Kẻ xấu số

Thứ Sáu, 25/11/2016, 08:27
Anh có nhớ những điều chúng mình đã bàn không? Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Chiều hôm qua Ray đã đưa cho em xem hai chiếc vé máy bay đi Paris. Mười ngày nữa sẽ bay. Em với hắn đã có hộ chiếu. Em không chịu được một chuyến đi nữa cùng với hắn. Chúng mình phải gặp nhau...

Maria ngáp một cái rõ to, rồi vẩy mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn pha lê trên bàn.

- Đã đến giờ em phải về rồi.

- Em bảo rằng hôm nay hắn bận chơi bài kia mà? - Bruss hỏi giọng thắc mắc.

- Đúng, nhưng hắn có thể gọi điện thoại… Đôi khi hắn đường đột về nhà sớm - nàng nói xen tiếng thở dài với người đàn ông đang nằm trên giường.

- Chúng mình sắp từ bỏ chốn này rồi. - Bruss rút một điếu thuốc lá khỏi bao và châm lửa - Một tháng nữa mới lại tái kiểm kê, khó có khả năng là họ sẽ không phát hiện ra số vàng bị mất trị giá tới 250 nghìn đôla.

- Anh lấy nhiều vậy ư?

   Bruss mỉm cười rồi bảo:

- Maria, chúng ta cần phải trốn đi

- Em biết… nhưng em sợ.

- Họ sẽ không bắt được đôi ta.

Maria im lặng. Bruss liền nắm lấy bàn tay nàng và hỏi người tình đang nghĩ gì. Maria quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng nhân tình:

- Em không sợ cảnh sát.

- Thế em sợ cái gì?

- Em sợ Ray, người chồng hằng yêu dấu của em. Anh ấy sẽ giết cả hai ta.

- Hắn sẽ không tìm thấy chúng ta!

   Maria lắc đầu:

- Anh chưa hiểu Ray, còn em thì biết rõ tính khí của anh ấy. Ray sẽ không để cho em ra đi. Anh ấy có những người quen đáng sợ. Đó là những kẻ tội phạm, những tên gangster thực sự. Anh ấy sẽ tìm thấy và giết em…

Maria nghẹn ngào không nói được nữa. Bruss kéo nàng về phía mình ôm hôn, vỗ về.

- Anh không hiểu được Ray đâu… Anh ấy là người tàn ác. Anh ấy…

- Maria, vậy nếu chúng ta lập kế hoạch giết hắn? - Bruss cao giọng đề nghị - Đó là lối thoát duy nhất của đôi ta.

- Em cũng đang nghĩ tới điều đó.

- Maria, em sẽ không phải làm gì hết. Anh sẽ tự lo liệu mọi chuyện.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy:

- Em không bao giờ nghĩ đến việc giết người. Khi những con người bình thường gặp phải những vấn đề mà họ không thể giải quyết bằng cách khác, nên mới nảy sinh chuyện đó phải không anh?

- Maria, chúng ta không phải là những người bình thường, mà là những người đặc biệt. Vì vậy, chẳng có gì phải lo. Mọi việc sẽ đâu vào đấy.

* * *

Hai ngày sau, Maria đã gọi điện cho tình nhân:

- Anh có nhớ những điều chúng mình đã bàn không? Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Chiều hôm qua Ray đã đưa cho em xem hai chiếc vé máy bay đi Paris. Mười ngày nữa sẽ bay. Em với hắn đã có hộ chiếu. Em không chịu được một chuyến đi nữa cùng với hắn. Chúng mình phải gặp nhau.

- Ở đâu và bao giờ? - Bruss sốt ruột hỏi.

Người đàn bà ngoại tình cho biết thời gian và địa điểm, trước khi dập máy.

Maria tới chậm mất vài phút. Bruss đang bồn chồn đợi nàng, khi thấy người tình liền vội bảo:

- Không nên để mọi người nhìn thấy chúng ta ở bên cạnh nhau. Em ngồi vào xe ôtô đi.

