một thứ đồ nghề nào cả; nhưng may mà chiếc cà vạt tơ tằm kèm bộ cánh cực mốt đã lấp đi những khiếm khuyết của người thợ.

Nhưng đã nhầm. Tôi nghe thấy câu hỏi của ngài sửa điện:

- Vậy, đồ bị hỏng đâu rồi?

- Trong nhà tắm ấy - Tôi cất tiếng và chỉ tay về hướng công trình phụ.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngài kia vào nhà tắm, ném cặp mắt nghiêm khắc lên chiếc bình đun nước nóng, rồi phán:

- Tuốc nơ vít!

 Tôi nhìn ông ta vẻ dò hỏi.

- Còn nhìn ngắm gì nữa? Nhà này không có tuốc nơ vít à?! Hay bà còn muốn gì?

- Không, không… Có chứ - Tôi nhanh nhảu cải chính và chạy đi mang hòm đựng đồ nghề của chồng tới. Tôi thốt ra cái câu cửa miệng "Không dám", rồi đưa tuốc nơ vít cho ngài ta.

Bỗng dưng ông ấy khoát tay theo kiểu khởi động của một môn đồ võ karate:

- Người đàn ông mạnh mẽ luôn tự tin ở mình, ta chưa nói đến phụ nữ, nên phấn chấn đi. Nào, xin mời bà!

Tôi tự động lấy chiếc tuốc nơ vít khác cùng tháo ốc gắn vỏ ngoài bình theo động tác của ông ta. Khi tháo xong, với vẻ nhà nghề, người thợ chỉ vào ruột bình đun và hỏi:

- Thế theo bà, bình bị hỏng chỗ nào?

- Tôi chẳng rõ…

- Nào, nào…! Bà thử cố nghĩ xem sao! - Người đàn ông động viên.

- Hay là… có thể hỏng ở… bộ phận đun tự động.

- Rất đúng! - Ông ta hét lên rồi vỗ hông tôi vẻ tán thành. Hành động này đáng lên án nhất thế giới! Với chồng, ngay cả với sếp, tôi cũng không bao giờ cho phép làm thế. Nhưng chính vào lúc này tôi lại cam phận, dù phải nghiến răng lại.

- Thế ta phải làm gì trong trường hợp như vậy? - Ông ta tiếp tục hỏi.

- Phải thay cái mới - Tôi đáp lại một cách máy móc.

- Bà rõ rồi đấy! Bà có thể tự thay lấy!

- Nhưng tôi nghĩ… rằng ông đến là để…

- Nhưng thưa bà - Người thợ điện ngắt lời tôi với nụ cười xuất chúng - Cái bình đun này là của nhà bà, hay của riêng tôi? Vậy bà có đồ thay sẵn trong nhà hay không?

- Không có - Tôi thẹn thùng thừa nhận.

- Tốt thôi. Tôi sẽ khuyên bà một điều. Ở cửa hàng "Hãy tự mình làm lấy" đang có bán. Bà đi mua đi. Còn tôi sẽ đợi ở đây. Chỉ cần bà chỉ chỗ để cà phê cho tôi. Trong giờ làm việc, không bao giờ tôi uống rượu bia. Nhưng có thể một cốc nhỏ thôi, vì sức khỏe của bà.

Tôi lôi chai Cognac trong tủ lạnh ra, rồi cắm máy pha cà phê. Tôi chạy ra cửa hiệu "Hãy tự mình làm lấy"… Độ nửa giờ sau, lúc trở về với bộ đun mới, ngài thợ điện đang ngồi xem tivi với chương trình chiếu lại - dành cho những công nhân làm ca. Sau khi xem hết phim, ngài ta liền nhảy cẫng lên và ban lệnh:

- Còn bây giờ. Vào việc!

Trong nhà tắm ông ta giải thích tỉ mỉ để tôi rõ cách lắp bộ đun. Tôi rất ngạc nhiên bởi thấy mình cũng khéo tay đến vậy. Tôi làm gọn và nhanh, tới khi lắp xong.

- Xin chúc mừng bà! - Ông ta thốt lên - Công việc chỉ chừng đó là hoàn tất.

Người thợ điện cho phép tôi bật công tắc. Thật không ngờ - bình đun lại chạy! Tôi ôm lấy cổ ông ta mà hôn vì quá phấn khởi. Vị khách cũng đáp lại một cách rất nhiệt tình…

- Đủ rồi đấy! - Tôi hét lên và túm lấy chiếc tuốc nơ vít to nhất.

Người thợ điện ngạc nhiên buông tôi ra:

- …Tôi tưởng các bà trẻ hay ở nhà một mình thường thích vậy mà?! - Sau đó ông ta cẩn trọng sửa lại nút thắt chiếc cà vạt bằng tơ, rồi thêm - Tiền công cả thảy là 16 euro.

Tôi chạy vào phòng đem ví của mình ra. Tôi đưa cho ông ấy tờ 20 euro và nói:

- Như vậy được chưa?…

Người thợ điện lặng lẽ gật đầu chào không quên kèm nụ cười xuất chúng… Chắc các bạn nghĩ rằng chẳng cần phải đưa thêm tiền "boa". Nhưng thật ra là quá rẻ với một khóa học cấp tốc tại gia về sửa đồ điện.

Truyện vui của Rolf Noiparte (Đức)- Quang Phú (dịch)
.
.