Kẻ vô học

Thứ Hai, 13/02/2017, 08:00
Hôm qua chợt gặp cô đồng nghiệp xinh nhất phòng biên tập của chúng tôi ngoài phố. Cô ả đang sụt sùi lấy vạt áo lau nước mắt (chứ không phải bằng giấy hồng thơm phức như thói quen thường thấy tại chỗ làm). 

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với cô ta. Người yêu của cô là một anh chàng có dáng dấp "sành điệu - đại trí thức", điển trai vẻ nghệ sĩ, không gầy lắm (cũng như không béo lắm) với công việc ổn định. Một mẫu người lý tưởng, còn gì hơn thế. Nghe đồn rằng họ sẽ cưới nhau vào cuối tuần sau, vậy mà chiều qua họ lại giận nhau. Cớ sao vậy?

Quả là nữ đồng nghiệp từng nghe qua radio, rằng tại Pháp còn khoảng 4 triệu người mù chữ thuộc dạng vô học, hoặc với khả năng đọc - viết rất kém. Và cô bỗng nhận ra là tay người yêu của mình cũng chẳng biết… đọc.

Minh họa: Lê Tâm.

- Sao lại có chuyện vô lý ấy được? Anh ta bao tuổi rồi?…

- Mới 23.

- Vậy thì anh ấy phải từng đến trường học trước đó chứ? - Tôi phân vân đưa ra những câu hỏi dồn dập vào sáng nay, khi chúng tôi lại có dịp ngồi gần nhau trong giờ làm việc.

- Không thường xuyên lắm đâu. Anh ấy bị rất nhiều trường sa thải vì hay bỏ giờ - trốn học. Chính mẹ anh ta kể vậy mà!

   Tôi cố thử an ủi người đẹp. Tôi quả quyết với em, rằng đấy chỉ là một "trò đùa tình ái" mà thôi… Rồi thêm:

- Nhưng phải chăng tay ấy có đọc báo buổi sáng, giống như chúng ta trước khi bắt tay vào công việc biên tập của một ngày vậy?

- Không! Anh ấy chỉ thích nghe đài và xem tivi…

Được biết họ từng "sống thử" với nhau trước khi quyết định đi tới hôn nhân, tôi đánh bạo hỏi thêm:

- Cô từng kể là anh ta chỉ chuyên nghiên cứu về ban đêm, còn cô làm giờ hành chính. Tất nhiên có lúc anh ấy phải ghi cho cô vài chữ trao đổi, những khi không có dịp giáp mặt chứ?!

- Đâu có chuyện ấy. Anh ta thường tìm em hoặc gọi điện thoại mỗi lúc vắng nhau. Em chưa mục kích nét chữ của anh ấy bao giờ cả. Cả mẹ anh ta cũng vậy…

- Được thôi. Thế tay ấy có biết đi xe không, để đọc được các biển báo thông dụng?

- Anh ấy chỉ khoái hành trình bằng các phương tiện công cộng.

- Thì chí ít cũng phải đọc được tên các bến đỗ chứ?

- Ồ, anh ấy là một người có trí nhớ siêu việt. Thói quen cố hữu mà! Nhưng cũng có lần lẫn lộn. Như chiều hôm qua đấy, chúng em cần phải xuống bến Opera, nhưng anh ấy lại nghe nhầm là Odeonna và lôi xềnh xệch em xuống. Khi vỡ lẽ, lại còn cố bảo thủ mà mắng mỏ em, khiến em bật khóc ngay giữa đường như anh thấy đấy! Chắc em phải cam chịu với "người hùng lý tưởng" của mình mất. Duyên số mà anh…

Truyện vui của Claude Sarraute (Pháp)- Quang Long (dịch)
.
.