Cặp tình nhân đi tới một vùng khuất nẻo phía đông thành phố. Maria châm điếu thuốc rồi chậm rãi nhả khói.

Minh họa: Đặng Tiến.

- Thật ra em cố không nghĩ đến chuyện này - nàng thú nhận - Nhưng Ray đã làm em bị bất ngờ bởi chuyến đi châu Âu đó, khiến em chợt nhớ tới ý định thủ tiêu hắn của anh…

   Bruss lái xe sát vào vỉa hè rồi phanh lại.

   Maria buông tiếng thở dài:

- Anh đã quyết định rất sáng suốt. Chúng mình phải giết hắn! Đêm hôm qua em đã nảy ra ý nghĩ… Thế anh cao bao nhiêu?

- Một mét tám.

- Anh với hắn cao và nặng gần bằng nhau. Còn em… À không, tất cả những cái đó đều vớ vẩn!...

- Em cứ nói tiếp đi.

- Anh biết không, người ta thường đưa cái điều vô lý đó lên truyền hình… Vậy thì anh sẽ để lại một bức thư tuyệt mệnh thật dài. Trong thư nói rằng anh thường xuyên bị mất ngủ, rằng anh hối hận vì đã lấy cắp vàng của công ty và đã bị thua bạc hết nhẵn, nên đã quyết định tự tử.

- Anh rất hiểu ý em. Quả là người tình của anh đầy mưu mô thủ đoạn. Vậy là chúng mình sẽ giết Ray sao cho cảnh sát tưởng nhầm hắn là anh.

- Đúng thế, thậm chí em cũng không tin rằng mình đã nghĩ ra được điều đó! Anh sẽ để bức thư ấy ở nhà rồi đến nhà em. Ray sẽ bị giết trong lúc ngủ. Chúng mình sẽ dùng chiếc gối làm hắn bị ngạt thở hay dùng cách gì đó nữa. Sau đó kéo xác hắn vào trong ôtô của anh và…

- Xe sẽ lao xuống vực - Bruss phấn khởi kết thúc câu chuyện - Thật tuyệt! Người ta sẽ thấy bức thư tuyệt mệnh của anh, còn chiếc ôtô đã rơi xuống vực cùng cái xác bị cháy đen bên trong.

   Maria mỉm cười:

- Và người ta sẽ không đi tìm anh với số vàng bị mất nữa, đúng vậy không?

- Hắn sẽ thế chỗ của anh trên ôtô, còn anh sẽ chiếm chỗ của hắn trên máy bay đi châu Âu. Anh với em sẽ cùng bay và đặt thuê phòng trước ở khách sạn. Chúng mình sẽ không trở về Mỹ nữa, đoạn tuyệt mọi thứ lại sau lưng. Thế khi nào mình bay hả em yêu?

   Maria nhắm mắt như để nhớ lại.

- Thứ sáu tuần tới. Buổi sáng hôm đó chúng ta sẽ bay đi New York. Ngày hôm sau chúng mình đã ở tận Paris rồi.

- Hãy đợi anh vào tối thứ năm. Lúc nào hắn ngủ, em xuống nhà mở cửa cho anh vào. Sau khi xong việc với hắn, chúng ta sẽ ra thẳng sân bay.

- Thế còn số vàng?

- Anh sẽ mang theo người. Em nên chuẩn bị sẵn những giấy tờ hợp lệ… - Bruss hồ hởi nói như không tin vào vận may của mình - Anh luôn luôn biết rằng em rất thông minh, Maria ạ!

- Anh cứ yên tâm đi, vì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp… - nàng động viên chàng.

Bruss ôm hôn người tình rồi mỉm cười thay lời chào tạm biệt.

