Khách đến lúc nửa đêm

Thứ Hai, 18/05/2015, 08:15
Đêm đã khuya, Cục trưởng Vương vừa khoái trí nhấm nháp ly trà vừa báo với phu nhân tình hình "thu hoạch" trong thời gian gần đây.

Bà vợ ông nghe tình hình thu nhập được kha khá, đầu tiên là chúc mừng ông chồng, sau đó vẻ nghiêm túc ra chỉ thị: "Đã cầm tiền và quà thì phải giúp người ta, nếu giúp không được thì phải trả lại, đây là đạo đức nghề nghiệp. Mấy hôm trước báo đăng những vụ án trả thù thảm khốc nguyên nhân là những người có quyền thế nhận tiền nhưng không giải quyết công việc, kết quả là bị đánh bom tự tạo chết cả nhà...".

Bà vợ ông Cục trưởng đang nói tự nhiên ngừng lời, đưa ngón tay trỏ lên môi khẽ "suỵt' một tiếng rồi chỉ chỉ ra ngoài cửa. Ông Cục trưởng vội buông tách trà chú ý lắng nghe, đúng là bên ngoài có tiếng bước chân người.

Tiếng bước chân đi đi lại lại một lúc rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cục trưởng Vương nở nụ cười - thái độ vẫn thường thấy ở ông khi có người đến cầu cạnh ông giúp đỡ, chắc người này lưỡng lự ở bên ngoài lâu rồi mới dám gõ cửa.

Phu nhân Cục trưởng nét mặt hớn hở đứng dậy đi ra mở cửa, khi định mở mồm hỏi thì bỗng đứng ngây người như trời trồng.

Minh họa: Hữu Khoa.

Đứng bên ngoài là một người đàn ông đeo kính đen, râu quai nón, nét mặt lạnh lùng trong áo lộ ra một vật nhọn không biết là cái gì. Người đàn ông bước vào nhà giống như một thây ma rồi đứng như cái cọc tiêu. Người đàn ông vẫn đứng bất động, đôi mắt dưới cặp kính đen trông sâu thăm thẳm. Một lúc sau anh ta mới hé môi nói, tiếng nhỏ nhưng âm thanh nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau tóe ra lửa làm người nghe vô cùng khó chịu: "Tôi là Chu Đại Đảm, tôi đã xin giấy phép kinh doanh lâu rồi, thủ tục này nọ đủ cả sao đến bây giờ vẫn chưa được?". Vừa nói, tay vừa động động vào cái vật nhọn ở trong áo như muốn rút nó ra. Người đàn ông nhấn mạnh từng tiếng, mỗi tiếng nghe như có sức mạnh nghìn cân.

Ông Cục trưởng nghe xong vội trả lời: "Tôi sẽ nghiên cứu việc này ngay...". Nhưng ông chưa nói hết đã bị bà vợ cắt ngang: "Nghiên cứu cái gì, nghiên cứu cái con khỉ. Ông làm quan kiểu gì mà không nghĩ đến nguyện vọng của dân chúng? Việc này ngày mai phải làm ngay!". Nghe vợ nói, ông Cục trưởng vội phụ họa: "Đúng, đúng, anh yên tâm, việc của anh ngày mai tôi sẽ giải quyết ngay". 

Người đàn ông nở nụ cười nhưng nụ cười của anh ta trông còn hơn là khóc, anh ta lại nói dằn từng tiếng: "Như vậy thì tôi xin cảm ơn...", sau đó không nói gì nữa, quay người đi ra khỏi nhà.

Người đàn ông đi khỏi, vợ chồng ông Cục trưởng cùng đổ nhào xuống sa lông trống ngực đập thình thình.

Người đàn ông về đến nhà, một người phụ nữ đón ở cửa vội hỏi: "Việc của mình như thế nào rồi?".

Người đàn ông bỏ cặp kính ra, lộ ra hai mắt đỏ hoe, hóa ra là anh ta đang bị đau mắt đỏ nên phải đeo kính râm.

Người đàn ông vỗ vỗ vào ngực thở một hơi rồi nói: "Xong rồi em ạ, đến nhà ông ta anh sợ đến chết. Ngần này tuổi rồi lần đầu tiên tiếp xúc với một vị quan to... anh sợ quá nói lắp ba lắp bắp, không được lưu loát, chân tay lúng túng cứ giữ khư khư cây thuốc lá trong áo quên cả đưa cho ông ta...".

Truyện vui của Sơ Triệu Khánh (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.