Kết bạn với cục trưởng

Thứ Bảy, 01/06/2019, 08:15
Hôm đó, hết giờ làm việc, Lưu Cường từ cơ quan về ngay nhà, lại tắt ngay điện thoại khiến vợ anh ta rất ngạc nhiên. Công việc của Lưu Cường ở cơ quan không nhiều, thỉnh thoảng mới có cuộc giao tiếp, nhưng thường thường vẫn đến nửa đêm anh ta mới về nhà, vì sao hôm nay lại về sớm hơn mọi hôm nhiều thế?

Anh ta tuyên bố: "Từ nay, hằng ngày anh sẽ về sớm, tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm rèn luyện thân thể".

Vợ Lưu Cường trợn tròn mắt nhìn chồng như nhìn một con quái vật: "Lại còn rèn luyện thân thể gì nữa chứ?".

Quả nhiên, hôm sau mới bốn giờ sáng, Lưu Cường đã tỉnh dậy rồi vội vội vàng vàng chạy thẳng ra công viên.

Ra là, Lưu Cường đã vô tình thấy Cục trưởng Hàn của cơ quan anh ta mỗi sáng sớm đều ra công viên tập Thái Cực quyền. Là người nhạy bén, anh ta lập tức thấy ngay đây là cơ hội tốt để tiếp cận lãnh đạo. Đến công viên đã thấy Cục trưởng Hàn mặc bộ quần áo màu trắng, đang say sưa tập Thái Cực quyền. Lưu Cường làm bộ tình cờ, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Cục trưởng Hàn, anh cũng đến đây tập ư?".

Minh họa: Lê Tâm.

Cục trưởng Hàn cũng bất ngờ, ngừng tập, cười đáp: "Ồ, cậu cũng tập thể dục buổi sáng à?".

Lưu Cường nhanh nhảu: "Hưởng ứng phong trào sống khỏe, em cũng phải luyện tập chứ! Cục trưởng Hàn, anh múa Thái Cực quyền rất tuyệt vời; em lại đang rất muốn học, xin bái anh làm thầy. Anh sẽ dạy em tập chứ?".

Cục trưởng Hàn cười cởi mở: "Không khó, không khó! Nếu cậu có hứng thú, tớ sẽ chỉ vẽ cho cậu".

Từ hôm ấy, mỗi buổi sáng Lưu Cường đều ra công viên rất đúng giờ, song có điều anh ta cố tỏ ra là học trò đặc biệt non kém, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng không đúng động tác, có mỗi chiêu "Lãm tước vỹ" cũng phải tập mấy ngày nhìn mới tàm tạm. Được cái Cục trưởng Hàn rất kiên trì, uốn tay, nắn chân dạy cho Lưu Cường tập.

Thực ra là Lưu Cường cố ý tỏ ra chậm chạp, non kém. Chỉ có tự biến mình thành học trò ngốc mới có thể làm nổi bật sự tài giỏi của thầy, cứ từ từ mà học, kéo dài thời gian mới có cớ để ngày ngày ở bên Cục trưởng. Mượn cớ cảm ơn Cục trưởng, dù có hay không có lý do gì, Lưu Cường cũng mời Cục trưởng đi uống rượu, tuy tiêu tốn không ít tiền nhưng đổi lại, Cục trưởng Hàn đối với Lưu Cường đã như bạn bè, cái mối quan hệ ấy thì tiền nào mà mua nổi!

Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua, cơ hội mà Lưu Cường mong đợi rồi cũng đã đến: cấp trên trực tiếp của Lưu Cường là Trưởng khoa Chu đã đến tuổi nghỉ hưu, Lưu Cường là Phó trưởng khoa có khả năng cạnh tranh cao nhất đối với chức vụ Trưởng khoa. Lưu Cường hết sức tin tưởng: Với mối quan hệ như bạn bè với Cục trưởng Hàn thì chức vụ Trưởng khoa chắc chắn sẽ thuộc về anh ta.

Tuy thế, Lưu Cường cũng không dám khinh suất, bỏ ra năm nghìn tệ, nhờ người mãi tận Bắc Kinh mua hộ một bộ quần áo Thái Cực quyền loại xịn nhất, đem đến biếu Cục trưởng Hàn. Thấy lãnh đạo ngần ngừ tỏ ý không muốn nhận, Lưu Cường vội giải thích: "Anh dạy em bấy lâu nay, em còn chưa làm lễ bái sư, chút quà mọn này là tấm lòng của đệ đối với sư huynh, sư huynh nhất định phải nhận cho đệ vui lòng".

Thấy Lưu Cường tha thiết quá, Cục trưởng Hàn đành miễn cưỡng nhận bộ quần áo khiến Lưu Cường càng thêm vững tâm. Nhưng điều mà anh ta không thể ngờ tới là, khi công bố quyết định bổ nhiệm thì người được đề bạt Trưởng khoa lại là một Phó trưởng khoa khác. Lưu Cường tối tăm mặt mũi "mình với Cục trưởng Hàn đã là bạn bè thân thiết thế, vì sao ông ấy không đề bạt mình nhỉ?".

Lưu Cường nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến mình thất sủng. Hôm sau, vợ Lưu Cường sôi sùng sục về nhà, gí ngón tay vào trán chồng: "Hôm nay em gặp vợ Phó Cục trưởng Dương trên phố, nói chuyện với bà ấy mới biết lý do tại sao Cục trưởng Hàn lại không đề bạt anh rồi nhá…". Lưu Cường vội hỏi: "Tại sao vậy?". Vợ anh ta dằn giọng: "Vì anh chỉ là đồ bị thịt chứ sao! Cục trưởng Hàn nói với Phó Cục trưởng Dương rằng, ông ấy dạy anh học Thái Cực quyền những hai tháng trời mà các động tác của anh vẫn chỉ nguều ngoào, múa may như một con vịt. Ông ấy bảo, người ngốc như anh làm sao có thể làm được Trưởng khoa!".

Vừa ngượng, vừa xấu hổ, Lưu Cường chỉ còn biết chúi đầu mình vào đũng quần…

Truyện vui của Ngô Phương (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.