* * *

Đến ngày thứ tư, Bruss gọi điện cho Maria để xác định kế hoạch cụ thể. Cặp tình nhân đầy thủ đoạn nhất trí thỏa thuận, là Maria sẽ gọi điện cho Bruss vào lúc Ray đã ngủ say. Từ nay tới lúc đó Bruss sẽ hoàn thành bức thư tuyệt mệnh, trước khi để số vàng đánh cắp vào cốp xe rồi lập tức tới nhà Maria. Còn nàng sẽ đợi chàng ngay cạnh cửa ra vào.

Một ngày và một đêm lúc này đối với Maria dài như cả thế kỷ… Rồi thời khắc hành động cũng đến. Nàng gọi điện cho Bruss vào khuya thứ năm, sau hồi chuông đầu tiên chàng đã vồ lấy ống nghe.

- Hắn đi làm về trễ hơn mọi khi, nhưng đã ngủ say lắm rồi.

- Anh đến đây.

Maria mở cửa ngay lúc Bruss vừa xuất hiện. Chàng tình nhân lẻn nhanh vào trong và khép cửa lại.

- Tất cả đều ổn. Cả thư và những thứ khác.

- Còn vàng?

- Ở cốp xe, trong chiếc cặp.

- Tuyệt! Chúng mình sẽ có một chuyến đi… vui vẻ.

Nhưng Bruss không thể nghe được những lời cuối từ miệng nhân tình. Một bóng đen nấp sau cửa với cái ống chì bọc cao su giảm âm trong tay, liền vung lên đập liên hồi vào đầu tình địch khiến Bruss ngã vật xuống sàn nhà, không kịp kêu được một tiếng  nào. Ray đứng thẳng người lên:

- Tắt đèn đi. Em hãy cẩn trọng quan sát phía bên ngoài, không để những con mắt tò mò bên hàng xóm nhìn thấy.

Maria mở cửa bước ra ngoài. Màn đêm yên tĩnh bao trùm.

- Đẩy chiếc xe hơi của hắn vào con đường nhỏ trước lối vào nhà - Ray ra lệnh - Đợi một tí để anh lấy chìa khóa ở trong túi hắn.

Ray cúi xuống gần tấm thân bất động của Bruss, rút chùm chìa khóa từ túi quần ra.

Maria đẩy chiếc xe tới cạnh lối đi tối đen. Đến lượt Ray xuất hiện với cái xác của Bruss trên vai, rồi nhẹ nhàng đặt xuống băng ghế sau trước khi ngồi vào ghế người lái.

- Em hãy lấy chiếc xe nhỏ nhà mình đi theo anh - Ray bảo Maria - Nhưng cách xa ra. Đi theo đường 32 về phía Bắc độ một dặm rưỡi là tới bờ vực.

Maria lái xe phía sau giữ đúng khoảng cách cần thiết. Lúc tới nơi Ray nhanh chóng lấy chiếc cặp đựng vàng trong cốp xe, trước khi đặt Bruss ngồi thẳng sau tay lái, cài cần số tự động rồi đặt bàn chân phải của xác chết lên bàn đạp ga.

- Xin vĩnh biệt Bruss! - Maria thầm nghĩ trong đầu - Anh có biết mình là người kém thông minh như thế nào không?

Ray đề cho máy nổ và nhảy xuống khỏi xe. Trong khoảnh khắc chiếc xe như bơi giữa không trung rồi bay vụt xuống phía dưới. Một tiếng va đập khủng khiếp, kế tiếp là tiếng nổ khiến toàn thân xe bùng cháy như một bó đuốc. Ray và Maria bình thản đánh xe về nhà, chiếc cặp đặt giữa hai người ở hàng ghế trước.

- Tốt lắm! - Ray nhếch mép cười - Ngày mai đã ở Paris.

- Paris! - Maria thở phào - Và không phải với cái túi trống rỗng như những lần trước. Dịp này chúng mình sẽ tha hồ ăn chơi bù khú.

Rồi Maria chợt nhìn vào đôi bàn tay của mình, dường như chẳng hề run rẩy chút nào…

Lawrence Block(Mỹ) - Quang Phú (dịch)
.
.